Chương 3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Muốn đi thăm An Nhiên thì đi chung với nhau, không phải sao? Cô thấy mình bị phản bội. À... Thì ra cậu chờ đến hôm cô về thẳng nhà để được ở riêng với An Nhiên. Sao cô không nhận ra chứ? Mỗi ngày, từng chút từng chút hình thành một suy nghĩ trong cô. Nhưng mỗi ngày mỗi ngày, cô bác bỏ suy nghĩ đó, vứt nó vào một xó xa xôi, để rồi buổi chiều nay, hai người ngồi cạnh nhau cười nói. Như một lời khẳng định, đập tan mọi sự bác bỏ của cô. Như một gáo nước lạnh tạt vào cô, hét rằng: "Thức tỉnh đi!"

Mọi thứ rõ ràng trước mắt như vậy, chẳng phải cô nên rút lui sao? Cô thích cậu nhưng lại kiềm nén cảm xúc đó trước cậu, giúp đỡ cậu nhưng luôn giữ khoảng cách, biết mình luôn tìm kiếm ở cậu sự quan tâm nhưng khi cậu quan tâm cô, cô lại né tránh. Giờ cô mà rút lui thì chẳng phải sẽ rất êm thấm hay sao. Mọi chuyện như chưa có gì xảy ra, cô với cậu vẫn là bạn, còn thứ tình cảm đó, không một ai biết cả, ngoại trừ cô...

Hay là An Nhiên đã có dự tính từ trước? Biết sức khỏe mình yếu đến vậy, sao hôm đó cô đưa dù An Nhiên không nhận? Và là bạn bè lâu năm, tâm tình cô dành cho cậu chẳng lẽ An Nhiên không nhận ra, dù chỉ một tí ti? Hoặc là nhận ra nhưng vẫn muốn đối đầu với cô để dành lấy cậu?

Vậy chắc chắn An Nhiên đã lầm rồi! Cô hơn An Nhiên nhiều mặt, chẳng phải người cậu nên chọn và sẽ chọn là cô sao? Cô biết nghĩ hơn An Nhiên, chẳng phải người cậu nên chọn và sẽ chọn là cô sao? Cuối cùng, cô là người thích cậu đầu tiên, chẳng phải người cậu nên chọn và sẽ chọn là cô sao? Cô bị bệnh, chắc chắn cậu sẽ đối với cô tốt hơn An Nhiên rất nhiều lần... Mưa lớn lên, mưa lớn lên, để cô có thể bị cảm. Mưa lớn lên, lớn lên đi...

Hai thái cực suy nghĩ khác nhau trỗi dậy. Nên tiếp tục hay dừng lại đây?

Mưa tuôn xối xả như cơn lũ cuốn tất cả thứ được giấu giếm trong cô trôi tuột ra ngoài. Những suy nghĩ xoay vần trong cô như vũ bão. Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Cô ôm quyển bài tập dưới bụng để nó không bị ướt. Cô có cảm giác mưa đang dịu lại dù gió vẫn đang gào thét và mưa thì không ngừng rơi. Cơn mưa này quá nhỏ để cô có thể bị bệnh. Cô cố gắng bước từng bước thật nhỏ, nhưng những cơn gió tận tâm muốn đưa cô gái nhỏ bé về nhà, cứ đẩy cô bước về phía trước những bước thật dài.

Lạnh quá! Cô co người lại, chăn quấn khắp người, kéo qua tận đầu. Cô nhức đầu quá, mồ hôi túa ra khắp lưng thấm đẫm cả áo. Cô không thể mở mắt nổi, mỗi lúc cố mở mắt ra mí mắt cứ sụp xuống.

"Bác Hà ơi, bác Hà ơi..." Cô gắng sức kêu thật lớn.

Có tiếng mở cửa phòng. Chăn được kéo ra, người cô được lật lại. Một bàn tay có da thịt lỏng lẻo áp vào trán cô.

"Chết, sốt mất rồi."

Bác quản gia nhà cô được chủ cửa hàng bánh đầu hẻm gọi báo rằng thấy cô đi dưới mưa mà không có dù. Bác lo lắng cầm dù chạy ra đón cô. Cô không nói một lời nào cả, mắt đỏ hoe, quyển bài tập được giấu dưới áo chỉ hơi ẩm ở góc. Về nhà, cô chỉ ăn một ít cơm rồi bảo mệt nên lên phòng nằm. Cuối cùng là sốt như thế này đây.

Tiếng chuông báo thức kêu lúc 5h45 như thường lệ. Cô với tay lấy điện thoại, tắt báo thức. Người cô như bị rút cạn tinh khí. Cô cố gắng nhấc thân mình dậy, nhưng chưa gì người đã đổ ập lại xuống giường. Người cô giờ mềm oặt như cọng bún vậy. Cô dồn hết sức lực vừa có được sau mười lăm phút nấn ná thêm ở trên giường để ngồi dậy. Đứng trên đôi chân mình, cô thấy đất trời như chao đảo. Cô bước vào nhà vệ sinh. Gương mặt được phản chiếu trên chiếc gương trông thật thảm hại. Trán dán miếng hạ sốt, đôi mắt sưng húp, da mặt tái nhợt. Sao hôm qua lại hành xử ngu ngốc nhứ vậy chứ!!! Cô vò đầu bứt tóc với tất cả sự rối bời và phẫn nộ, trông mong một bản thể giống cô sẽ xuất hiện và nhận tội, để cô bớt đi sự bứt rức và khó xử. Tất nhiên điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra và hôm nay cô không thể nghỉ học được. Cô mà nghỉ thì hiển nhiên cả cô và An Nhiên đều bị mất bài.

Vực dậy bản thân đã khó, cô còn phải nài nỉ bác quản gia cho đi học. Cô được chở đến trường. Không biết từ lúc nào cô đã đi bộ đến trường nhỉ? Cô thầm nghĩ khi nhìn khung cảnh quen thuộc mỗi ngày chạy qua ô cửa sổ ôtô.

Lê bước được đến chỗ ngồi, thân xác cô gần như muốn sụp đổ. Cô nhìn chỗ ngồi chếch về phía bên phải. Cậu vẫn chưa đến. Cô gối đầu lên tay, quay mặt vào trong tường, khẽ nhắm mắt lại. Từng hơi thở nóng phà ra một cách mệt nhọc. Chiếc ghế chỗ An Nhiên được kéo ra tạo thành tiếng. Có người ngồi xuống, cặp được thả xuống đất kêu bịch. Hành động rất tự nhiên. Cô chậm chạp quay đầu lại nhìn. Đôi mắt khó nhọc mở ra. Hình ảnh một cậu con trai lọt vào tầm mắt.

"Chào cậu."

"Chào..." Nói một chữ thôi cũng làm cô suy kiệt.

"Sao cậu lại không biết quý trọng sức khỏe mà để bản thân như thế này. Hôm qua cậu vội về mà để quên cả dù đấy. Nhà cậu có chuyện gì à?" Cậu hỏi với vẻ lo lắng.

"Không. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng."

"Mắt cậu làm sao đấy?"

"Chắc do đêm qua tớ thức khuya quá thôi." Cô ngụy biện.

"Thế hả."

Cậu lần lượt lấy từ trong cặp một cái túi giấy nhìn hơi ẩm và cái dù của cô đặt lên bàn.

"Đây dù của cậu. Bánh muffin này tớ đem một ít về bỏ tủ lạnh để đem lên cho cậu đây. An Nhiên nói cậu thích ăn cái này lắm."

Khóe môi cô nhếch lên. Cơ thể rệu rã này giờ đang không nghe lời cô nữa rồi. Nụ cười cô muốn cho cậu thấy lại thành cười nửa môi thế này...

"An Nhiên nói dù cậu bị cảm cũng không chịu nghỉ học. Tớ lại không tin cơ đấy."

Miệng cậu luyên thuyên, còn tay thì bận bịu lôi sách vở ra để lên bàn. Đừng nói cậu sẽ ngồi ở đây đấy.

"Hôm nay tớ sẽ ngồi ở đây trông cậu. Nhìn cậu mệt mỏi lắm."

Lần đầu tiên hai đứa được ngồi cạnh nhau trong giờ học mà cô lại cho cậu thấy một hình ảnh Mỹ Yên thiếu sức sống như vậy thì không được hay lắm. Mà nói như vậy thì không đúng, đáng lẽ cô phải cảm ơn cái vẻ ngoài bệnh tật mới đúng. Nhờ vậy, cô mới có cơ hội này. Cậu chép bài rất nhanh. Thầy cô chép một chữ, trong tập cậu liền có một chữ. Cậu chăm chỉ nghe giảng bài, không mở miệng nói lấy một câu. Không phải vì không có gì để nói với cô mà vì cậu muốn tập trung vào bài giảng. Trước giờ, đối với cô, cậu hiện hữu như một đứa trẻ, luôn luôn cười nói, ở bên cậu làm cô thấy rất vui. Giờ đây, nhìn cậu nghiêm túc, cô thật có chút không quen, nhưng trong lòng thấy yên tâm lạ thường. Cô nghĩ mình có thể dựa vào cậu.

Trụ qua được hai tiết đầu, mí mắt cô thật không mở nổi. Cơn buồn ngủ chỉ chực chờ kéo đến do tác dụng phụ của thuốc cảm. Cô cố gắng nâng mí mắt, uể oải làm bài tập Hóa. Bài tập thì tuần trước cô làm được một ít, cũng bởi vướng vào việc chép bài hộ An Nhiên mà chưa làm được thêm chữ nào, đêm qua lại còn phát bệnh nữa chứ. Cạnh cô, cậu vừa quay lại sau khi xuống canteen mua nước. Cậu thoải mái như trước giờ hai đứa là bạn cùng bàn vậy. Cậu đặt một hộp sữa TH trước mặt cô.

"Này, uống đi."

Thấy cô nhìn vẻ không hiểu, cậu nói thêm.

"Tớ có người quen bị bệnh. Nó thích uống sữa lắm. Uống đi cho khỏe."

Cô ậm ừ, rồi cầm lấy hộp sữa đặt lên bậu cửa sổ. Hộp sữa vừa được cô đặt lên bậu cửa sổ lại bị cậu nhỏm người lên, lấy đặt lại trước mặt cô.

"Cậu uống luôn đi chứ." Cậu nghiêm mặt nhìn cô.

"Tớ phải làm xong bài tập đã."

"Đưa đây tớ làm cho."

"Cậu làm xong bài tập của mình chưa?"

"Chưa." Cậu thản nhiên trả lời.

"Hả? Vậy sao được."

"Tớ không làm bài tập một lần thì có sao đâu. Nhất khối thì chỉ cần một lần không làm thôi thì sẽ mất hình tượng lắm đó."

"Cậu cứ đưa đây đi."

Thấy sự cương quyết của cậu, cô đành thuận theo. Nghe thì rất miễn cưỡng nhưng từ lúc cậu mở lời cô đã muốn đưa ngay quyển bài tập cho cậu rồi. Phần vì bản thân đang mệt, phần vì cô muốn thử tiếp nhận sự quan tâm của cậu một lần. Đúng như cô nghĩ. Độ khó của mỗi bài tăng dần khiến cậu bị cản trở. Tiến độ làm bài chậm dần. Nhưng người đang ngồi cạnh cậu là cô cơ mà, chỉ cần thấy cậu dừng lại vài giây, cô liền chỉ ngay. Cậu hiểu bài rất nhanh, chỉ ngay điểm mấu chốt thì cậu có thể tự làm hết.

Hai tiết tiếp theo là môn Ngữ văn và tiết cuối cùng mới là môn Hóa học. Cô Văn vừa bước vào lớp, mí mắt cô đã trĩu nặng. Cô cố gắng cầm bút ghi bài, nhưng cứ được vài phút, mí mắt sẽ khép lại. Tác dụng phụ của thuốc cảm cộng với liều thuốc ngủ cực mạnh mang tên môn Ngữ văn thì làm sao cô có thể chống cự nổi chứ!

"Cậu buồn ngủ thì ngủ đi. Tớ che cho." Cậu lấy cái áo khoác được khoác sau ghế, giũ giũ mấy cái rồi gấp lại sao cho thật vuông vức.

"Gối cái này đi, chứ gối lên tay thì mau tê tay lắm."

Cô nghĩ mình không thể chống lại được sức nặng đang đè lên mí mắt. Cô nhận lấy cái "gối" từ cậu, mắt vô tình lướt qua tập sách cậu để trên bàn. Bên dưới tập Văn của cậu là quyển bài tập Hóa của cô. Nhận ra ánh mắt đó, cậu vội nói lời trấn an.

"Đừng lo. Tớ sẽ làm xong trước khi đến tiết Hóa."

Ý cô đâu phải thế. Cậu mỉm cười nhìn cô khiến cô không thể nói thêm một lời nào nữa. Cô gối đầu lên cái "gối" cậu vừa đưa cho, mặt hướng vào tường. Thật mềm và thật... thơm. Cô vùi mặt vào "gối". Hai thái cực suy nghĩ lại ùa về, hối thúc cô hãy đưa ra một lựa chọn. Và hôm nay, ngay tại thời điểm này, cô biết mình sẽ quyết định như thế nào.

Tiếng cô Văn trong trẻo đều đều vang lên. Tầm nhìn của mắt cô mờ dần mờ dần rồi tối hẳn...

Trước mắt cô hiện lên khung cảnh của công viên gần nhà, góc nhìn cao hơn bụi cây được cắt tỉa mỗi tuần một chút. Cô và cậu con trai đang đứng ngay trước mắt cách một khoảng vừa đủ. Hai người đang nói gì đó với nhau. Cậu bỗng tiến lại gần và xoa đầu cô khiến cô ngượng ngùng quay mặt chạy đi. Cậu vội chụp lấy tay cô, nắm kéo về phía mình, ôm trọn cô vào lòng. Một phân cảnh phim tình cảm quen thuộc trình chiếu trước mắt cô, với cô và một cậu con trai là nhân vật chính. Dù không rõ mặt cậu con trai ấy nhưng trực giác và cảm xúc của cô hiện tại mách bảo cho cô biết đó chính là cậu...

"Này, này, này..." Tiếng gọi từ đâu đó văng vẳng bên tai cô kèm với những cái lay nhẹ.

"Mỹ Yên, Mỹ Yên..."

Hơ... Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Cô ngẩng đầu lên, mắt cô giao với ánh mắt của cậu. Trong ánh mắt đó ẩn chứa một nỗi lo lắng. Cô vội cúi đầu xuống, lấy ống tay áo khoác chấm chấm lên mặt, lo lắng rằng liệu có vệt nước nào chảy ra từ khóe miệng cô không hay cô có phát ra tiếng kì lạ gì không. Thấy phản ứng của cô, cậu phì cười.

"Tớ thấy cậu ngủ mê miệt tưởng cậu sốt cao hơn chứ. Cậu tỉnh táo vậy thì đỡ lo rồi."

Cô nhìn quanh, lớp không một bóng người.

"Ra về rồi à?"

"Ừm."

"Sao không gọi tớ dậy?" Cô hoảng hốt.

"Tại thấy cậu ngủ say quá. Tớ có bảo với thầy là cậu bị bệnh rồi. Chúng ta về thôi."

"Chúng ta"?

"Ừm... ừm..." Cô bối rối khi hai đứa bỗng trở nên thân thiết như thế này.

Cô vội vàng gom đồ bỏ vào cặp. Hôm nay tính ra cô chỉ thực sự học vào hai tiết đầu, tập vở lấy ra cũng chỉ có vài quyển.

"Bài tập Hóa tớ cất vào học bàn cho cậu luôn rồi."

"Cảm ơn nhé." Cô nói thật khẽ.

Cô xổ cái áo khoác cậu ra, giũ nhẹ mấy cái rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn nhé." Lần này cô cũng nói thật nhỏ, mắt hướng xuống mặt bàn.

"Không có chi." Cậu đón lấy cái áo khoác, ngón tay cậu chạm vào bàn tay cô. Cô vội rụt tay lại.

"Cặp cậu đưa đây tớ xách cho. Người bệnh không mang nặng được đâu."

"Ngủ được một giấc ngon nên tớ khỏe rồi. Nhờ cậu hết đó." Cô lấy hết can đảm nhìn vào ánh mắt cậu, nhưng rồi cũng vội quay đi vì sợ cậu nhìn thấu hết tâm tình của bản thân và cũng vì nếu nhìn lâu quá, cô sẽ mãi chìm đắm trong ánh mắt đó mà không thể dứt ra được.

"Thôi cứ đưa đây đi."

"Vậy cậu đưa cặp đây tớ xách dùm cho." Cô chịu thua trước sự cương quyết của cậu. Về điểm này thì cậu rất giống An Nhiên, nhưng cô định nghĩa sự kì kèo của An Nhiên là "cứng đầu". Sự cương quyết khiến cô chịu thua còn sự cứng đầu khiến cô chỉ muốn trêu đùa An Nhiên mãi thôi.

Cậu mở cặp mình ra, cho hết sách vở vào cặp cô, đeo lên vai còn mỗi cái cặp trống không của cậu thì đưa cho cô.Cô nhìn cậu, nét mặt hiện lên câu hỏi: "Hôm nay cậu mang sách vở nhiều thế ư?"

"Hôm nay tớ mang nhiều vậy là để hỏi bài cậu đấy, nhưng cậu mệt quá nên thôi." Cậu cười trừ.

Cậu đã có ý định ngồi với cô từ trước hay sao? Bao nhiêu mật ngọt dồn hết vào trong một ngày làm trái tim cô muốn nổ tung. Được ngồi cạnh cậu, gối lên áo của cậu, gặp cậu trong mơ, được cậu đeo cặp hộ, rồi còn được cậu đưa về tận nhà nữa chứ. Thật ra không phải là "tận nhà" mà chỉ đến đầu con hẻm nhỏ thôi. Đi trên con đường hướng về nhà, cô cứ có cảm giác hai đứa đang quen nhau, nếu điều đó thành sự thật thì tốt biết mấy...

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro