Chương 3.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi cạnh cô cho tận đến khi An Nhiên đi học lại. Đôi lúc trong cô xuất hiện suy nghĩ nhỏ nhen mong rằng An Nhiên đừng đi học nữa. Nó như một đốm lửa nhỏ, lâu lâu nhóm lên rồi lại tắt ngúm.

An Nhiên đi học sau hơn một tuần dưỡng bệnh ở nhà. Lên lớp ngáp ngắn ngáp dài nhưng hiện tại An Nhiên không có thời gian để từ từ khớp với mọi thứ. An Nhiên phải ôn tập cấp tốc rất nhiều bài trong hai tuần để thi cuối học kì với người gia sự tận tụy là cô đây. Những buổi chiều không phải sinh hoạt câu lạc bộ, An Nhiên sẽ qua nhà cô học nhóm chung với cô. Hôm nào cô học gia sư, An Nhiên sẽ học chung với cô một thể.

Kì thi cuối học kì đã thành công tốt đẹp khi cô vẫn giữ vững danh hiệu nhất khối.

An Nhiên đạt được những con điểm mong muốn, những con điểm sẽ giữ cho bản thân vừa đủ đạt danh hiệu học sinh giỏi. An Nhiên luôn giữ điểm số ở ngưỡng tám, chín. Trong cả một năm học, bảng điểm chỉ lác đác vài con mười như để điểm xuyết. An Nhiên về căn bản là rất thông minh, nên những con điểm đó sẽ luôn trong tầm với, bao gồm cả điểm mười. Nhưng cô biết bạn mình luôn dễ bằng lòng với mọi thứ và không có chí cầu tiến, khi có con điểm dưới tám , có nguy cơ bị mất danh hiệu học sinh giỏi thì mới lật đật lôi máy tính ra tính xem con điểm tiếp theo cần là bao nhiêu. An Nhiên là như thế đấy, muốn bản thân không quá ngu dốt, cũng không quá giỏi, chỉ cần lưng chừng cái mác giỏi thôi là được.

Còn cậu thì cũng đạt được danh hiệu học sinh giỏi đó. Cô không rõ sức học và bình thường cậu học như thế nào, nhưng qua vài ngày ngồi cạnh nhau thì cô biết cậu rất chăm chú nghe giảng, bài tập thì làm không thiếu bài nào - trừ hôm cậu làm bài giúp cô là ngoại lệ, và rất nhanh hiểu bài.Tính ra điểm của cậu cũng cỡ An Nhiên, không biết hai người có cùng chí hướng không nữa...

Việc hoàn tất kì thi cuối kì tốt đẹp như thế, cả ba đều dễ dàng qua ải phụ huynh để tham gia ngoại khóa cùng với lớp vào cuối tháng 12 này. Hoặc có thể nói là như vậy... Bố mẹ cô thì rất dễ tính, miễn là cô xin điều gì trong khả năng của họ thì sẽ được đáp ứng thôi. Mẹ An Nhiên thì rất cưng con, nên nếu như bố An Nhiên không đồng ý thì rốt cuộc cũng phải thay đổi quyết định vì mẹ An Nhiên thôi. Còn cậu thì vào hôm phổ biến chuyến ngoại khóa, cậu đã khẳng định là sẽ đi, và tất nhiên ngay hôm sau cậu đã đóng phí ngoại khóa.

Điểm đến cuối cùng của chuyến ngoại khóa là một ngôi chùa lớn ở ngay rìa thành phố, nổi tiếng với cây ước nguyện linh thiêng. Người cầu nguyện sẽ mua một dải băng màu đỏ từ chùa, viết mong ước của mình lên đó rồi cột lên cành cây. Cây tán cao xòe ra, rũ xuống là những dải băng màu đỏ thắm mang theo ước nguyện của mọi người. Gần như tất cả học sinh khối chín đi ngoại khóa đều mua dải băng đỏ để mong kì thi tuyển sinh sắp tới sẽ đạt được như ý muốn. Cô cũng vậy. Cô mua một dải băng, viết lên đó lời cầu mong kì thi tuyển sinh sắp tới sẽ được như ý nguyện. Và ở mặt trống phía sau, cô viết một dòng chữ thật nhỏ ngay chính giữa: "Tớ thích cậu, Gia Bảo!". Đây có thể xem như một lời ước hoặc cũng có thể là không. Cô viết ra đơn giản là vì muốn giải tỏa một chút cảm xúc bên trong ra ngoài, nếu không trái tim cô sẽ chịu không nổi mất và như thể nhắn gửi tâm tình của bản thân đến cậu dù cậu chắc chắn sẽ không đọc được. Cô cột nó lên cành cây cao nhất mà mình có thể với tới, thắt lại thành một cái nơ thật xinh xắn.

Cậu không tham gia Trại xuân cùng lớp vì phải đi xa cùng gia đình. Cậu bảo rằng sẽ về kịp để tham gia Hội thao mùa xuân giữa các trường. Và cậu đã giữ lời. Có thêm một lí do không kém quan trong khác để cô tiếp tục tham gia vào đội cổ động. Vẫn mất toi ngày Chủ nhật nhưng cô thấy cũng đáng lắm chứ! Lần này cô vẫn phụ trách chăm lo cho đội bóng chuyền. Nhưng tâm trí cô có lẽ đang bay bổng về phía đội bóng rổ mất rồi qua. Nhưng làm sao cô nói với An Nhiên ý muốn của mình được cơ chứ. An Nhiên ngồi cạnh cô trên băng ghế khán đài, kiểm tra lại những chỗ có băng bảo hộ. Cô quay mặt nhìn An Nhiên, cô thực tâm không nỡ làm An Nhiên buồn. Bức bối quá đi mất!

"Này." An Nhiên gọi cô một cách thật lạ lùng, giọng có vẻ ngập ngừng.

"Sao?" An Nhiên nhìn xuống đất thật lâu, sau đó mới ngẩng lên nhìn thẳng vào cô. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của An Nhiên. Bao lâu nay cô đã luôn thấy nó, nhưng ngay tại thời điểm này, nó chứa đựng một sự quyết tâm.

"Nếu muốn, thì cậu cứ qua bên bóng rổ xem cũng được. Xem tớ thi đấu nhiều, chắc cũng chán đúng không?" Môi An Nhiên bật ra một nụ cười ngượng nghịu, như để xoa dịu cô và chính An Nhiên vậy.

Dù An Nhiên là người mở lời trước nhưng cô không thể cứ thế mà tự cho mình sự thản nhiên được. Cô đợi khi đội An Nhiên dẫn trước được ba điểm rồi mới lắng xắng chạy sang bên kia. Cô ngồi ở dãy trên cùng để cậu không thể thấy được cô. Mắt cô dõi theo cậu không rời. Cậu đứng ở ở giữa hai sân, đảm nhận vai trò tấn công. Những đường lừa bóng rất nhanh và dứt khoát, những pha chuyền bóng rất đẹp. Cô về lại với An Nhiên khi hiệp đấu cuối cùng của bên bóng chuyền diễn ra. Năm nay, trường cô bội thu khi giành được huy chương vàng ở tất cả các môn thể thao mà trường tham gia. Danh tiếng của cậu ở trường được làm "nóng" hơn, An Nhiên trở nên nổi tiếng bởi sự soái tỷ của mình. Có một người bạn thân có tiếng có miếng như An Nhiên, cô thấy mình cũng rất ra gì đấy chứ!

Cô sinh vào ngày thứ hai của tháng cuối cùng của mùa xuân. Kể từ năm trước, cô đã thôi không tổ chức những bữa tiệc sinh nhật lớn cùng bạn bè nữa, cô chỉ cần một bữa tiệc nhỏ đầm ấm bên gia đình và cả An Nhiên thôi. Sinh nhật năm nay của cô vẫn thế.

Vừa bước vào lớp, cô đã bắt gặp ánh mắt của cậu đang dõi theo mình. Cậu cười một cách đầy ẩn ý, khiến cô bất giác nhíu mày. Cô đi thật nhanh đến chỗ và ngồi xuống. Một quyển sách được đẩy về phía cô. Oscar và bà áo hồng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé."

Hơ... Chắc cậu nhận được thông báo từ Facebook.

"Cảm ơn nhé."

"Tớ đã nhờ một người quen rất am hiểu về các đầu sách để chọn cho cậu đấy..."

Cô với cậu chưa bao giờ có những cuộc đối thoại có chủ đề về sách hết, cậu cũng chưa bao giờ hỏi về thể loại sách mà cô thích cả...

"Quyển này, nhân vật chính cũng là người bị bệnh đấy. Nó bảo là rất hay, dễ thương, ý nghĩa. Nói chung là có vẻ hợp với cậu."

Cậu nói về việc nhờ người khác chọn sách tặng cô một cách đường hoàng, không giấu giếm. Cô không thấy tổn thương bởi việc này, mà ngược lại, cô lại thấy mến cậu hơn nữa. Cậu quan tâm người khác một cách vô tư, hết lòng, chứ không phải một sự quan tâm hời hợt, vô trách nhiệm.

"Tớ rất vui. Cảm ơn cậu nhé!" Cô tủm tỉm cười, lộ rõ vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro