Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật, sân trường vắng tanh. Đội tuyển của trường đang xếp hàng dần bước lên xe. Họ cần đến sớm để nghe phổ biến luật lệ và phân chia sân thi đấu. Còn đội cổ động thì đang bận rộn chuẩn bị các thứ đồ cổ vũ. Cô đã đăng kí một chân vào đội cổ động vì An Nhiên. Thế là mất toi ngày Chủ nhật.

"Gom cái này bỏ vào túi đi."

Một chị lớp 9 đứng ra chỉ đạo.

"Xếp đồ bơm bỏ vào thùng xe nữa."

Không chỉ chuẩn bị đạo cụ để cổ vũ mà đội cổ động còn có nhiệm vụ kiểm tra nước, khăn, "chăm lo" cho đội tuyển của trường nữa. Mãi một lúc sau, xe của đội cổ động mới xuất phát. Cô lên xe, tranh thủ đánh một giấc.

Thi đấu bóng rổ sẽ diễn ra ở trong nhà thi đấu có mái vòm, thi đấu bóng chuyền sẽ diễn ra trong nhà thể chất cạnh bên. Đội cổ động chia ra một nửa qua bên nhà thi đấu, một nửa ở lại nhà thể chất. Tất nhiên, cô sẽ ở lại nhà thể chất để cổ vũ cho An Nhiên.

"Ở đây giao cho em nhé." Chị lớp trên nói với cô.

"Vâng ạ."

Mọi người ở lại nhà thể chất lục tục theo cô lên khán đài ngồi. Cô chọn dãy ghế cạnh ngay lối đi.

"Chúng ta ngồi ở đây nhé. Lấy ghế này làm trọng tâm rồi ngồi xung quanh."

Trường cô sẽ đấu với trường THCS Nguyễn Du. Đúng như An Nhiên đã nói, trường cô đang chiếm ưu thế hơn. Những đường bóng đổi sắc thái liên tục. Khi thì uyển chuyển, nhẹ nhàng, khi thì mạnh mẽ, dứt khoát để dứt điểm. Và quan trong là đội trường cô phối hợp với nhau rất ăn ý. Không uổng công An Nhiên và đồng đội tập luyện ngày đêm. Điện thoại trong túi áo cô rung lên.

"Em mang sang bên đây ít nước nhé. Bị thiếu nước rồi. Nhanh lên nhé." Giọng nói trong điện thoại hối thúc.

"Vâng."

Đội cổ động toàn là nữ. Cô không nghĩ nên sai bảo ai được. Tự mình đi vậy.

Cô ôm theo chục chai nước, kèm mấy cái khăn bông phòng khi cần. Đồ đạc lỉnh khỉnh, cô cố gắng bước từng bước chậm rãi. Nhà thi đấu bên trong chật kín người. Cô nhìn khắp sân bóng. Nhiều người quá. Ngó thấy cô, cậu vẫy tay rối rít. Vài người trong đội chạy vội đến giúp cô. Cậu cũng thế.

"Đưa đây tớ giúp cho."

"Không cần đâu. Tớ hơi bị khỏe đấy. Cậu nên giữ sức cho trận đấu nữa chứ."

"Cứ đưa đây đi." Cậu giằng lấy đồ đạc trên tay cô.

"Cảm ơn nhé."

"Hôm nay cậu cũng đến à ?"

"Ừm. Tớ đến xem An Nhiên thi đấu."

Cô lấy khăn, thấm một ít nước, đưa cho cậu.

"Cậu lau mặt đi."

"Cảm ơn."

Từng hành động của cậu như có sức hút mãnh liệt với cô khiến cô cứ đăm đăm nhìn cậu không rời một giây. Đúng là đã đẹp trai thì làm gì cũng khiến người khác mê mẩn. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cô giật mình tìm thứ để chữa ngượng.

"Tình hình có vẻ tốt nhỉ."

Cô nhìn bảng sỉ số. Trường cô đang dẫn trước 5 điểm.

"Khoảng cách này vừa đủ an toàn thôi."

"Thế à." Cô nói mà không nhìn thẳng mặt cậu.

Tiếng còi của trọng tài vang lên. Thời gian nghỉ giữa giờ đã hết.

"Thi tốt nhé." Cô nắm tay lại, đưa lên.

"Ừm." Cậu cũng nắm tay lại, đưa lên.

Cô quay lại, vừa hay lúc hiệp 1 bên bóng chuyền kết thúc. Cô chạy tới bên, cầm khăn thấm mồ hôi cho An Nhiên.

"Cậu đi đâu về đấy ?"

"Tớ tiếp nước cho bên bóng rổ. Bên đó chơi tốt lắm. Cậu cũng cố gắng lên nhé." Cô thấm nước vào khăn, đưa cho An Nhiên. "Lau mặt đi."

Tiếng còi của trọng tài vang lên. 3 phút nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2 thật ít ỏi.

"Hãy xem bạn của cậu thể hiện đây." An Nhiên cười tươi rói.

"Hãy thắng trận rồi trở về đây." Cô ra lệnh, trịch thượng như một vị vua.

"Xin tuân lệnh."

Ngày hôm đó kết thúc bằng một buổi liên hoan, ăn mừng cho những chiếc cúp mà các đội tuyển giành được. Cậu được tung hô là "cậu chàng 3 điểm" – nhờ cú 3 điểm của cậu mà đội đã giành được chiến thắng tuyệt đối trước tất cả các trường – và An Nhiên thì được gọi là "tay bật" vì đã có những pha phản công phải gọi là xuất thần.

"Bạn tôi giỏi quá cơ." Cô ôm lấy eo An Nhiên.

"Thưởng tớ gì đi ~" An Nhiên nhõng nhẽo.

"Một vạn lời khen."

"An Nhiên tài giỏi." Cô hét to.

"An Nhiên tài giỏi là bạn của tôi." Cô hét lớn hơn trong niềm tự hào.

"Ơ... mưa này ~" Cô đưa tay hứng những giọt nước man mát trên tay.

Mưa xuân rơi lất phất. Cơn mưa đầu mùa trong trẻo trải lên những nụ xuân đương chớm nở, trải lên những cung đường dài, trải lên những ngôi nhà đô thị, trải lên những mái đầu xanh, kéo theo một mùa vui sắp đến. Mùa của hoa mai, của nồi bánh chưng, bánh dày, của nồi thịt kho tàu,kiệu ngâm, của những phong bao đỏ và là mùa của đoàn viên...

Cạch... Cửa phòng cô được mở ra. Một vài tiếng thì thầm to nhỏ quen thuộc. Cô khẽ mở mắt. Hai con người thân yêu đang đứng trước mặt cô, nhìn cô trìu mến.

"Bố mẹ?" Giọng cô ngái ngủ.

"Chào con." Một bàn tay mềm mại mơn man trên má cô.

Ba mẹ cô là ông bà chủ của chuỗi cửa hàng bánh ngọt MYC. Vì muốn đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng và cũng vì sở thích muốn đi đâu đó, nên hai người mỗi năm sẽ có vài chuyến đi xa không có hạn định. Như lần đi kéo dài tận một tháng này chẳng hạn.

"Ba mẹ tớ về rồi."

Cô nằm trên giường, nói vào mic ở tai nghe nối với điện thoại, nhìn hình ảnh của An Nhiên trên chiếc điện thoại.

"Vậy tối nay qua giao thừa thì đi chùa với nhà tớ đi."

"Được!"

Gia đình cô ngồi quay quần bên nhau trước màn hình TV sau khi đã chuẩn bị xong xuôi các thứ cho ngày Tết. Giọng người phát thanh viên đang đếm ngược từng giây cuối cùng của năm cũ:

"Ba... hai... một. Chúc mừng năm mới."

Tiếng pháo nổ đùng đoàng. Những lời chúc được gửi đến và gởi đi.

Cô mở điện thoại, gửi lời chúc Tết cho mọi người. Mess của cậu đang hiện chấm xanh. Cô lưỡng lự, không biết có nên chào hỏi một tiếng? Dù sao cô với cậu cũng chỉ được gọi là có quen biết, chưa phải thân thiết gì, tin nhắn chào hỏi hôm bữa cũng là phép lịch sự mà thôi. Cô lấy danh nghĩa nào mà nhắn tin cho cậu chứ.

Ting... Trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo. Là tin nhắn của cậu.

Chúc mừng năm mới!!! Năm mới vui vẻ nhé.

Trong cô dâng lên một niềm vui khó tả, khóe môi tự nở một nụ cười.

Cảm ơn nhé :> Chúc cậu có một năm mới thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè ~

Cô nhập chữ vào phần trả lời rồi gửi.

Cảm ơn :>

Cậu trả lời, chèn thêm biểu tượng cảm xúc.

Cô bặm môi, như muốn ngăn sự vui sướng đang dâng trào không lộ ra bằng nụ cười toe toét trên môi. Cô cảm thấy trong lòng xáo trộn một ít.

Điện thoại cô rung lên. Là An Nhiên.

"Cậu đi chưa ?" An Nhiên hỏi đầy hối thúc.

"Tớ tới liền đây ~"

Xuân đến làm lòng ta náo nức. Một mùa xuân khác đang về làm lòng cô xốn xang...

Sau đoạn tin nhắn mừng năm mới ngắn gủi ấy là những đoạn tin nhắn ngắn gủi khác. Tất cả đều có nội dung: Thi tốt nhé. Cậu đã nhắn vậy cô cũng không dám nhắn nhiều hơn về chủ đề khác. Chỉ nội việc cậu nhắn tin cho cô thôi cũng đã khiến cô rất vui vẻ. Chưa bao giờ cô lại mong có nhiều đợt kiểm tra hơn để được thấy tin nhắn cậu gửi đến.

Những cuộc nói chuyện thì ngày càng dài hơn và xảy ra rất ngẫu nhiên. Khi thì trên hàng lang, sân bóng rổ khi thì dưới sân trường. Nhiều lúc cô cứ kéo An Nhiên đi lang thang khắp trường chỉ để mong cái ngẫu nhiên đó xảy ra.

Từ giọng nói, cử chỉ, nụ cười cho đến những thứ nhỏ nhặt nhất của cậu đều từng chút từng chút một thay đổi tâm tình cô. Cô thấy vui khi nhìn thấy cậu, thấy vui khi được nói chuyện cùng cậu, thấy vui khi nhắn tin với cậu dù chỉ vài dòng ngắn gủi.

Có lẽ cô đã thích cậu mất rồi?

Cậu luôn là người chủ động trong mỗi cuộc nói chuyện, mỗi đoạn tin nhắn đều do cậu nhắn trước. Cậu như vậy khiến cô có thêm niềm tin vào cảm xúc của mình. Cô cần thêm một chút may mắn để có thể rút ngắn khoảng cách và tìm hiểu về cậu nhiều hơn mà không bị mất giá.

Cơ hội đó cũng đã đến!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro