Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu đi nhé!" Cô gõ gõ mũi giày xuống đất, xốc lại chiếc cặp đằng sau lưng.

"Cháu mang theo dù chưa?"

"Dạ rồi ạ." Cô nói vọng vào trong rồi bước ra khỏi nhà.

Nhà cô ở cuối một con hẻm nhỏ. Hai hàng cây được cắt tỉa thành những nấm cây dọc trên con đường lát gạch hoa kéo dài tới đầu hẻm. Những hiệu bánh san sát nhau, xen kẽ với những quầy cà phê mang đi. Người ra vào trong các hiệu bánh tấp nập. Mùi của mẻ bánh vừa ra lò béo ngậy, dìu dịu quyện với mùi cà phê xay thoang thoảng dậy lên dọc cả con hẻm. Họ mua bánh và cà phê cho bữa sáng rồi vội hòa mình vào dòng người tấp nập trên con đường lớn ngoài kia.

Tiết trời dần chuyển mình sang thu, đã không còn cái nóng oi bức, gay gắt của mùa hè. Những cơn gió mang theo hơi ẩm của cơn mưa đêm qua khẽ làm tán cây bàng bên góc đường đung đưa. Vài bông hoa bàng màu sứ rơi lơ lửng trong không khí.

Bỗng một bàn tay choàng lên vai cô ôm sát cô vào người. Lạnh buốt.

"Sao ngẩn tò te giữa đường thế này?" Một chất giọng trong veo, ấm áp vang lên.

"Hoa bàng này..." Cô hướng mắt lên vật thể màu sứ đang lơ lửng trên không trung kia, tay đưa lên nắm lấy bàn tay đặt trên vai mình xoa xoa.

"Mà hôm nay bạn tôi cho tôi ăn gì đây ~ ? "

"Thực đơn hôm nay là bánh sừng trâu và cappuccino, thưa quý khách."

"Này nhé, dù giờ không học chung nữa thì đừng có mà đi tìm người mới đấy." An Nhiên nhìn cô với nét mặt hình sự.

"Tớ mới phải là người nói câu ấy...Đừng có mà bỏ rơi tớ vì bạn mới đấy." Cô ôm lấy cánh tay của bạn mình nũng nịu.

"Biết rồi, đừng làm thế nữa gớm quá đi mất."

"Vui muốn chết mà còn bày đặt."

Cô và An Nhiên học chung với nhau từ hồi tiểu học tới bây giờ. Chuỗi ngày tháng bên cạnh nhau của hai đứa tính ra đã bắt đầu từ lớp một vì học chung lớp, nhưng mãi đến lớp 4, khi An Nhiên được xếp ngồi cạnh cô thì tình bạn này mới thật sự chớm nở. Chung trường thì không nói, vì cứ cùng trường tiểu học thì sẽ chuyển tiếp lên cùng trường trung học thôi. Sự ngẫu nhiên ở đây là hai đứa luôn học chung lớp với nhau từ hồi lớp một: 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 rồi tiếp đến 6/1, 7/1, 8/1, 9/1. Được sự hậu thuẫn của cái gọi là ngẫu nhiên ấy, hai đứa trở thành bạn thân, luôn bên nhau như hình với bóng vậy. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tình yêu muốn kiểm chứng độ chân thành và sâu đậm thì phải trải qua bao nhiêu trở ngại, sau đó nam nữ chính sẽ về lại bên nhau và hưởng hạnh phúc viên mãn đến hết đời. Thì giờ đây tình bạn của cô và An Nhiên cũng đang được thử nghiệm. Năm học này, hai đứa đã không còn học chung lớp nữa. Nhưng với tình bạn nặng nghĩa nặng tình của hai người thì bấy nhiêu có thấm gì. Thoắt cái là hết cấp 3 ấy mà...

"Gặp lại sau nhé ~"

Sau khi dò sơ đồ lớp ở sảnh chính, đôi bạn trẻ bịn rịn nhau mãi rồi mới chịu lên lớp. Cô dõi theo bóng lưng kia mãi đến khi nó mất hút ở cuối dãy hàng lang dài rồi mới quay gót đi hướng ngược lại. "Đúng là dân thể thao, chạy nhanh thật đấy", cô nghĩ thầm.

Lớp cô ở tầng một, theo như sơ đồ thì là phòng ngay bên trái cầu thang. Lớp có ba dãy bàn ghế đôi, một sát cửa ra vào, một đối diện bàn giáo viên, dãy còn lại ở chính giữa. 

Hàng đầu tiên và hàng thứ hai - nơi dành cho những gương mặt sáng giá trong học tập: luôn chép bài, làm bài tập đầy đủ, có thể trả lời mọi câu hỏi của thầy cô và không bao giờ ngủ gật trong giờ học – chỉ có một vài người ngồi. Hai, ba hàng cuối từ dưới đếm lên là lãnh địa của những đứa có thể gọi là mặt tối của lớp học. Chúng nó có những biểu hiện "không tốt" như ngủ gật, không chép bài, làm bài tập, ăn vụng, chơi dơ... Cứ nghĩ ở đáy của xã hội sẽ không bị chú ý, có thể thỏa sức làm điều mình yêu theo cách mình yêu nhưng chúng nó đã lầm: những đứa ngồi cuối dãy dễ bị giáo viên cho vào tầm ngắm hoặc "danh sách đen" nhất. Và có rất nhiều đứa đã phạm phải sai lầm này. Chúng ngồi tụm lại thành từng nhóm nhỏ ở cuối lớp, nói cười rôm rả. Dùng phép loại trừ, thì những hàng giữa còn lại sẽ trở thành chỗ ngồi hoàn hảo nhất. Hằng ngày, cùng với những đứa ngồi trên làm học sinh chăm ngoan của lớp, đến khi thấy lười biếng, mệt mỏi thì quay xuống bung xõa cùng những đứa ngồi dưới. Nhưng chẳng ai nhận ra được điều này cả, dãy giữa không có lấy một người ngồi. 

Cô ngồi sát vào cạnh tường, đảo mắt quanh lớp. Những ngày đi học đầu tiên và trại truyền thống đầu năm của trường là những cơ hội để làm quen bạn mới, cốt để có người ngồi chung bàn, thế nhưng cô đã bỏ lỡ tất cả cơ hội đó bởi khi đó cô vẫn còn đang tận hưởng chuyến đi chơi cuối cùng cho mùa hè. Cô ngáp dài, trông ra ngoài cửa sổ sát cạnh bàn. Từ đây có thể thấy hành lang dài có mái che nối khu này với khu B. Hai hàng phượng được trồng dọc theo hành lang, tỏa bóng rợp hết cả lối đi. Hoa phượng đã thôi không còn cháy rực, héo úa nằm rải rác dưới góc cây. Haiz... Mùa hè đã hết thật rồi.

Chuông reng báo hiệu vào lớp vang lên, cùng lúc cửa lớp được kéo mở. Tà áo dài màu cánh sen thấp thoáng lướt qua. Mọi sự ồn ã tự giác im bặt. Cả lớp lập tức đứng dậy chào cô. Cô bước vào, ra hiệu cho cả lớp ngồi, rồi nhanh tay ghi thông tin cá nhân lên bảng.

"Chào các em! Cô tên là Nguyễn Thụy Đan Thùy, giáo viên môn Ngữ Văn sẽ chủ nhiệm các em trong năm học này."

Buổi học đầu tiên để làm quen với trường lớp bạn bè trôi qua một cách chậm chạp với tiết mục từng người lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân. Ai cũng cố gắng lấy "điểm" cho bản thân bằng những thành tích của bản thân, hoặc chêm vào bài giới thiệu vài câu đùa để thể hiện khiếu hài hước, còn cô thì cố gắng nở một nụ cười thật tươi và nói độc mỗi tên của mình - điều mà ta có thể dễ dàng biết được khi chú ý quan sát lúc điểm danh. Có lẽ việc chuyển tiếp lớp liên tục chín năm đã khiến cô khiếm khuyết mất kĩ năng mềm về giao tiếp với người lạ. Tiếp đến là tiết mục sắp chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm mới có vẻ khá dễ tính, cô để cho mọi người tự do sắp chỗ. Kết cục, cô vẫn ngồi bàn thứ tư sát cửa sổ, một mình. Cuối cùng là bầu ban cán sự. Dàn ban cán sự được chọn ra bởi cô chủ nhiệm. Ngoài mặt vẫn cố gắng từ chối nhưng cô biết thể nào cũng không tránh khỏi chức lớp phó học tập với điểm chuyển cấp của mình. Đôi lúc học giỏi cũng trở thành gánh nặng. Haiz...

Hết giờ, cô lững thững bước ra khỏi lớp học.

Không biết lớp An Nhiên ở đâu nhỉ?

Nếu cô nhớ không nhầm thì là ở dưới tầng trệt. Cô đi dọc tầng trệt, ngó nghiêng từng lớp một.

"My fellowww" Cái ôm thật mạnh từ phía sau ập đến làm cô hơi mất thăng bằng.

"Lớp cậu ở đâu thế? Không phải ở tầng trệt à?" Cô hỏi, quay đầu nhìn gương mặt tươi cười đang kề sát trên vai mình.

"Ở tầng trệt mà. Nãy giờ lớp tớ phải ra sân tập diễu hành."

Cô bước đi khệnh khạng, lôi theo "chú gấu túi" đang dính chặt lấy mình.

"16 tuổi đầu rồi mà còn bắt diễu hành quanh trường, vẫy tay các thứ... Chắc nhục chết mất."

Cô thở dài, bộ mặt này chưa lên giá được bao nhiêu mà lại phải làm những thứ con nít như thế. Chỉ mỗi buổi sáng thôi mà cô đã thở dài quá nhiều, cảm giác như già thêm cả chục tuổi vậy. Nếu ngày nào cũng đáng chán như hôm nay chắc một tháng thôi cô đã là cụ bà trăm tuổi mất. Nghĩ tới đây cô không khỏi buông một tiếng thở dài.

"Hahaha, bạn trẻ, bạn trẻ biết nhục sao?"

"Gì chứ cậu nghĩ da mặt tớ dày lắm saooo."

Cô đuổi theo cô bạn thân không biết đã thôi ôm lấy cô từ lúc nào, đang chạy phía trước mà trêu cô.

"Thách cậu đuổi kịp tớ đấy!!!"

"Yaaaaaaa"

Cô ngắm ghía hình ảnh phản chiếu của bản thân từ đầu đến chân trong chiếc gương. Cô chỉnh lại tà áo dài trắng, vuốt ve bím tóc được thắt xéo gọn gàng để bên vai.

"Bác thấy sao ạ?" Cô quay người hỏi bà quản gia đang đứng sau lưng.

"Cháu xinh lắm." Bà mỉm cười hiền hậu,để lộ dấu vết thời gian in hằn trên gương mặt trái xoan của mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô.

"Hì hì... Thôi cháu đi nhé, không sợ trễ mất"

"Trễ trong ngày khai giảng thì không hay lắm bác nhỉ?"

Vừa thấy cô bước vào cổng trường, An Nhiên bắt đầu cằn nhằn.

"Cậu đến trễ thế?"

"Cô em xinh đẹp nào đang đứng chờ tôi đây ~ Thật vinh hạnh quá"

"Bạn của tớ nhìn cũng xinh đấy"

"Đi thôi bạn yêu~"

Đánh trống lảnh An Nhiên bằng cách này bao giờ cũng hiệu quả.

"Chương trình khai giảng năm học mới 2018 – 2019 sẽ diễn ra như sau:

1.Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

2.Đọc thư của Chủ tịch nước..."

Sau màn diễu hành ra mắt của học sinh khối 10, giọng người dẫn chương trình lảnh lót bắt đầu buổi khai giảng bằng việc thông qua chương trình làm việc. Hiển nhiên, buổi lễ sẽ diễn ra rất lâu. Chín năm học, chín buổi khai giảng trước đây giúp cô nhận ra điều này. Thầy giám thị khu này đang đi loanh quanh, giám sát từng cử chỉ, hành động gần như là nhỏ nhặt nhất của học sinh. Cô thấy thầy tiến lại vị trí lớp của An Nhiên, ra hiệu cho hai học sinh nam ngồi đầu hàng đi theo mình. An Nhiên đang ngồi rất im lặng, ngoan ngoãn ở cuối hàng nữ. Cô bất giác phì cười. Cô biết An Nhiên như vậy đơn giản vì không có ai để trò chuyện cùng thôi – như cô vậy. Mấy đứa bạn cũ mà thấy chắc hẳn sẽ sáng mắt ra vì không ngờ đôi loa phóng thanh của lớp ngày ấy lại có khoảng thời gian im lặng đến đáng sợ như bây giờ. Cô không thể cứ ngồi trơ ra trong suốt buổi khai giảng chán ngắt có kịch bản chương trình gồm tận chín mục. Cô rút ra cuốn sách nhỏ dạng bỏ túi và bắt đầu đọc.

"Cậu thích đọc sách hả?" Cô bạn ngồi cạnh bên hỏi cô.

"Ừm...Cậu cũng thích đọc sách sao?"

"Ừa. Cậu đang đọc sách tựa gì vậy?"

"Đắc nhân tâm"

"Thế hả? Tớ nghe bảo sách này hay lắm, nhất là đối với những người theo giới kinh doanh. Cậu thích làm doanh nhân sao?" Cô bạn nói liến thoắng.

"Không. Thật ra tớ chỉ muốn giết thời gian thôi ~" Sự thật là cô muốn đem sách dạng bỏ túi để khi đọc không bị phát hiện và trùng hợp là cô chỉ có mỗi quyển "Đắc nhân tâm" là dạng bỏ túi.

"Tớ là Tiểu Ngọc, còn cậu?"

"Tớ tên Mỹ Yên... Cậu ngồi ở đâu đấy, sang ngồi cạnh tớ được không?"

"Tớ ngồi dãy giữa, hàng 2. Cậu ngồi ở đâu?"

"Dãy đối diện giáo viên, hàng thứ 4 MỘT MÌNH." Cô nhấn mạnh ý quan trọng trong câu, tiếp tục thỏ thẻ. "Qua ngồi với tớ nhé."

"Để tớ hỏi bạn cùng bàn xem đã..." Tiểu Ngọc bối rối.

"Nếu không thì cũng không sao đâu, tớ giỏi chơi một mình lắm" Cô mỉm cười nhìn Tiểu Ngọc.

Cô biết mình không nên nói về chủ đề này nữa.

"Thế cậu thích đọc sách thể loại nào?"

Nhờ có Tiểu Ngọc, buổi lễ khai giảng đã kết thúc mà cô không phải đọc thêm dòng nào trong "Đắc nhân tâm" nữa.

"Tớ chắc vẫn tiếp tục ngồi một mình rồi...Buồn chết mất" Cô nói giọng sầu não.

"Tớ nhớ là lớp cậu có sĩ số chẵn mà."

"Có một tên cứ vắng mặt từ đầu năm tới giờ."

"Trai à?"

"Ừm"

"Vậy là có hi vọng rồi bạn tôi ơi, có bạn cùng bàn rồi có khi combo thêm bạn trai nữa cũng nên." An Nhiên vỗ vai cô đầy hào hứng.

"Cao 1m8, đẹp trai chút chút là ngon."

Sự mê trai hiện rõ mồn một trên mặt cô, chỉ chưa đến mức nhỏ cả dãi ra. Đúng là không có tiền đồ!

Từ ngày hôm nay trở đi, cô chính thức là học sinh của ngôi trường này. Cô ý thức được trách nhiệm cao cả của mình đối với trường lớp nên định soạn sách rồi lên giường sớm. Nhưng cô không biết thời khóa biểu...

"Cậu biết thời khóa biểu chưa?" Cô nhắn rồi gửi cho An Nhiên.

"Rồi...Cậu không biết thời khóa biểu.-.?" An Nhiên trả lời ngay tức khắc.

"Ừm :<"

"Sáng nay có thông báo là thời khóa biểu mới dán ở sảnh chính mà.-."

Mải mê tám chuyện quá nên buổi khai giảng sáng nay không một lời thông báo nào lọt được vào tai cô. Bạn trong lớp thì cô mới chỉ biết tên một người nói chi đến Facebook. Cô lăn lộn trên giường. Mới ngày đầu tiên đi học chính thức thôi mà cô đã đánh mất một phần thể diện rồi, không biết ngày tháng tương lai sau này sẽ như thế nào nữa. Cô cảm thấy thương bản thân biết bao.

 Cô thả chiếc cặp chứa đầy sách nặng trĩu xuống ghế đánh "huỵch" một phát. Hôm qua cô đã quyết định đem hết sách vở của 3 môn chính, cộng với Sinh và Hóa. Cô quyết không đầu hàng trước số phận. Cô đem sách vở của cả 5 bộ môn như vậy mà hôm nay lòi ra thêm môn khác thì chỉ trách ông trời đã quá bạc bẽo với cô. Cô thoáng liếc thấy Tiểu Ngọc đang nhìn mình. Tiểu Ngọc chạm mắt với cô, giật mình, quay qua nói chuyện với bạn cùng bàn. Gì vậy chứ, đang nói về cô sao? Cô tiếp tục nhìn Tiểu Ngọc thêm một lát. Không thấy Tiểu Ngọc quay xuống thêm lần nào, cô quyết định chẳng lấy làm để tâm nữa.

Cô nghe văng vẳng tiếng giày cao gót tiến về phía lớp mình. Ở đây giáo viên vào lớp sớm vậy sao, còn chưa vào tiết nữa? Cô thầm ngưỡng mộ phong thái của giáo viên ở ngôi trường này. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, ra hiệu cho chúng tôi không cần đứng lên.

"Hôm nay cô không dạy lớp mình..."

Cô đoán trật một môn mất rồi.

"...Cô lên đây để giới thiệu thêm một thành viên nữa của lớp mình với các em" Cô Thùy nhìn ra phía cửa, cười với người đang đứng lấp ló ở đó. "Vào đi em."

Cậu học sinh chậm rãi bước vào, dừng lại cạnh bên cô giáo, quay người nhìn xuống lớp và nở ra một nụ cười có phần ngượng ngạo của mình. Cô sững người. Khuôn mặt này, chẳng phải là cậu ấy hay sao...

"Bạn học này có tên trong danh sách lớp của chúng ta. Tuy nhiên, những ngày qua bạn vắng mặt vì sức khỏe không được tốt." Cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ trong lớp do nụ cười của cậu bạn kia tạo nên. "Em giới thiệu về bản thân đi."

"Chào mọi người, mình tên là Huỳnh Trần Gia Bảo."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro