Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đứng đầu khối sau đợt thi giữa kì.

Và hiệu quả của việc học tập chăm chỉ đúng là không tồi. 

Cậu bắt chuyện với cô nhiều hơn, dù chỉ trong khuôn khổ học tập, đôi khi trêu chọc cô về việc cô học chăm chỉ quá mức. Cậu đùa rằng sao cô lại chăm chỉ đến thế, ngay cả giờ ra chơi cũng lôi bài tập ra làm mà không biết rằng cô làm thế để bơ đi những cuộc nói chuyện giữa cậu và An Nhiên – những cuộc nói chuyện cô không thể xen vào, và trở nên chăm chỉ hơn như thế để cậu có thể dựa vào cô mỗi khi cần. Nhưng cái "cần" của cậu đa phần lại rơi vào những môn cô yếu thế nhất, đặc biệt là môn Văn. 

Nhiều lúc làm bài tập xong lại nhớ đến việc sửa bài Văn cho cậu, lúc đó cô phải tất bật lên Google tìm những bài văn mẫu về đọc. Đổi lấy một chút thời gian ngủ, mơ những giấc mơ không có cậu bằng những đoạn tin nhắn thâu đêm cùng cậu thì cũng đáng lắm chứ! Cậu sẽ mua cho cô lon nước hoặc bịch bánh như lời cảm ơn. Và dù bỏ ra nhiều thời gian như vậy, khi cậu lo lắng việc giúp cậu học tập gây ảnh hưởng đến quỹ thời gian bình thường đã hạn hẹp của cô do những buổi học thêm, cô sẽ bảo rằng "Không sao đâu, việc nhỏ thôi ấy mà"...

Cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi, không biết cô nên tặng quà như thế nào nhỉ? Cô muốn tặng món đồ sẽ trở nên hữu dụng với cậu nhưng lại không biết cậu đang cần gì cả nên cô quyết định tặng cậu một một trong những quyển sách trên kệ sách của mình. Từng quyển sách một được cô chọn lựa rất kĩ trước khi mua, cả về hình thức và nội dung, và có rất nhiều thể loại nhưng cô nghĩ kiểu thanh xuân vườn trường sẽ hợp với cậu – một boy kiểu mẫu đóng vai trò trọng tâm mọi người trong cái thời thanh xuân tươi đẹp khi còn đi học của mỗi người. Cô muốn hỏi An Nhiên định tặng quà như thế nào để biết mà tặng quà tương xứng. Chẳng hạn như An Nhiên tặng cây kẹo thì cô tặng chai nước, chứ An Nhiên tặng cây kẹo mà cô lại tặng quyển sách chẳng phải lộ hết tâm ý hay sao và nếu An Nhiên tặng cậu một món quà nhỏ thì quyển sách này đành cất lại vậy... Dù muốn mở miệng hỏi An Nhiên bao lần rồi mà cô vẫn không thể, nếu như hỏi vậy thì chẳng khác nào nói với An Nhiên rằng cô đang để ý cậu. Làm thế này không được, thế kia cũng không xong...

Hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu mà vẫn chưa thấy An Nhiên nói năng gì cả. An Nhiên không định tặng quà cho cậu chăng? Có thể đối với An Nhiên, cậu cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao đứa bạn khác chăng? Hay là An Nhiên muốn tặng quà riêng cho cậu mà không hỏi ý kiến của cô? Bình thường hai đứa làm gì cũng bàn bạc với nhau cơ mà, chuyện lớn chuyện nhỏ, kể cả chuyện riêng của mỗi đứa. Trường hợp "xấu" nhất là An Nhiên không biết ngày sinh nhật của cậu. Với tính cách vô ưu vô lo, ít khi chú tâm đến một thứ gì đó của An Nhiên thì trường hợp "xấu" nhất này dễ có khả năng xảy ra nhất. Một người thân thiết với cậu như An Nhiên mà còn không tặng quà sinh nhật cho cậu thì cô có tư cách gì chứ...

Cô nhìn cô bạn ngồi cạnh bên đang hứng thú vẽ vời lung tung vào vở, không màng đến chuyện nghe giảng. Sao An Nhiên có thể vô tư đến vậy chứ! Tiếng chuông báo hết tiết học vang lên từng hồi, cũng là lúc An Nhiên hoàn thành bức tranh của mình.

"Nhìn này nhìn này."

An Nhiên đưa cô xem hình ảnh được vẽ ở phía sau tập Văn. Là một cậu con trai. Do bàn tay thần sầu của An Nhiên mà khuôn mặt có hơi hướng anime hóa, mái đầu nấm đặc trưng của tất cả nhân vật nam được An Nhiên vẽ, đồ bóng rổ. Chắc là một nhân vật trong bộ phim gần đây mà An Nhiên xem.

"Cậu vẽ ai vậy? Nhân vật trong phim nào vậy?"

"Bí mật." An Nhiên lém lỉnh nói.

Như thường lệ, cậu kéo ghế lại chỗ bàn An Nhiên và cô ngồi. Để ý thấy bức tranh của An Nhiên, cậu ghé sát lại để nhìn rõ hơn, An Nhiên thì đang quay sang nói chuyện với cô. Mặt cậu và mặt An Nhiên... thật gần nhau. Nếu như đây là một tình tiết trong phim thì cảnh tiếp theo sẽ là An Nhiên quay mặt lại, mắt hai người gặp nhau trong vài giây cho đến cả hai ngượng ngùng quay mặt đi.

Tất nhiên đây là đời thực!

"Đẹp ghê."

Cô và An Nhiên bị giật mình bởi tiếng nói đột ngột phát lên. An Nhiên quay đầu lại thật chậm, đủ để nhận ra mặt cậu đang ở sát bên và phản ứng.

"Này sao gần thế." An Nhiên dịch người sát vào cô để né cậu, lấy tay đẩy mặt cậu ra xa.

"Cậu vẽ đẹp thế!" Cậu lặp lại lời khen một lần nữa.

"Đẹp đúng không." An Nhiên trưng ra bộ mặt thỏa mãn.

Và vẫn như thường lệ, hình ảnh cô cắm cúi làm bài tập sẽ xuất hiện đồng thời với cuộc nói chuyện của cậu và An Nhiên.

"An Nhiên, cậu có đang nghe không vậy?"

Nghe có vẻ như nội dung cuộc nói chuyện này không còn về những chuyện ở thế giới của cậu và An Nhiên nữa, mà về chuyện ở một thế giới rộng hơn, một thế giới có cả cô, vì bình thường cậu cũng chẳng quan tâm đến việc cô có đang trong cuộc đối thoại hay không.

"Chủ nhật tuần này là sinh nhật tớ, tớ muốn mời hai cậu đến dự tiệc được tổ chức ở Central Mall."

Cậu nói chậm rãi như đang thông báo một tin quan trọng nào đấy. Và cậu đã đúng rồi đấy, đây thực sự là một tin quan trọng đối với cô. Cô lắng nghe thật kĩ càng, không để lọt dù chỉ nửa chữ ra ngoài. Những ý nghĩ cứ như những cơn sóng nhỏ, lợn gợn nổi lên, khuấy động nhẹ vào cảm xúc cô. Liệu rằng cậu có thực sự muốn mời cô không? Hay là vì muốn mời người bạn luôn bên cô như hình với bóng đi nên mới phải mời cô, nếu thật là vậy thì phận làm bóng đèn cô không muốn sáng nữa.

"Tớ sẽ đến." An Nhiên mau chóng xác nhận lời mời.

"Còn cậu?" Ánh mắt cậu nhìn cô như muốn muốn đập tan hết mọi sự suy diễn của cô, như muốn khẳng định rằng: "Không phải vậy đâu. Cậu nhất định phải đi đấy.".

Sao cô có thể từ chối lời mời khẩn thiết ấy được chứ, sao cô có thể làm cậu thất vọng được chứ!

"Ừm..." Vờ như đang tìm một khoảng trống trong thời gian biểu chật kín của mình, cô ngập ngừng trả lời, mặc dù câu trả lời đã có sẵn trong đầu rồi. "Tớ sẽ đi."

Sau giây phút nói ra lời đồng ý ấy, đầu cô tràn ngập những suy nghĩ. Nên mặc gì đây, nên tặng gì đây, nên làm như thế nào nếu thế lọ thế chai việc xảy ra. Bao nhiêu tình huống xảy ra trong đầu cô, tất cả đều giống như những phân cảnh ngọt ngào trong những bộ phim tình cảm sướt mướt cô hay xem.

"Cậu định tặng quà Bảo như thế nào?" Giờ cô đã có lí do để hỏi An Nhiên về việc quà cáp.

"Không biết nữa. Hay mình mua quà chung đi."

An Nhiên lưỡng lự. Có vẻ đúng như cô nghĩ, An Nhiên không biết sinh nhật của cậu là Chủ nhật cho đến khi được mời. Bạn bè bao năm qua sao có thể không tỏ tính cách nhau chứ!

"Tớ định tặng cậu ấy sách. Nếu muốn thì tớ cho cậu một quyển để tặng Bảo luôn."

Tặng sách thì không giống với An Nhiên lắm, bình thường thì An Nhiên chẳng bao giờ đọc quá được chục trang sách mà mắt không díp lại.

"Ừm. Đến mai mà tớ không tìm được quà thì cho tớ một quyển nhé. Quyển nào hay vào ~"

"Biết rồi."

Cô đâu cần An Nhiên nhắc, đó là điều tất nhiên mà.

Không biết là cô nên mặc áo và quần thể hiện sự năng động hay là mặc váy cho dịu dàng, thùy mị đây. Cô đứng trước gương, cầm từng cái áo, cái quần ướm vào người. Không được cái quần này nhìn rách rưới quá. Không được, không nên mặc áo ba lỗ. Không được, cái quần này ngắn quá. Không được, cái áo này bị kéo chỉ ở ngay cánh tay. Không được, không được, không được...

Rốt cuộc sau hàng giờ thử đồ thì cô đã bỏ cuộc trong công cuộc tạo ra sự năng động cho bản thân. Đến bây giờ cô mới nhận ra tủ quần áo mình xoàng xĩnh đến vậy, chỉ là tìm một bộ đàng hoàng để đi sinh nhật cậu thôi mà cũng không có. Thật đáng thất vọng!

Giờ thì chỉ còn phong cách dịu dàng, thùy mị để cho cô chọn lựa thôi. Cô lại tiếp tục ướm lên người từng cái váy một và vẫn là một chuỗi "Không được...". Không được, cái này ngắn quá. Không được, cái này hoa lá quá. Không được, cái này nhìn tiểu thư quá. Không được, không được, không được...

Tất cả đồ trong tủ quần áo đã được cô thử qua và để trên giường, chỉ còn lại một bộ váy, tia hy vọng cuối cùng. Và đúng là thứ cô đang cần, một sự kết hợp giữa nữ tính và năng động.

Cô ngắm ghía mình trong bộ váy ưng ý, xoay bên này, xoay bên kia. Xem nào, ưỡn ngực ra một chút, đẩy mông về phía sau... Vẫn trống trải quá. Cô đeo thêm một chiếc đồng hồ xinh xắn vào tay, dây cột tóc thì chọn loại bản to, vớ hình mèo đến mắt cá chân, giày sneakers. Cô mặc vào hết tất cả, buộc cả tóc nữa. Cứ như sắp đi sinh nhật cậu đến nơi dù còn ngày mai nữa mới đến. Cô nhìn mình lại một lượt từ đầu đến chân. Perfect!

"Tớ biết nên tặng gì cho Bảo rồi ~"

Sau giờ tan học của thứ Sáu, cô và An Nhiên ghé vào một cửa hàng bán đồ thể thao theo như lời nài nỉ của An Nhiên. Cả hai vào một cửa hàng bán đồ thể thao. Mọi món đồ trong đây có thể là thứ cậu đang cần. Sao cô không nghĩ ra nhỉ, cậu là dân thể thao mà. An Nhiên mua một cặp áp đeo cổ tay cho cậu.

"Cái này để giảm đau cổ tay khi chơi bóng đấy." An Nhiên nhiệt tình giải thích cho một đứa ngoại đạo như cô.

Cô cũng muốn mua một thứ gì đó ở cửa hàng này để tặng cậu. Không, cô không muốn làm theo An Nhiên. Như vậy chẳng khác nào công nhận chỉ An Nhiên mới hiểu cậu và phải làm theo giống như An Nhiên thì mới hợp ý cậu. Không muốn. Thứ cảm xúc cứng đầu này thật vô lí, nhưng cô lại thấy nó hợp lí đến lạ. Chắc chắn quyển sách cô tặng cậu không phải là thứ thừa thải. Cô chắc chắn! Với niềm tin của mình, cô thôi đứng lưỡng lự bên ngoài cửa hàng và rải bước theo An Nhiên.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro