Chương 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin nhắn được cô gửi đi khi tiếng mưa át đi cả tiếng xe cộ ngoài đường lớn, tận nửa tiếng sau An Nhiên mới trả lời.

Về chưa? Có ổn không đấyyy

Về rồi đây. Mới tắm xong. Vẫn ổn, chưa rơi rớt miếng thịt nào.

Pha cacao gì đó uống đi cho ấm.

Rồi biết rồi ~

Có gì phải nói tớ biết đấy-.-

Yes mam~

Cả hai đứa đều tưởng An Nhiên khỏe như trâu, hoặc đã từng như thế. Và cả hai đã lầm rồi. Hôm sau An Nhiên không đi học.

Như mọi hôm cô đứng chờ An Nhiên ở trước cửa nhà. Mọi ngày An Nhiên sẽ ghé nhà cô lúc 6h30, bây giờ là 6h45 rồi. Ruột gan cô nóng dần lên, cô đi đi lại lại trước cửa. An Nhiên có lẽ bị cảm mất rồi.Điện thoại thì không sẵn vì nhà trường cấm sử dụng điện thoại nên cô cũng không mang theo. Cô lấy điện thoại bàn ở ngay chỗ để giày đặt dọc hành lang bên ngoài gọi đến nhà An Nhiên. Mẹ An Nhiên là nội trợ nên chắc chắn bây giờ đang ở nhà. Từng tiếng tút... tút... tút vang lên kéo dài. Cạch... đã có người nhấc máy.

"Dạ có phải nhà bạn An Nhiên không ạ?"

"Mỹ Yên hả con?"

"Dạ vâng. An Nhiên, hôm nay cậu ấy không đi học ạ?"

"An Nhiên bị cảm rồi con. Cô đang định chút nữa lên xin cho nó nghỉ học. Phiền cháu quá, mau đi học đi." Cô không biết có nên buồn không khi nghe cái tin này nữa.

"Vâng, cháu chào cô ạ. Chiều nay cháu sẽ ghé."

Cuộc nói chuyện cũng kéo dài vài phút. Trường cô cách nhà cô chục phút đi bộ. Nếu giờ chạy nhanh thì vẫn sẽ trễ giờ truy bài nên cô quyết định đi thong thả đến trường. Đây là lần đầu tiên cô trễ giờ học trong suốt những năm cấp hai. Giờ truy bài của những học sinh đi trễ sẽ được thực hiện ở dưới sân trường thay vì ở trên lớp. Gọi là giờ truy bài nhưng chẳng có ai truy bài cả, chỉ đơn giản là có năm phút đầu giờ để ổn định, chuẩn bị lại bài vở trước khi vào giờ học thôi. Sau năm phút ngồi truy bài dưới sân trường cô được vào lớp.

"Này sao cậu đi trễ thế?" Cậu quay xuống hỏi khi cô vừa đặt mông xuống ghế.

"Tớ đứng chờ An Nhiên mãi nên mới trễ. An Nhiên bị cảm rồi, hôm nay không đi học được."

Giờ ra chơi, như một thông lệ, nhưng thay vì kéo ghế lại bàn cô ngồi, cậu ngồi vào ghế của An Nhiên.

"Hôm nay không làm bài tập nữa à?"

An Nhiên không có ở đây, cô cứ tưởng cậu sẽ không bắt chuyện với cô thêm lần nào nữa ngoài việc hỏi han về việc An Nhiên tại sao không đi học.

"Tớ phải chép bài cho An Nhiên nữa." An Nhiên đổ bệnh ngay thời điểm quan trọng, mọi bài học đều có trong nội dung thi học kì. Thật may vì An Nhiên để hết tập sách ở trên trường, đến môn nào cô chỉ việc lấy tập An Nhiên ra chép thôi.

"Ừm."

Cả hai chìm vào im lặng. Có vẻ như rất khó để cậu mở rộng nội dung cuộc nói chuyện với cô. Cô cũng không hiểu tại sao, sở thích của cô rất nhiều, chỉ cần chọn một trong những vấn đề cô thích hoặc am hiểu thì có gì có đâu chứ. Hoặc cuộc nói chuyện này không phải chỉ để tán ngẫu với cô mà có ý định gì đó khác. Và cô nghĩ mình nắm được ý của cậu.

"Chiều nay tớ định ghé qua nhà An Nhiên để đưa sách vở cho cậu ấy. Cậu muốn đi không?"

"Vậy chờ tớ nhé."

Cái cặp bình thường đã nặng nay lại càng nặng hơn bởi sách vở của An Nhiên. Quyển nào cũng cần cả, không thể bỏ lại được. Cô để cặp trên bàn, khom lưng xuống đeo vào. Hít một hơi thật sâu... Nào, cô đứng lên. Sự thay đổi đột ngột trọng lực ở phía sau lưng khiến cô không đứng vững được. Ôi... ôi... ôi... Bỗng một lực đẩy nhẹ từ phía sau giúp cô cân bằng trọng tâm của mình.

"Tớ đỡ được cậu rồi." Cậu ló mặt ra từ phía sau lưng cô, mỉm cười.

"Hơ... Cảm ơn cậu."

Trong giây phút đó có thứ gì bị mất đi thì phải. Thịch...

"Cặp cậu nặng thế. Để tớ xách cho."

"Tớ đeo được mà." Cô hướng ánh mắt mình xuống mũi giày, cảm thấy mặt đang nóng dần lên.

"Vậy mình đổi đi cho công bằng. Tớ đeo cặp cậu, cậu đeo cặp tớ." Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thân thiện, như nhìn một chú chó đang sợ hãi có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Cô không trả lời, ra vẻ miễn cưỡng làm theo lời thỏa thuận của cậu. Cặp cậu nhẹ tênh. Cô biết rằng rất nhiều đứa đi học chỉ sử dụng vài quyển tập cho tận mười môn học. Chẳng lẽ cậu cũng sử dụng "Cửu âm chân kinh" đó sao? Dù vậy cũng không sao vì cậu đẹp trai, biết chơi bóng rổ, học cũng rất khá và nhiều, nhiều nữa. Chút chuyện vặt vãnh này chỉ tựa như lông vũ va chạm vào tình cảm cô dành cho cậu mà thôi.

Vì cậu có người đưa đón đi học nên viễn cảnh được ngồi sau cậu trên chiếc xe đạp coi như tiêu tan. Hai đứa đi cạnh nhau trên con đường đến nhà An Nhiên. Đã tầm chiều rồi mà nắng vẫn chưa tan. Bóng hai đứa trải dải trên con đường lát gạch, song song, cạnh bên nhau. Cậu luôn đi xéo về phía trước so với cô để chắn nắng cho cô. Giờ cô mới để ý, phần đỉnh đầu cậu, phần tóc đen nhánh, bồng bềnh đã chuyển thành màu nâu. Trên đoạn đường đi hết cỡ 20 phút ấy, hai đứa không nói câu nào. Dù vậy, trong lòng cô rất vui. Cô luôn mong ước rằng mai này cô và người mình thích có thể hằng đêm ngồi trên ban công ngắm trời sao khi về đêm. Không cần nói nhiều với nhau cả hai cũng biết rằng trong lòng đối phương rất hạnh phúc. Chỉ cần bên nhau, không rời bỏ nhau là được. Cô bước từng bước thật chậm, mong sao con đường ngắn gủi này dài thêm chút nữa.

Nhà An Nhiên là một ngôi nhà trắng hai tầng rất thanh thoát. Có sân vườn và hồ bơi nhỏ phía sau. Hồi còn tiểu học tuần nào cô cũng qua tắm hồ bơi với An Nhiên. An Nhiên nuôi một con chó trắng muốt tên Bông. Từ lần đầu cô qua nhà An Nhiên đã thấy nó rồi, lúc đó nó bé bằng hai bàn tay của cô bây giờ. Cô bấm chuông gắn trước cái cổng trắng toát đã ngả màu. Vài phút mẹ An Nhiên xuất hiện sau cánh cửa bên trong.

"Chào cháu Mỹ Yên. Chào cháu." Cô chào từng đứa khi mở cổng.

"Cháu chào cô."

"Mấy đứa mau vào đi, không nắng.Trời cuối năm mà mấy ngày nay nắng quá."

Mẹ An Nhiên vào bếp để lấy đồ đãi "khách". Cô đưa cậu lên phòng An Nhiên trước, tự nhiên và thân thuộc như nhà của chính cô vậy. Cửa phòng An Nhiên đang đóng. Không biết An Nhiên có mệt mỏi lắm không? Cô mở cửa. Thì ra cô đã quá xem thường ý chí khỏe mạnh của An Nhiên rồi. An Nhiên đang nằm phè phỡn bấm điện thoại với miếng dán hạ sốt dán trên trán. An Nhiên không nhận ra là có khách đến.

"Này! Tớ còn tưởng cậu mệt lắm cơ."

"Ô... Các bạn của tôi."

"Mẹ ơi có Mỹ Yên đến chơi này." An Nhiên hét vọng xuống dưới nhà.

"Mẹ cậu mở cửa cho tụi tớ vào mà." Cậu nói.

Bình thường, cô đến nhà An Nhiên chơi toàn tự mở cổng vào thôi vì nhà An Nhiên chả bao giờ khóa cửa nẻo đàng hoàng cả. Nhưng hôm nay đi cùng cậu, chả hiểu sao cô không muốn thế nữa.

"Sách vở cậu đây. Tớ chép bài hết rồi đó. Mấy bài này đều có trong nội dung thi học kì nên ở nhà rảnh thì đọc sơ qua đi." Cô để sách của An Nhiên lên bàn. Bàn của An Nhiên rất gọn gàng, không có tập sách để lung tung. Cô biết chắc là không phải vì An nhiên siêng dọn dẹp mà vì An Nhiên ít khi đem sách vở về học nên mới thế.

"Ui, cảm ơn bạn yêu. Hôm nào tớ dắt đi ăn nhé ~"

Cô lại giường ngồi cạnh An Nhiên. Cậu thì ngồi ghế ở ngay chỗ bàn học, mắt dáo dác nhìn xung quanh như muốn thu cả căn phòng này vào trong đầu.

"Sao tay cậu lại nổi chấm đỏ vậy?" Cánh tay An Nhiên nổi lên những chấm đỏ lờ mờ. Không chỉ ở cánh tay, trên chân cũng có xuất hiện những chấm đỏ nhỏ xíu ấy.

"Đi khám đi coi chừng cậu bị sốt xuất huyết đấy."

"Cậu đừng có mà trù ẻo bạn thân của mình vậy chứ." An Nhiên cao giọng.

Tối ngày hôm sau, An Nhiên nhắn tin báo cho cô biết rằng mình bị sốt xuất huyết. Chắc chắn trong đầu An Nhiên sẽ xuất hiện suy nghĩ là có một sức mạnh tâm linh nào đó biến lời trù ẻo của cô thành sự thật. An Nhiên là đứa tin vào những thứ như thế. Thật ra như vậy cũng phải thôi vì nổi ban đỏ là dấu hiệu của bệnh mà.

"An Nhiên bị sốt xuất huyết rồi. Cậu ấy không nhập viện mà điều trị tại nhà. Hôm nào cậu muốn đi thăm An Nhiên thì nói với tớ, hai đứa đi cùng nhau."

Cô thông báo với cậu về bệnh tình của An Nhiên kèm một lời đề nghị nho nhỏ và được cậu nhanh chóng chấp nhận. Không có An Nhiên ở bên chán quá thể. Các tiết học như dài lênh thênh, đến cả giờ ra chơi cũng trôi qua một cách chậm chạp. An Nhiên thật là, phải biết chăm sóc sức khỏe chứ. Những lời trách mắng đong đầy sự nhớ nhung vang lên trong đầu mỗi khi cô nhìn vào chiếc ghế trống cạnh bên.

Hôm nay cô định sẽ về nhà, không ghé qua nhà An Nhiên nữa. Bài vở cũng đưa cho An Nhiên hết rồi, hôm nay thì không có bài học quan trọng nào. Về rồi giải quyết hết đống bài tập đang chờ cô thôi.

"Hôm nay cậu có định đi thăm An Nhiên không?" Cậu hỏi cô lúc chuông báo hết giờ vừa reng.

"Không, hôm nay tớ định về nhà thôi. Có chuyện gì sao?" Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu khi hỏi.

"Không... Không có gì đâu."

Câu chữ sau chữ "Không..." sau một thoáng ngập ngừng đã được thay thế bằng "Không có gì đâu". Cậu gãi gãi đầu, quay lưng đi, tay soạn sách vở bỏ vào cặp.

"Tớ đi trước nhé." Cậu rời khỏi lớp học.

Quái lạ. Sao cô không tìm thấy vở bài tập Hóa nhỉ. Ngày mai là có tiết rồi mà bài tập thì chưa làm xong do phải gánh thêm việc chép bài cho An Nhiên. Chắc là cô gom nhầm vào đống tập đưa An Nhiên rồi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng học bàn của hai đứa cô để sách vở rất nhiều, nhất là sách vở của An Nhiên tràn sang cả bên trái, phía học bàn của cô, vì không có vách ngăn ở giữa. Lẫn lộn sách vở là điều dễ hiểu. Rốt cuộc cô vẫn phải ghé qua nhà An Nhiên.

Một giọt nước rơi xuống, len qua mái tóc, chạm vào da đầu cô. Cảm nhận được sự mát lạnh, cô đưa tay lên phủi giọt nước ấy đi. Từng giọt từng giọt, rồi lại từng giọt từng giọt rơi xuống đất. Mưa rồi. Trên đường đến nhà An Nhiên, cô ghé vào nhà cất cặp rồi cầm theo dù. Thực đơn hôm nay có bán Muffin loại có nhân đặc biệt mà An Nhiên rất thích, cô tấp vào vào cửa hàng ngay đầu hẻm để mua vài cái đem cho An Nhiên. Cậu ấy sẽ thích lắm đây!

Cô tự mở cổng rồi bước vào trong, để dù tựa vào góc tường ngay lối ra vào. Mẹ An Nhiên đang ở trong bếp nấu bữa tối.

"Cháu chào cô ạ."

"Chào cháu, Mỹ Yên. An Nhiên nó đang nằm trên lầu đấy."

"Vâng ạ." Cô hít một hơi đầy mùi thơm của nồi cà ri đang sôi ùng ục trên bếp rồi bước lên cầu thang.

Có tiếng cười đùa vui vẻ phát ra từ phía phòng An Nhiên. Ngoài cô ra còn ai đến thăm An Nhiên được nữa? Họ hàng sao? Càng đi về phía phòng An Nhiên, tiếng nói cười càng lớn dần. Có vẻ như là một người có mối quan hệ rất thân thiết với An Nhiên. Đứng trước cửa phòng, giọng nói ấy như rót vào tai cô. Là giọng nam, một giọng nam rất quen thuộc với cô. Cô vặn tay nắm, đẩy cửa. Như một lời xác thực, cậu kéo ghế ngồi cạnh giường An Nhiên, cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ.

"A, Mỹ Yên. Hai cậu có đi cùng nhau không vậy? Bảo vừa mới đến thôi."

"Chào cậu Mỹ Yên." Cậu nhìn cô với ánh mắt có dấu chấm hỏi ở tận sâu bên trong đấy.

Cô cảm thấy cơ mặt mình đang nóng bừng lên. Cô đứng đó, trân trân nhìn cậu và An Nhiên. Có thứ gì đấy bên trong cô đang dâng lên, chờ đợi thời điểm để bùng phát ra ngoài.

"Nhìn này, cậu ấy mua bánh muffin đem đến này." An Nhiên cầm túi bánh huơ huơ, mỉm cười hết cỡ.

"Ừm... Tớ đến để tìm sách bài tập Hóa. Sẽ nhanh thôi..."

"Sẽ nhanh thôi." Là ý gì vậy chứ. Sao cô lại nói như thế. Cô đang tự công nhận rằng bản thân là kẻ phá đám hai người.

Cô tiến đến bàn học của An Nhiên mà không thèm đưa mắt nhìn An Nhiên và cậu thêm lần nào nữa. Sách vở cô mang đến luôn được xếp thành chồng cẩn thận trên bàn mà nay đã trở thành đống bừa bộn. Từ tận đáy lòng cô bật lên những lời khó chịu với sự bừa bộn này. Như một cú huých, cảm xúc bên trong cô được đẩy lên tận cổ. Cô bới tung đống tập ấy lên để tìm vở bài tập Hóa của mình, chẳng màng đến việc xếp nó lại như cũ. Cô cầm quyển bài tập lên, để túi bánh xuống bàn học, như đang tiến hành một cuộc mua bán mà không nói lời nào với người bán.

"Tớ xuống lấy nước, khát nước quá. Cậu uống không?"

"Có." Cậu trả lời.

"Cậu uống không Mỹ Yên?"

Cô trở nên yếu mềm trước cảm xúc của mình. Cô kiềm lại sự run rẩy trong giọng nói.

"Không." Nếu như cô nói chỉ thêm vài chữ nữa, cô sẽ bị phát hiện bởi chính giọng nói của mình.

Cô không muốn rời đi mà không có lí do, nhưng cô không thể ở lại thêm được nữa. Có thứ gì đấy ấm nóng trào ra khỏi khóe mắt cô.

"Tớ về đây." Cô nói khi chỉ còn mỗi cậu trong phòng, âm lượng nhỏ hết cỡ.

Không đợi cậu phản ứng, cô lao ra khỏi phòng, chạy xuống cầu thang. Cô khựng lại ngay trước cửa. Bên ngoài trời mưa như trút nước. Giờ cô không thể quay trở lại được. Chút mưa gió này có thấm vào đâu. Cô mở cửa. Có tiếng bước chân ở đằng sau lưng. Cô chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Chạy xa khỏi nhà An Nhiên được một quãng, mọi cảm xúc bị dồn nén nãy giờ trong cô phun trào ra ngoài, mạnh mẽ hệt như núi lửa. Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, lăn qua gò má rồi chạm vào môi. Mặn.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro