Chương 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô diện lên mình set đồ đã chuẩn bị từ trước. Chỉ là ăn sinh nhật thôi mà nôn nao thế này. Cô đã chộn rộn từ hai tiếng trước để chuẩn bị và sau một tiếng nữa An Nhiên sẽ đến nhà cô rồi sau đó nửa tiếng nữa thì sẽ đến giờ hẹn. Nôn nao quá đi! Cô ngồi trên giường, chân đung đưa, không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay.

Giống như sắp ra mắt gia đình bên đó ấy nhỉ.

Đôi chân cô đung đưa mạnh hơn như bị đánh động bởi cơn sóng thần dâng đến tận đỉnh đầu của sự vui sướng và thỏa mãn đang len lỏi đến từng ngóc ngách trong cô.

Trước khi An Nhiên đến... bao lâu nhỉ? Có thể nói cô đã chờ An Nhiên từ khi thức dậy rồi. Từ lúc đó tâm trí cô chỉ nghĩ đến mỗi tiệc sinh nhật của cậu. Để tìm sách thể loại thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng trên kệ sách của một đứa mê trinh thám, kinh dị như cô thật là khó. Cô quyết định chọn quyển "Tớ muốn ăn tụy của cậu" – quyển nhẹ nhàng nhất trong vài quyển tình cảm mà cô có. Cô ghi vài dòng bút kí lên trang đầu tiên của sách. Ngắn ngọn, súc tích.

Fr. Mỹ Yên                                                                              To. Gia Bảo

Sinh nhật vui vẻ nhé! Hy vọng cậu sẽ thích quyển sách này.

Mỹ Yên, 04/12

Không biết có nên cho cậu một lời nhắn không nhỉ, một lời nhắn tóm gọn những cảm xúc cô dành cho cậu ở một góc nào đấy của quyển sách mà cậu không thể thấy được? Cô ghi vào mặt trong bìa rời của quyển sách một dòng chữ thật nhỏ. あなたは私の初恋の人でした,không quên vẽ kèm một hình trái tim bên cạnh. Trình độ chép tay chữ Kanji của cô đã tăng lên đáng kể từ khi thôi tự mày mò học mà tham gia một khóa học tiếng Nhật thật sự. Một bí mật nho nhỏ cô dành riêng cho cậu, mong rằng cậu cũng có chung điều bí mật muốn bật mí cho cô. Cô bọc quyển sách lại bằng giấy gói quà kiểu vintage dạng báo, thắt một cái nơ bằng dây thừng mảnh để cố định.

An Nhiên lúc nào cũng giờ dây thun cả. Qua giờ hẹn với cô mười phút mới đến, nghĩa là chỉ còn 20 phút nữa là đến giờ hẹn rồi.

"Sao cậu đến trễ thế?" Cô cằn nhằn lúc hai đứa leo lên chiếc Toyota bốn chỗ để bác quản già lái đi.

"Còn tận 20 phút, làm gì mà xoắn xít lên thế."

An Nhiên hơi ngạc nhiên với sự nóng nảy của cô. Cũng đúng thôi vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ khó tính về thời gian cả. Nhưng việc để cô chờ và việc để cậu chờ là hai điều cực kì khác nhau, An Nhiên nên biết mới phải.

Cô đưa tay trái lên xem giờ, vẫn còn mười phút nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo An Nhiên vào trong và đứng đợi.

"Này không lên hả?"

"Chờ chút đã. Đang còn sớm lắm." Cô không muốn lên sớm. Như vậy dễ để lại ấn tượng là cô rất nôn nóng nên mới đến sớm. Mặc dù đúng là như vậy thật.

"Cằn nhằn người ta đến trễ mà sao giờ lại bảo còn sớm." Giờ An Nhiên mới nhận ra rằng cô bạn mình cũng như bao đứa con gái đến cái tuổi dở dở ương ương khác, rất khó hiểu.

Rốt cuộc, từ việc dạo quanh các gian hàng trong trung tâm mua sắm để giết thời gian, hai đứa đã quên mất mục đích ban đầu đó và bắt đầu chìm ngập trong các quầy ăn thử.

Đang tay trái cầm xiên đưa lên ăn, cô tiện xem đồng hồ luôn. Chết, lố mười phút rồi. Cô lôi An Nhiên đang còn vấn vương với mùi thịt chiên ra khỏi nơi đầy cám dỗ đó, chạy ra cổng. 

Bóng lưng của cậu đang đứng chờ dần xuất hiện ở phía xa. Quần jean đen phối với sơ mi trắng và áo khoác jean bên ngoài. Cô chỉ thấy cậu mặc đồ đồng phục của trường và câu lạc bộ bóng rổ chứ chưa bao giờ thấy cậu mặc đồ thường cả. Cảm giác như thế nào nhỉ? Nhìn là muốn có bạn trai ngay. Còn bản thân mình cũng phải hoàn mỹ nữa chứ. Cô vội vàng đứng lại chỉnh lại mái đầu, lấy gương ra, tô một ít son dưỡng lên môi. An Nhiên đã chạy lên trước chào cậu. Cô nhanh chân theo sau An Nhiên.

"Xin lỗi vì để cậu chờ lâu."

"Không sao đâu. Tớ rảnh mà."

Nụ cười của cậu có sức mạnh vô đối, biến không thể thành có thể. Chẳng hạn như ngay bây giờ, nụ cười ấy xóa tan đi nỗi áy náy đang vây lấy cô.

Tiệc được tổ chức ở một nhà hàng gia đình nhỏ có chi nhánh trong Central Mall này. Người chủ trì buổi tiệc là một người đàn ông nhìn cỡ tuổi bác quản gia của cô, ăn vận rất lịch sự. Theo như cậu nói thì đó là người bác của cậu. Khách thì có cả người lớn và trẻ nhỏ. Những người lớn toát lên vẻ sang trọng. Tất cả cứ như đang sở hữu cho riêng mình một tập đoàn nổi tiếng nào đó. Và những đứa nhỏ thì là con nhà nòi, được ngậm thìa bạc từ lúc chào đời. Chúng nó yên vị bên cạnh bố mẹ mình, không chạy lung tung như những đứa cùng tuổi hay làm. Nhìn như bên trong lớp vỏ ngoại hình trẻ con ấy là những người lớn thật sự. 

Cô không nghĩ bữa tiệc sẽ là một thứ gì đó hoành tráng, sang chảnh như thế này. Cô choáng ngợp bởi những con người nơi đây và nỗi áy náy lại tràn ngập trong cô khi để nhân vật chính trong buổi tiệc này đứng bên ngoài chờ mình. Bạn bè ngoài cô và An Nhiên ra thì toàn là con trai. Điều này khiến cô nảy sinh một chút sự tự mãn. Cô thấy mình đối với cậu hơn hẳn những đứa con gái khác trong trường, những đứa luôn đeo bám cậu và nhìn cậu đầy ngưỡng mộ khi thấy cậu. Cô không thích chúng nó. Không phải vì cô thích cậu nên sẽ có ác cảm với những "vệ tinh" xung quanh cậu mà vì cô rất ghét những đứa con gái không có tự trọng và liêm sỉ như thế. Cô muốn nói với chúng nó rằng chúng nó chỉ như những ngọn cỏ bên đường thôi. Ngọn cỏ bên đường thôi mà làm sao với được mây!

Tụi cô được xếp bàn ngồi chung với cậu. Đứa nào đứa nấy cũng ăn mặc đơn giản. Thật may vì cậu mặc quần jean và áo thun chứ không phải một bộ vest. Cô đưa tận tay món quà được gói bởi chính bàn tay mình cho cậu.

"Chúc mừng sinh nhật nhé. Hy vọng cậu sẽ thích món quà này." Cô nói y hệt những gì cô viết trong quyển sách.

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu nhé." Cậu nói như một điều hiển nhiên, mắt ánh lên niềm vui khó tả.

Quà của cô được xếp lên chồng quà cao ngất đặt ngay phía bên trái sân khấu.

Sau khi cậu lên sân khấu nói đôi lời cảm ơn đến những vị khách thì bữa tiệc được bắt đầu. Trước sự hào nhoáng của bữa tiệc, cô không hề thấy mình lạc lõng bởi bộ đồ mình đang mặc, trái lại cô hòa nhập rất nhanh. Bởi vì bố mẹ đôi khi đưa cô tới dự những buổi tiệc trà bánh nên cô đã được học nên làm thế nào để hòa nhập vào sự hào nhoáng này.

Bàn của cô ăn rất mau chóng. Món được dọn lên chưa đầy 15 phút là đã được dọn xuống. Tất cả đã hoàn tất buổi ăn khi mọi người chỉ vừa ăn đến món thứ ba. Một sự yên lặng khó chịu bao trùm tất cả. Không một ai mở miệng, không một câu nói, một lời đùa giỡn. Cô có thì thầm to nhỏ với An Nhiên mấy câu nhưng sau đó cũng im bặt. Nhận ra được những người bạn của mình đang ngạt thở trong bữa tiệc này, cậu liền dẫn tất cả lên Game Zone ở tầng trên. Nhưng hai đứa con gái mà đi chơi chung với một nhóm con trai thì nhìn sao cũng thấy không thuận mắt. Cô và An Nhiên quyết định tách ra, dạo một vòng khu quần áo và đồ ăn rồi về. Cô vỗ nhẹ vào vai cậu lúc cả đám đang len lỏi di chuyển ra ngoài.

"Này, tớ với An Nhiên về trước nhé." Cô thì thầm vào tai cậu. Gần quá! Cô cảm thấy mùi dầu gội đầu của cậu sực lên mũi. Mùi giống thảo mộc quá...

"Sao thế?" Cô thấy cậu thật dễ thương khi cố gắng ghé sát vào tai cô và thì thầm thật nhỏ.

"Nhà tớ có chuyện." Giọng cô nhỏ dần, cứ như tiếng thì thào vậy. "Mà rời khỏi bữa tiệc của chính mình thì có sao không thế?"

"Không sao cả. Đừng lo. Không ai quan tâm đâu." Sắp ra đến cửa rồi mà cậu vẫn giữ giọng thì thầm với cô. Sự đáng yêu tràn ngập này gây nên ma lực hút cô về phía cậu. Có vẻ như ma lực này hơi yếu thì phải vì trước khi bị mê hoặc cô đã đứng ở khu quần áo với An Nhiên rồi.

"Tớ về đây." Cuối cùng cuộc vui đã chấm dứt sau vài tiếng đồng hồ lê la ở Central Mall và rồi lại vài chục phút ăn nằm ở nhà cô.

"Cầm theo dù không?"

Bên ngoài, cơn mưa tầm tã từ lúc cô về nhà đã có dấu hiệu dịu lại.

"Thôi khỏi. Mưa sắp tạnh rồi."

"Này, cậu biết không, có mấy vụ người bị thổi bay vì mang ô lúc gió bão đấy." An Nhiên buông một câu bông đùa lúc ra khỏi cửa.

"Đàn ông có nguy cơ bị sét đánh cao hơn phụ nữ đấy, yên tâm mà đi nhé!"

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ nhà cô về phía bên trái, cứ đi thẳng là sẽ đến nhà An Nhiên nằm bên phải con đường lớn. Mất cỡ hơn mười phút đi bộ thôi. An Nhiên vừa quay lưng chạy đi được vài phút, mưa bắt đầu rơi nặng hạt trở lại. Thôi xong!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro