Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bắt đầu sẩm tối, ánh sáng hồng cam của buổi hoàng hôn hắt bóng cô in lên quyển sách. Cô di chuyển qua ghế đá cạnh cột đèn. Cây cột đèn trong sân trường tỏa ra thứ ánh sáng trắng nhạt vừa đủ cho cô tiếp tục đọc sách. Vừa an vị, cô nghe tiếng bước chân chạy về đây. Một hình bóng thân thuộc vẫy tay với cô. Cô gập sách lại, bỏ vào cặp, đứng dậy.

"Sao hôm nay cậu sinh hoạt câu lạc bộ lâu thế?"

"Tớ đã chạy nhanh hết sức rồi đó." An Nhiên chống tay lên đầu gối, thở dốc.

"Đến trễ. Phạt một chầu kem."

"Gì chứ!!! Chưa ăn tối, sao lại đòi ăn kem."

"Vậy thì ăn tối xong thì đi ăn kem. Hôm nay qua nhà tớ ăn không?"

Không đợi câu trả lời, cô nhanh tay kéo cô bạn đang dùng dằng không chịu đi kia, lên giọng đầy hào hứng:

"Đi thôi!"

"Ngon thật. Đồ ăn nhà cậu chưa bao giờ làm tớ thất vọng." An Nhiên một miệng đầy mì Spaghetti, cố gắng nhả từng chữ.

"Nhai hết đi rồi hẵng nói." Cô chau mày, nói như một bà mẹ trẻ.

"Ngon thì khen liền cho nóng. Mà này, đừng có nói giống mẹ mình vậy chứ."

"Tất cả vì muốn cậu thùy mị, nết na hơn thôi."

"Thôi cảm ơn." Sực nhớ ra điều gì rất hay ho, An Nhiên tiếp lời." À mà bên câu lạc bộ bóng rổ có thành viên mới. Hình như là học sinh mới chuyển đến."

Cô hướng ánh mắt về phía bạn mình, lộ rõ vẻ trông chờ. Như thể chỉ mong có vậy, An Nhiên tiếp tục nói:

"Bằng tuổi mình. Cao chắc cỡ hơn tớ nửa cái đầu và theo tớ thì khá đẹp trai."

Một nửa với một nửa...

"Hơn tớ tận một cái đầu." Khóe môi cô bất giác cong lên thành nụ cười thích thú.

"Chuẩn không, chuẩn không." An Nhiên hớn hở, vỗ tay liên tục lên đùi cô.

"Chuẩn, chuẩn. Mà... cậu ấy tên gì? Học lớp mấy?" Cô hỏi tới tấp.

"Tớ không rõ nữa. Đã tiếp xúc đâu, mới nhìn thấy thôi." An Nhiên ỉu xìu.

"Không sao, không sao. Chẳng phải chỉ cần một tuần là cậu sẽ biết được sao?" Cô nhìn An Nhiên đầy ngụ ý, nở nụ cười ranh mãnh.

Tan học, cô ghé luôn qua nhà thi đấu để xem An Nhiên tập. Dạo này An Nhiên và đội đang luyện tập cật lực cho giải liên đấu mùa xuân giữa các trường trong thành phố đến cỡ 6 giờ tối mới về. Từ khu B, đi về phía bên trái là nhà thi đấu và sân vận động ngoài trời. Cô băng ngang qua sân vận động ngoài trời. Đội tuyển bóng rổ đang tập ở đây. Cô vào nhà thi đấu, ngồi trên khán đài, dãy ghế thấp nhất. Trong sân, đội bóng chuyền đang luyện tập. An Nhiên là người giao bóng. Trái bóng chuyền được nhồi vài ba lần rồi được phát đi với lực vừa đủ. Cô nhìn An Nhiên đến ngẩn ngơ. An Nhiên cao hơn cô nửa cái đầu, tóc cắt ngắn ngang vai, thân hình đầy đặn, cân đối. Nhìn như soái tỷ vậy, chỉ thiếu mỗi cái khí chất mà thôi.Nghĩ đến đây cô không khỏi cười khúc khích. Cô nhìn trái bóng được tung qua lại. Tiếng bóng chạm tay, tiếng bóng được nhồi dưới nền đất, tiếng đi bóng nhanh nhẹn, mạnh mẽ từ bên ngoài, tiếng bóng vào rổ. Tất cả như bản hòa ca lùng bùng bên tai làm cô ngây người.

"Hôm nay đến đón tớ à? Vinh hạnh thế!"

An Nhiên ngồi xuống cạnh cô, tay choàng khăn bông đang cầm qua cổ. Cô đưa lon Milo lạnh vừa mua cho An Nhiên.

"Đến tiếp năng lượng chứ sao nữa."

"Câu lạc bộ bóng rổ đang tập bên ngoài kìa." An Nhiên chỉ tay về phía sân vận động ngoài trời.

"Lúc vào đây tớ có thấy. Thì làm sao?"

"Thấy cậu con trai đầu nấm không?"

Mặt trời dần khuất bóng, chỉ dựa vào ánh sáng ở bên trong nhà thi đấu hắt ra, cô không nhìn rõ lắm. Ai ai cũng phủ một màu đen. Nhưng cô có thể nhận ra cậu. Đúng như An Nhiên nói, có thể cậu nhỏ nhất đội tuyển, vì đội tuyển thường chỉ nhận khối 9, nhưng chiều cao thì không thua kém ai.

"Đang ôm bóng trên tay đúng không?"

"Đúng rồi, là cái cậu mới vào câu lạc bộ bóng rổ đó. Tên là Huỳnh Trần Gia Bảo. Lúc nãy cậu ấy đến chào hỏi với tớ."

Cậu nhồi bóng vài lần rồi bỏ vào sọt. Vài anh lớp trên đến nói chuyện với cậu. Họ vỗ vai, xoa đầu cậu vui vẻ. Có vẻ cậu đã thể hiện tốt. Bỗng, cậu nhìn về phía nhà thi đấu. Cô thấy cậu hướng về phía mình, vẫy tay chào. Cô và cậu chạm mắt nhau trong một khắc. Hoặc có lẽ là như thế. Cô nhìn sang bên cạnh thấy An Nhiên đang vẫy tay đáp lại. Thì ra là đang chào An Nhiên.

"Này này, thân nhau quá ta~" Cô huých vai An Nhiên một cái.

"Người ta chào mình thì mình chào lại thôi." An Nhiên huých lại vai cô một cái.

"Chủ nhật sang nhà tớ chơi đi."

"Cậu bao hả?"

"Mơ đi ~"

Cả hai đã dạo hết một vòng quanh con hẻm nhưng cửa hàng nào cũng đông người xếp hàng mua bánh.

"Nhà cậu làm ăn khá nhỉ. Quán nào cũng đông." An Nhiên hít một hơi ngập mùi bánh thơm phứt vừa ra lò, ra vẻ ủ rũ. "Đói quá đi mất."

"Vậy cậu vào đây xếp hàng mua bánh đi." Cô chỉ vào cửa hàng có hàng người ngắn nhất.

"Sao lại là tớ?"

"Chẳng phải cậu đói sao, như vậy sẽ có động lực để xếp hàng." Cô vỗ vai An Nhiên bộp bộp, ra vẻ mình nói có lí lắm. "Còn tớ thì qua quán coffee ngồi trước giữ chỗ cho."

Cô chọn quán coffee ở ngay đầu con hẻm. Mặc dù đang còn sớm nhưng chỗ ngồi gần như đã được lấp đầy hết. Cô đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông gắn ngay cửa phát ra tiếng leng keng leng keng. Một người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần, đeo tạp dề đen, đứng ở quầy tính tiền, vừa thấy cô đã nở một nụ cười, cất lời chào:

"Chào cháu Mỹ Yên. Hôm nay đi một mình à?"

"Cháu chào bác. An Nhiên cậu ấy đang đi mua bánh rồi." Cô tiến lại gần quầy tính tiền.

"Cháu uống gì?"

"Dạ như cũ."

Người đàn ông gõ lọc cọc lên bàn tính tiền.

"Một matcha đá xay và một choco đá xay size L. Tổng là 98.000đ."

Cô trả tiền rồi tìm chỗ ngồi. Dù quán khá đông người nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ đẹp. Cô hướng về chỗ "ruột" thân thuộc của mình. Bộ bàn ghế sofa mềm có ngối tựa dành cho bốn người được đặt trong góc tạo bởi bức tường và tường kính ngăn với bên ngoài. Vẫn chưa có người ngồi. Cô tiến đến, thả mình xuống chiếc ghế mềm mại. Tiết trời se lạnh của mùa xuân thật muốn khiến cô buồn ngủ. Cô vươn tay, ngáp một cái thật dài:

"Ôi buồn ngủ quá ~"

Tiếng chuông lại kêu leng keng. An Nhiên đẩy cửa bằng vai, bước vào với bánh ngọt đầy trên hai tay. Một cậu nhân viên đứng gần đó thấy vậy, đi lại kéo cửa giúp cô. An Nhiên cúi đầu lia lịa cảm ơn hành động lịch thiệp ấy.

"Bạn tôi để lương tâm ở đâu vậy chứ?"

"Tớ tạo điều kiện để cậu có thể thấy thế giới này còn biết bao điều tươi đẹp khác ngoài đứa bạn siêu đáng yêu này của cậu." Cô cười, trưng ra bộ mặt đáng yêu, vô tội.

"Bạn tôi tốt ghê." An Nhiên bất lực trước kiểu lí do lí trấu này của cô.

Cô đỡ lấy túi bánh trên tay An Nhiên đặt xuống bàn.

"Ê. Nhìn kìa nhìn kìa." An Nhiên chỉ tay ra bên ngoài con hẻm.

Một cậu con trai với mái đầu nấm đang đi sát bên. Cô và cậu chỉ được ngăn cách nhau bởi bức tường kính. Cậu cao ráo, làn da rám nắng điển hình của dân thể thao, sóng mũi cao cao, đôi mắt đen láy... Đối với cô các chi tiết trên gói gọn trong một từ duy nhất: SOÁI.

Thấy cô ngơ người, tưởng cô không nhớ, An Nhiên vội cung cấp thêm thông tin:

"Cái cậu tên Bảo hôm quá tớ chỉ đó."

Cô không trả lời, mải mê nhìn cậu cho đến lúc cậu bước vào trong quán. Cậu đẩy cửa. Leng keng leng keng...

"Dạ một Cappuccino."

Thanh toán xong, cậu loay hoay đi tìm bàn ngồi. Quán bây giờ không còn lấy một chỗ trống.

"Tớ gọi cậu ấy qua đây ngồi nhé."

"Ừm." Cô nhanh tay thu gọn chỗ bánh trên bàn qua một bên.

An Nhiên qua ngồi cạnh cô, để cậu bạn ngồi ghế đối diện.

"Chào cậu." Cậu bạn vui vẻ chào An Nhiên rồi quay sang cô. "Chào cậu. Tớ tên Gia Bảo."

Cậu chìa tay về phía trước. Muốn bắt tay với cô sao? Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay đang chìa ra kia. Bàn tay kia ngại ngùng rụt về. Cô đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang rút về kia, nở một nụ cười thân thiện.Kiểu chào hỏi trang trọng này cứ như họ sắp kí một hợp đồng nào đó vậy.

"Chào cậu. Tớ là Mỹ Yên, bạn của An Nhiên."

"Xin lỗi nhé. Từ nhỏ tớ đã quen như vậy rồi." Cậu gãi gãi đầu.

"Không sao, không sao." Cô xua tay.

Mà nhìn cậu, cô thấy quen lắm. Chắc chắn không phải là hôm qua. Hôm qua trời tối cô không nhìn rõ mặt cậu nếu không hôm nay khi thấy cậu đã không ngớ người ra như vậy.

"Mà nhìn cậu quen lắm." Cậu cũng nhận ra hai người đã chạm mặt ở đâu đó.

"Tớ cũng thấy vậy."

"Có phải là chiều qua?"

"Không phải." Cô phủ nhận.

"Hè năm trước thì phải..."

"Hè năm trước sao?" Hè năm trước thì có gì nhỉ?

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi một cách chắn chắc như đã tìm ra câu trả lời:

"Cậu chính là cô gái bắt được tên cướp lúc đó đúng không?"

"Cậu nhớ không. Cậu ấy chặt tay làm con dao rơi xuống xong vật tên đó như này này." Cậu diễn lại một cảnh vật từ đằng trước.

"Bạn tớ có khác." An Nhiên vỗ vai cô bộp bộp. "Cậu ấy học Judo từ năm 7 tuổi rồi."

Bắt cướp sao? Cô nhớ ra rồi.

Hôm đó, cô đi từ nhà của An Nhiên về. Đến đầu hẻm thì thấy một nam thanh niên đang lao ra, chẳng màng đến việc con hẻm đang đông người, cứ lao thẳng về phía trước, tông hết vào người này đến người kia.

"Người đó sao vậy chứ?" Cô lẩm bẩm.

"Cướp cướp..." Một cậu bạn trạc tuổi cô chạy đuổi phía sau la lớn.

Cô chắn ở đằng trước, dang tay ra chặn nam thanh niên đó lại. Người đàn ông rút từ trong túi áo ra một con dao bấm, lưỡi dao bật ra, đe dọa:

"Tránh ra."

Vài tiếng hét lên kinh hãi của người xung quanh. Nam thanh niên tiếng lại gần với con dao trên tay tiếp tục thét lớn:

"Tránh ra."

"Chú trả lại đồ cướp được đây."

Cô mạnh dạn tiến lên phía trước. Mồ hôi lấm tấm trên trán nam thanh niên. Cậu bạn đứng phía sau kia bất ngờ lao tới ôm lấy tên cướp. Chớp lấy thời cơ, cô chặt tay vào cổ tay của nam thanh niên, con dao rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lạnh lẽo. Cô tiếp tục chộp lấy cánh tay, cúi người vật nam thanh niên xuống đất rồi khóa tay nam thanh niên lại.

"Gọi cảnh sát đi." Cô nói với cậu bạn.

"Này nhé. Cậu ấy nhìn tớ với ánh mắt sắc lẻm như này." Cậu hắng giọng, chuyển sang tông hình sự. "Gọi cảnh sát đi!"

An Nhiên ghé sát tai cô, hỏi nhỏ:

"Tớ biết rồi. Có phải cậu bạn đẹp trai, bị ngốc mà cậu kể với tớ là Bảo ?"

Cô gật đầu.

Sau khi hăng say kể lại công cuộc bắt cướp với thần thái của cô. Cậu chốt lại bằng một câu tán thưởng:

"Cậu ngầu lắm!"

"Cảm ơn. Cậu cũng dũng cảm lắm."

Cái này là cô thật lòng nói. Một người muốn làm được một chuyện ngu ngốc nào đấy cũng phải bỏ ra không ít sự dũng cảm.

"Thế sao ?"

"Cậu có biết võ không ?"

"Không." Cậu trả lời.

"Không có ai không biết võ mà lại dám chạy lên ôm lấy một người đang cầm dao như cậu. Cậu thật ng..."

Cô đang nói thì bị An Nhiên gắt lời mất.

"Hai cậu làm tốt lắm." An Nhiên cười, giơ ngón trỏ ra.

"Mà hai cậu học lớp 8/1 đúng không ?"

"Ừm."

"Còn tớ học bên 8/2."

"Tớ biết. An Nhiên đã nói cho tớ biết. Sao cậu lại vào lớp tăng cường được vậy, dù mới chuyển đến ?"

"Lúc trước tớ học ở trường quốc tế mà." Cậu cười.

Buổi trò chuyện hôm đó kéo dài đến mãi trưa. Không có một lời nào nhắc đến việc bắt cướp nữa.

Theo thời gian biểu hằng ngày, vừa ăn xong cô đã lăn lên giường nằm lướt điện thoại. Thanh "Những người mà bạn có thể biết" hiện lên giữa newfeed. Đứng đầu là người dùng có tên Huỳnh Trần Gia Bảo. Ảnh đại diện để hình một bé mèo Anh. Chưa gì cô đã thấy cậu đáng yêu rồi.

A... Một bạn chung này.

Cô nhấp vào dòng "1 bạn chung", cái tên An Nhiênn hiện lên.

Nhanh ghê.

Cô vào timeline của cậu để xem. Timeline của cậu trống trơn, có mỗi ngày tháng năm sinh của cậu.

Chắc là đăng ở chế độ bạn bè rồi. Có nên gửi lời mời kết bạn không nhỉ?

Chắc chắn là không. Trước giờ cô chưa bao giờ chủ động gửi lời mời kết bạn cho đứa bạn nào bao gồm cả An Nhiên, vậy thì cớ gì cậu được làm trường hợp ngoại lệ. Quan trọng nhất chẳng phải là phẩm giá hay sao. Và cô biết mình đã làm đúng. Thông báo có lời mời kết bạn từ cậu hiện lên ở góc trên điện thoại. Trước tiên, đừng vội đồng ý. Lướt new feed để nắm bắt tình hình drama trong và ngoài châu Á, rồi ăn miếng bánh uống miếng nước đã. Đúng một tiếng sau cô nhấp vào chữ "Đồng ý", động tác nhẹ nhàng, thanh thoát. Có tin nhắn cậu gửi đến. Chờ cỡ năm phút rồi hẵng vào xem...hai giây... một giây. Không nỡ để cậu chờ thêm, vừa đúng năm phút cô vội vào xem tin nhắn.

Chào cậu. Cậu nhớ tớ không? Mình vừa gặp nhau sáng nay đó.

Chào cậu. Tớ nhớ chứ ~

Nhưng cuộc trò chuyện đã kết thúc đột ngột bởi việc cậu trả lời tin nhắn cô bằng một nút like to đùng ngay sau đó. Dù là nó có sẵn bên góc ô chat thì cũng không nên dùng chứ. Cái nút like đó quá thể là làm người ta tụt cảm xúc mà. Hy vọng có một khởi đầu tốt đẹp trên Messenger mới vừa chớm nở thì bị cậu làm cho lụi tàn ngay. Thật khiến người ta tức chết mà. Cô đấm liên hồi lên cái gối đang ôm. Tức quá đi!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Chương 2 chia đôi làm hai phần nhỏ hơn phần vì nó dài quá với lại do dạo này lười biếng cộng với lại ham chơi nên truyện đang trong tình trạng lết từng dòng :> V nên chia truyện ra đăng để mình có thêm chút thời gian chứ mình vã lắm rồi, khi nào mọi thứ ổn thỏa thì mình sẽ sắp lại lịch để truyện lên nhanh hơn ~ Xin lỗi vì bắt mng phải chờ :<

Bây giờ truyện vẫn sẽ được cập nhật vào T4 hàng tuần nha :> ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro