Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giở lịch ra xem.

Nay là đầu tháng tám, gần đến ngày nhập học rồi. Dạo này ăn chơi quên luôn ngày tháng, sách vở chưa bao, danh sách lớp cũng chưa biết. Cô mò vào group chat của lớp. Đúng là những đứa bạn tâm lí, không cần ai hỏi hoặc nhắc nhở chúng nó đã tự giác lên trường xem danh sách lớp và chụp lên đây. Cô nhìn vào ngay cuối danh sách lớp 8/1 và thấy cái tên Mỹ Yên chễm chệ ngay đó. Tên bắt đầu bằng chữ Y thật dễ tìm, cứ nhằm vào phía cuối danh sách mà xem. Cô lướt mắt khắp danh sách tìm cái tên An Nhiên. Tên An Nhiên là ở số 21. Số "đẹp" đấy! Và cái tên ở số 7 không khỏi khiến cô ngạc nhiên và vui sướng.Thì ra đức cô tích bao năm qua không uổng để ngày hôm nay cô cầu được ước thấy. Cuối cùng cô đã được học chung với cậu rồi. Cô lăn lộn trên giường.

Sau khi thấy tên An Nhiên ở trên danh sách, cô đã định gọi điện báo cho cô bạn biết là hai đứa vẫn học chung lớp mà giờ vui đến nỗi không thể ngậm miệng lại được như thế này thì làm sao cô nói năng ra hồn cho được. Như thể bắt được sóng từ cô, An Nhiên đã gọi đến trước.

"Biết gì chưa, biết gì chưa?" An Nhiên phấn khởi hỏi tới tấp.

"Biết chứ."

"HAI ĐỨA VẪN HỌC CHUNG LỚP."

Không hổ danh mác bạn thân 8 năm, cả hai gần như hét lên cùng lúc.

"Mà Bảo cũng học chung lớp nữa đấy."

"Thật á." Cô lên giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Ừm. Hay nhỉ?"

Cô cố nén cười nhưng vẫn bật lên thành những tiếng khúc khích.

"Gì thế?"

"Đang xem Running Man thôi. Tớ cúp máy nhé."

"Bye~"

Thật có lỗi với An Nhiên quá mà biết làm sao giờ. Chỉ việc tượng tưởng cô sẽ được học chung lớp với cậu rồi những tình huống ngọt đến sâu răng cứ thế xảy ra thì cô không khỏi toét miệng cười. Những viễn cảnh tương lai ấy không khỏi khiến cô ngại ngùng. Cô ụp mặt vào gối, chân khua khoắng lung tung, tiếng cười vang lên dưới những lớp gối.

Nhờ có cậu là động lực to lớn mà cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để sửa soạn cho ngày đi học đầu tiên. Từng thứ phải sao cho thật đầy đủ và phải đặc biệt dễ thương. Cô đã mua hộp bút hình Totoro và xếp đầy trong đó đầy đủ bút bi, bút đỏ, bút hồng, bút cam... rồi bút chì, gôm, bút xóa, thước, có cả kéo với hồ nữa để chắc chắn rằng khi cậu cần mượn thì cô sẽ không thiếu thứ gì, tập thì được bọc bằng giấy in mà cô đã đứng ở nhà sách cả buổi để lựa. Cô treo lên cặp vài chiếc móc khóa. Cũng là do trường cô có qui định học sinh chỉ được sử dụng cặp màu đen, chứ không bây giờ cô cũng đã thay cái cặp màu đen xài cũng được 1 năm bằng một chiếc cặp hường phấn siêu lung linh rồi.

Tối hôm qua cô đã nghiên cứu các kiểu thắt tóc đẹp để có thể làm vào sáng hôm nay. Vậy mà cô vẫn mất đến cả một tiếng mới làm được kiểu tóc xương cá. Thật là khó không tưởng. Cô đoán trước sẽ rất tốn thời gian nên đã dậy từ sớm. Cô nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ là sáu rưỡi, đi bộ đến trường là vừa khít giờ vào. Cô thay đồng phục, đeo cặp lên vai và bước ra khỏi phòng.

"Cháu đi nhé." Cô nói với bác quản gia.

"Đi vui vẻ nhé."

"Vâng."

Lại một mùa khai trường khác nhưng sao hôm nay tâm trạng cô hưng phấn lạ thường. Cô nôn nóng chạy trên con đường đến trường thân thuộc. Tất cả đã tập trung trước cửa lớp gần như đông đủ. An Nhiên đang đứng trò chuyện vui vẻ với một cậu bạn.

"Sao cậu đến trễ thế?"

"Xin lỗi, tớ dậy muộn."

"Thật không, hay do mái tóc này hả?!"

"Gì chứ..." Cô ngang bướng, thấy mặt mình hơi đỏ lên.

"Mà xinh đấy. Nhỉ?" An Nhiên nhìn sang cậu bạn đứng cạnh.

"Ừm. Chào cậu." Cậu cười.

Nụ cười tỏa nắng của cậu như có thể chiếu sáng rực cả ngày hôm nay của cô vậy. Mà quên mất, sao nãy giờ cô không thấy cậu chứ, còn để cậu thấy cô với An Nhiên làm trò con bò nữa. Chưa xây dựng hình tượng cho bản thân xong mà đã thấy nó vụn vỡ chút ít rồi.

"Chào cậu. Xin lỗi nhé, tớ không để ý thấy cậu."

"Có sao đâu. Có duyên nhỉ, năm trước gặp nhau bây giờ học chung lớp luôn này."

Nếu cậu gọi đây là "duyên mệnh" thì hy vọng "duyên mệnh" này sẽ dẫn đến một kết cục tốt đẹp.

Ngày khai trường là ngày làm một số việc để lớp ổn định khi vào năm học. Đầu tiên là xếp chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm có vẻ đã ngoài ngũ tuần, mang suy nghĩ của người xưa rằng: Nam nữ thụ thụ bất thân. Lớp cô nam nữ chia đôi ngồi thành bốn tổ xen kẽ bạn cùng bàn thì có thể tùy ý chọn. Cô cùng An Nhiên ngồi bàn thứ tư dãy đối diện bàn giáo viên, An Nhiên ngồi trong cạnh cửa sổ còn cô ngồi ngoài ngay lối đi giữa hai dãy. May mắn thay khi cậu chọn ngồi bàn thứ 3 dãy kế bên. Như vậy chỉ cần ngẩng đầu lên thì người muốn thấy đã ở ngay trước mắt rồi.

Tiếp theo là bầu ban cán sự lớp. Vì đã có tiền đề từ mấy năm trước nên cô dễ dàng đẩy chức lớp phó học tập cho cựu lớp phó học tập hồi lớp 8 khi được cô chủ nhiệm đề cử, thay vào đó là chức tổ trưởng như cô vẫn thường đảm nhiệm từ hồi lớp 6. Cô vẫn luôn tỉnh táo khi tránh được cái chức lớp phó học tập mà ai cũng muốn gán cho cô từ hồi lớp 6 đến giờ. Chưa phải vào học chính thức mà đã có bao việc cho lớp phó học tập, nào là chuẩn bị sổ tay, đảm đương việc ghi bảng cho cô trong cả buổi sáng nay và bây giờ thì phải xuống phòng giám thị để chép thời khóa biểu cho cả lớp. Qua mối hậu họa rồi, cô lại tiếp tục tám chuyện bốn phương tám hướng. Chỉ cần cô và An Nhiên ở cạnh nhau thì chuyện để nói chưa bao giờ là thiếu.Bỗng có bàn tay chạm nhẹ lên vai cô làm phân tán cuộc trò chuyện đang đoạn cao trào.

"Sao thế ?"

Câu "Chờ chút đã." đã lên tới đầu lưỡi nhưng lại được cô nuốt ngược vào và thay thế bằng một câu hỏi nhẹ nhàng khi cô thấy cậu là người gọi mình.

"Thầy giám thị bảo các thành viên trong các câu lạc bộ thể thao xuống tập trung ở nhà thi đấu."

"Gì vậy chứ ?" An Nhiên nhìn cô khó hiểu.

Gì vậy chứ? Cô mới phải là người hỏi mới đúng.

"Đi nhanh đi không bị nói bây giờ."

Thầy tổng phụ trách môn thể dục rất dữ. Biết bao lần An Nhiên đã bị phạt bật cóc vì đến trễ trong các buổi tập.

Cô nhìn theo An Nhiên và cậu rời khỏi lớp. An Nhiên đi trước, cậu theo sau. Cô thấy trong lòng hơi chạnh lòng một chút khi nghĩ tới những lúc sinh hoạt câu lạc bộ chỉ có An Nhiên và cậu. Nhưng chỉ ngay sau đó, sự lo lắng xíu xiu này đã bị đánh bay bằng sự háo hức to lớn hơn.

Các câu lạc bộ thể thao phải tập trung lâu hơn cô nghĩ. Hết giờ, cô xuống nhà thi đấu nhưng không vào trong mà ngồi ở dãy ghế bên ngoài chờ.

Mọi người tập trung bên trong nhà thi đấu theo hàng. An Nhiên và cậu ngồi cạnh nhau ở hàng ngang đầu tiên. Cả hai đang nói cười rất vui vẻ. Có gì đó đang lợn gợn trong lòng cô, bức bối quá. Phải chi hồi năm lớp 6 cô nghe theo An Nhiên tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền. Không biết cô nên trách bản thân kém may mắn hay là do không biết nhìn xa trông rộng nữa. Nếu có thể nhìn thấy một tương lai có cậu ở đó, chắc chắn cô sẽ không đi chệch một li khỏi con đường đó mà tiến đến cậu. Ngồi chờ được nửa tiếng, cô quyết định ra về trước. Có ngồi lại cũng chỉ thấy cảnh cậu và An Nhiên nói chuyện với nhau trong tầm mắt.

Về nhà, cô liền chụp gửi cho An Nhiên thời khóa biểu hồi sáng. Còn cậu thì... Thôi vậy. Tự nhiên gửi thời khóa biểu cho cậu dù cậu chưa hỏi thì kì cục lắm, với lại lỡ như cậu hỏi ai đó khác mà cô không biết thì chẳng phải cô là đứa lanh chanh, cầm đèn chạy trước ôtô hay sao. Cô quyết định sẽ chờ cậu nhắn hỏi vậy. Cô trông tin nhắn cậu cả sáng mà chưa thấy. Ăn cơm trưa xong, cô cũng vội vàng vơ lấy điện thoại vào kiểm tra. Cô sợ để cậu phải chờ quá lâu rồi. Không đúng. Dù sao trước giờ cô cũng luôn chờ 5 phút rồi mới trả lời tin nhắn của cậu mà. Như vậy cũng không đúng. Trong cái không đúng có cái đúng nhưng cái đúng đó lại trái ngược với thường tình. Cô ngóng chờ tin nhắn của cậu đơn giản chỉ để thấy yên tâm khi biết rằng mình có một vị trí đối với cậu. Bất kể vị trí đó cái tên như thế nào cô cũng thấy hạnh phúc. Ting... Tiếng đến trước một vài giây trước khi giao diện tin nhắn hình tròn hiển thị trên màn hình. Một vài giây đấy cũng khiến cô nóng lòng đến lạ. Là tin nhắn của An Nhiên.

Cảm ơn bạn tôi nhé. ÔI yêu quá cơ.

Biết ơn vậy thì trả ơn đi :>

Nhận lấy tình yêu thương to bự này đi <3

Hự...

Sao An Nhiên đã trả lời tin nhắn mà cậu vẫn chưa nhắn tin cho cô? Lỡ như cậu hỏi An Nhiên thì sao nhỉ, An Nhiên sẽ gửi thời khóa biểu của cô cho cậu sao? Điều đó là tất nhiên rồi và nếu như vậy, khi cậu hỏi An Nhiên có thời khóa biểu từ ai thì An Nhiên sẽ trả lời là từ cô nhỉ, và nếu như cậu tinh ý thì sẽ nhận ra những dòng chữ đó được cô nắn nót viết từng chữ một. Nếu so về độ thân thiết với thì cô chắc chắn thua An Nhiên rồi, vậy việc cậu nhắn tin hỏi An Nhiên là chuyện dễ hiểu mà. Dễ hiểu thôi mà... Cô đã nghĩ tại sao cô không nói với An Nhiên về tình cảm cô dành cho cậu, nếu An Nhiên biết chắc chắn sẽ ủng hộ cô hết mình. Nhưng chỉ là không muốn thôi. Cô và An Nhiên sẻ chia với nhau mọi thứ, riêng tình cảm này cô muốn giữ cho riêng mình. Ting... Sự lo nghĩ của cô đã trở thành công cốc rồi.

Hi. Cậu có chép thời khóa biểu sáng nay không?

Có ~.

Không chỉ chép giống bình thường đâu mà thật sự là cô đã rèn từng nét chữ.

Chụp cho tớ được không?

Chờ tớ chút nhé. Hình đã có sẵn trong máy rồi, chỉ là muốn cậu chờ đợi một chút, như vậy khiến cô có cảm giác mình quan trọng đối với cậu.

Ok.

Đây ~ Cô vui vì mình đã quyết định đúng, dù có thể cậu không đủ tinh ý để khen nét chữ của cô thì nó vẫn để lại một ấn tượng đẹp nhỏ nhoi trong cậu về cô. Người ta thường bảo "nét chữ nết người" mà.

Chữ cậu đẹp thế. Cậu chưa bao giờ làm cô thất vọng.

Thế hả :3

Ừm

Cảm ơn nhé ~

Như vậy là cậu khen cô hai lần đúng không nhỉ? Nói và khẳng định lời nói của mình. Cô không ngăn nổi nụ cười dưới gò má đang dần nóng lên này. Cô úp mặt vào gối, chân đạp liên tục xuống nệm. Sự vui sướng này để đâu cho hết đây...

"Này!" An Nhiên đẩy tay cô một cái làm cô giật mình, buông ánh mắt ra khỏi tấm lưng cậu.

"Chép bài đi, sao cứ ngẩn ngơ ra thế." An Nhiên chau mày nhìn cô khó hiểu.

Trước đây, bao giờ cô cũng luôn chép bài đầy đủ vì An Nhiên lúc nào cũng thảnh thơi thư giãn trong các tiết học, mặc kệ nhịp học của lớp và thay vào đó hối thúc cô chép bài. Nhưng bây giờ những lời nhắc nhở liên tục, mè nheo ấy không thể kéo ánh mắt đang dán chặt vào cậu của cô dứt ra được. Nhìn dáng lưng cậu cúi xuống cặm cụi chép bài, nét mặt nghiêng nghiêng chăm chỉ dưới vạt nắng ấy, một cảm giác tin tưởng vào tương lai có cậu ở bên trỗi dậy như một làn sóng nhỏ khiến cô thấy yên lòng. Tiếng ồn ào rộ lên kéo cô về với thực tại.

"Gì vậy?" Cô hỏi An Nhiên.

"Cô đang kể chuyện tình cảm thôi. Chồng cô hiện giờ là bạn học hồi cấp 2, đến năm lớp 9 thì quen nhau đến tận bây giờ rồi mới cưới năm trước."

Là cô giáo đã thích người ta trước, sau một năm miệt mài tấn công, theo đuổi thì cuối cùng hai người cũng quen nhau vào cuối năm cấp 2. Một thanh xuân thật nồng nhiệt, tươi đẹp.

Nhưng cô không thể cọc đi tìm trâu được. Dù sao cũng là con gái, nên giữ một chút gọi là phẩm giá. Chuyện cọc đi tìm trâu rất ít nhưng không phải là không thành công, chỉ là cô không đủ... tự tin vào bản thân thôi.

Cô không muốn thể hiện tình cảm một cách nồng nhiệt, rõ ràng, không phải là lúc nào cũng sát bên người ta, lo lắng từng tí ti một, mà chỉ là luôn đi trước để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, gạt bỏ tất cả những vật cản, đưa tay ra giúp đỡ khi thật sự cần thiết, một sự lo lắng từ xa, tưởng không quan tâm nhưng thật ra lại để tâm từng hành động, nét mặt, biểu cảm một. Đó chính là tình cảm, sự quan tâm của cô dành cho cậu.

Nhưng liệu cậu có nhận ra? Cô bước về phía cậu những bước tưởng như rất ngắn nhưng thật ra rất dài, cô muốn cậu nhận ra sau cái "tưởng như" ấy là một thứ gì đấy to lớn hơn cô dành cho cậu, cô muốn cậu bước về phía cô những bước thật dài và rõ ràng để cô có thể nhận ra chân ý của cậu, để cô biết rằng đó là sự thật, không phải do mình ảo tưởng mà thành. Khi đó cô sẽ dũng cảm đường đường chính chính tiến bước về phía cậu, không sợ hụt hẫng.

Tiếng ồn ào dần dãn ra, co cụm thành từng nhóm nhỏ. Ra chơi rồi. Cậu kéo ghế lại cạnh bàn cô, ngồi xuống. Ánh mắt cậu lướt qua cô, môi cười thay lời chào hỏi, rồi dừng lại ở An Nhiên.

"Chiều nay cậu có đi tập không?"

"Có. Sao vậy?" An Nhiên trả lời vẻ đương nhiên.

"Tớ không rõ chiều nay có tập hay không nên hỏi thôi." Cậu cười hì hì.

"Lịch sinh hoạt của bóng rổ với bóng chuyền giống nhau hả?"

"Hình như vậy."

Cô kéo vở An Nhiên đặt trên bàn lại gần, đặt cạnh bên vở mình. Tập ghi chép đầy đủ, không thiếu một chữ, không biết An Nhiên chăm chỉ chép bài do mới vào năm học toàn là những bài mở đầu ngắn gủi hay là do "đồng đội" không thể dựa dẫm được nữa. An Nhiên và cậu vẫn đang luyên thuyên về chuyện của câu lạc bộ - cuộc đối thoại mà dù có muốn cô cũng không thể chen vào được. Vờ như bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện kia, cô bắt đầu lấp đầy trang vở trắng bóc của mình.

"Chăm chỉ thế." An Nhiên giơ hộp bánh Pocky ra trước mặt cô, lắc lắc.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn quanh. Cậu đi đâu mất rồi. Cô đưa tay rút lấy một que bánh.

"Đâu ra vậy?" Cô vừa cho bánh vào miệng vừa hỏi.

"Hôm qua đi siêu thị mua mấy hộp. Mai lại đem nữa." An Nhiên vui vẻ cắn bánh giòn tan.

"Tớ muốn ngồi cạnh cửa sổ." Cô nói nhanh gọn, không rõ An Nhiên có bắt kịp không.

"Sao vậy?"

"Thì... muốn vậy thôi." Cô giở giọng nhõng nhẽo.

An Nhiên tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn chiều ý cô bạn, thu dọn tập vở ra bên ngoài ngồi. Ngồi cạnh cửa sổ, cô có thể kéo rèm không cần phải nhờ qua An Nhiên mà không có lí do (vì An Nhiên sẽ bảo rằng nắng chỉ chạm đến mép bàn của cô, việc gì phải kéo rèm!), có thể ngắm cậu từ góc độ khác xem như là đổi khẩu vị, có thể quay mặt vào trong tường giả bộ ngủ khi có những cuộc trò chuyện cô không thể chen vào được...

Nhìn những tia nắng tràn đầy trên bàn cậu vàng ươm, không khỏi thương cho làn da của cậu. Da rám nắng thì đẹp chứ da cháy đen thì không được hay lắm, vả lại tia UV có thể gây ung thư da đấy. Cô đưa tay kéo rèm lại.

"Sao lại kéo rèm vậy?"

"Thì nắng chứ sao."

"Chỗ mình làm gì nắng, kéo lại nhìn tối quá đi mất." An Nhiên khó chịu càu nhàu.

"Chỗ người khác nắng mà..."

Cô lên giọng cãi lại nhưng giọng lại nhỏ dần đi. Cô quay mặt ra ngoài, sợ nhìn vào mắt An Nhiên cô sẽ bị đọc hết mọi ý nghĩ đang lấp liếm trong đầu.

An Nhiên có một thế giới chỉ riêng An Nhiên và cậu đó là bóng rổ. Vậy cô cũng sẽ tạo ra một thế giới chỉ riêng cô và cậu, một thế giới dù ai có muốn thì cũng không thể xen vào được. Và cô cần một chút động lực sau những ngày nhập học sa đọa của mình.

Chuyển chỗ, chỉ là dịch một cái ghế, cũng coi như đổi mới tâm tình. Ngắm ghía cậu cả tuần rồi cũng được xem là đủ, nhưng chỉ ngắm làm sao mà đủ được, cô muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhiều hơn là những câu chào hỏi, những lời chúc thi tốt, nhiều hơn như vậy, nhiều hơn nữa. Cô không biết lực học của cậu như thế nào nhưng cô muốn mình có thể trở thành một người cậu có thể dựa vào và học hỏi: gặp bài khó, cậu có thể hỏi cô; muốn bổ sung bài chưa chép đủ, cậu có thể hỏi cô; muốn biết bài tập làm bài nào, cậu có thể hỏi cô; muốn biết giới hạn thi ra sao, cậu có thể hỏi cô... Trở thành một người gương mẫu như vậy, đối với cô là điều rất bình thường, bình thường đến nỗi đôi khi cô xem đó là lẽ hiển nhiên nhưng vì có cậu là động lực, kết quả cô đạt được còn hơn tưởng tượng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Như vầy chắc đủ healthy, đủ balance rồi nhỉ :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro