●Chapter 4●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       CHAPTER 4
 
     Lại một ngày giống như bao ngày khác, Yêu Hồ lại đi bắt chuyện với các tỷ tỷ xinh đẹp. Đang bắt chuyện vui vẻ thì Seimei mừng rỡ chạy tới:
 -Mọi người nhìn này, ta có được 2 SSR luôn rôi! Hôm nay quả là may mắn!
   Hai SSR đó là Thanh Hành Đăng (Aoandon) và Yêu Đao Cơ(Youtochi hay Youtohime). Toàn là những tỷ tỷ xinh đẹp. Hơn nữa bây giờ một hột là rất đáng yêu a. Yêu Hồ kiểu này là lại trúng vố lớn rồi. . May mắn này có lẽ một phần là nhờ lời cầu nguyện của y hôm trước. Hảo... kiểu này là Aba Seimei sẽ thưởng lớn cho y a.
  
    Ngày tháng cứ thế trôi qua, hai SSR chymte ngày nào bây giờ đã trở lên rất xinh đẹp và mạnh mẽ... Và...Ye~~. Thanh Hành Đăng và Đại Thiên Cẩu là bạn thân. Không đúng, phải gọi là siêu thân luôn ấy. Đó cũng là chuyện rất bình thường mà. Hai SSR bá thế kia thì thân nhau là chuyện bình thường. Một người nhã nhặn, xinh đẹp; một người băng lãnh, thanh đạm... Về phần Yêu Hồ thì y cũng kiếm được một người bạn. Đó là Yêu Đao Cơ. Cô cũng khá thân với Đại Thien Cẩu, Nhưng lại có vẻ thân với Yêu Hồ hơn. Chuyện gì cũng cùng y tâm sự. Đây có thể coi là một đôi bạn tri kỉ.

     Có một lần, Yêu Đao Cơ rủ Yêu Hồ đi dạo. Hôm ấy tiết trời se lạnh. Sương xám phủ kín màn đêm, một cảm giác thật yên tĩnh và ảm đạm đến là lùng. Yêu Hồ cùng Yêu Đao Cơ đi dạo quanh khu hồ nước của Tiên Cá Koi( Lý Ngư Tinh Koi ). Bỗng Yêu Đao Cơ quay sang hỏi y:
 -Yêu Hồ Tiên Sinh phải chăng đã có ý trung nhân?
   
    Bụp. Câu nói của cô trúng luôn tim đen của Yêu Hồ. Phải... Y đã có ý trug nhân. Đơn phương người đó suốt hơn 2 năm trời. Yêu Đao Cơ, cô đâu biết, cô đâu hay, cô có lẽ cũng không thấu... Yêu Hồ, y, y đã đơn phương Đại Thiên Cẩu. Vị đại nhân đang kính kia cũng đâu hay, y, y yêu ngài ấy biết nhường nào. Ngài ấy không hiểu, đến y cũng chẳng thể buông... Thật đau... Yêu Hồ chỉ mỉm cười với Yêu Đao Cơ. Y lặng câm. Y không nói gì. Y nói ra sợ cô kinh tởm y. Y sợ y sẽ mất đi một người bạn quan trọng. Y thật sưh rất sợ...

   Trong đầu Yêu Đao Cơ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng cách mạng . Song cô cũng chẳng nói gì. Cô hiểu cho sư khó nói của y. Thật đúng là tri kỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      Sau khi đi dạo với Yêu Đao Cơ, Yêu Hồ trở về phòng. Lúc đó, Đại Thiên Cẩu đã đang chuẩn bị ngủ. Thấy y về, hắn gọi y lại gần, nói là có chuyện muốn hỏi y. Ngạc nhiên chưa. Đại Thiên Cẩu bắt chuyện với Yêu Hồ. Y rất ngạc nhiên, lần đầu tiên y được tảng băng di động kia chủ động bắt chuyện...Nhưng y lại có cảm giác không lành về điều này.Y thắc mắc:
-Đại Thiên Cẩu đại nhân! Hôm nay có vấn đề gì mà lại đi bắt chuyện với tiểu sinh?
-Bộ ngươi có gì không hài lòng khi ta nói chuyện với ngươi sao?!-Mặt Đại Thiên Cẩu tối sầm lại.
    Yêu Hồ khá bối rối. Thấy vậy, Đại Thiên Cẩu liền bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói :
- Theo ngươi thì yêu là như thế nào? Nó có quan trọng hơn "Đại Nghĩa" không?
   Yêu Hồ khá ngạc nhiên. Liệu có phải ngài ấy đã thích ai? Mà thôi gạt chuyện này qua một bên, Yêu Hồ lại bày ra cái bộ mặt lưu manh nhìn vị đại nhân đáng kính trước mặt vẫn còn đang ngơ ngơ:
- Lẽ nào! Đại Thiên Cẩu đại nhân đã say nắng thức thần rồi a~~~?
    Và... mặt của Đại Thiên Cẩu bỗng thoáng đỏ. Đại Thiên Cẩu ơi là Đại Thiên Cẩu, tiết tháo của ngài có vẻ rớt rồi. Lại còn nhẹ nhàng gật đầu như cún con nữa. Dù vậy, khi thấy cái dáng vẻ thật thà, đáng yêu như vậy, y lại không thể cười nổi. Rốt cuộc là ai, ai có thể cao siêu tới mức lại có thể làm Đại Thiên Cẩu yêu như vậy. Sắc mặt y biến chuyển nhanh chóng. Cánh mi cong liền rũ xuống, trong lòng thì tràn ngập đau thương. Y cố gắng hít thật sâu,lấy hết can đảm để hỏi:
 -Vậy người mà ngài thích là ai? Tiểu sinh có thể mạn phép được biết hay không a? 
    Đúng vậy. Thức thần nào có phép lạ như thế. Yêu Hò thực nóng lòng muốn biết. Bỗng dưng trong tâm trú y lại có chút hi vọng nhỏ nhoi, phi thực tế rằng người đó là mình. Đại Thiên Cẩu có vẻ hơi ngập ngừng. Hắn có vẻ không mấy tin tưởng vào Yêu Hồ lắm. Yêu Hồ mà, rất xảo trá và ranh mãnh. Nhưng dù gì cũng đã quen được lâu rồi nên hắn cũng quyết định rằng sẽ nói. Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng tiến tới chỗ Yêu Hồ, ghé vào tai y nói nhỏ:
- Ngươi có chắc với ta là kín miệng được không đây?
    Ngài cần y kín miệng, y nhất định sẽ kín. Ngài cần y nói, y sẽ nói. Kể cả ngài cần y biến mất, nhất định y sẽ biến mất, không còn xuất hiện trước mặt ngài nữa. Bất kỳ điều gì ngài nói, y đều có thể thực hiện. Chỉ cần ngài không quên y, không xóa y ra khỏi tâm trí ngài, vậy là đủ.
     Yêu Hồ mỉm cười. Một nụ cười của sự chắc chắn. Lúc này, có vẻ Đại Thiên Cẩu đã yên tâm được phần nào. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một chiếc túi nhỏ màu đỏ, cười, cười nụ cười mà chưa bao giờ cười với y, nhẹ nhàng nói:
- Hảo... Nếu ngươi muốn biết, ta sẽ cho ngươi hay. Người đó chính là...
                        END CHAPTER 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro