Chương 3.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù còn một học kì nữa để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh sắp tới, nhưng ai nấy cũng chộn rộn. Lịch học của cô thì vẫn thế, vì nó đã chật cứng ngay từ ban đầu rồi nên không còn chỗ trống để tăng thêm các giờ học khác. An Nhiên thì có một lịch học thêm mới, tương ứng với của cô. Việc sinh hoạt câu lạc bộ ngày đi ngày không, còn giờ học thêm chung gia sư với cô, An Nhiên không ngày nào vắng mặt.

Kì thi cuối học kì hai diễn ra xong xuôi thì cũng là lúc khối chín phải đối mặt với một kì thi quan trọng hơn đang cận kề. Cậu đã đề nghị cả ba cùng học nhóm vào một hôm khi tình cờ gặp cô và An Nhiên ở cửa hàng bánh đầu hẻm. Hằng tuần, vào sáng Chủ nhật, cả ba sẽ ngồi ở cửa hàng bánh đầu hẻm, cùng học bài và bàn tán về những dự định sắp tới. Nào là định vào trường gì, hè đi đâu,... Cô và An Nhiên quyết định thi vào cùng trường với nhau. Dù thực lực của cô có thể vào trường tốt hơn nhưng cô không thể nghĩ tới viễn cảnh đến lớp mà không có An Nhiên. Thói quen dần dần trở thành sự phụ thuộc. Còn cậu chỉ nói rằng sẽ thi vào một trường vừa sức.

Cả ba đã quyết, sau khi thi xong sẽ đi chơi xa một chuyến. Có thể là không qua đêm, miễn được đi chơi riêng với cậu, thì cô cũng rất vui rồi. Thêm vài đôi lần đi xem phim với nhau, dành cả ngày ngồi ở tiệm bánh cùng nhau... Chỉ vậy thôi là đủ để sự háo hức mong hè tới tăng lên mỗi ngày.

Nhưng, có vẻ như không thực hiện được nữa rồi...

Kể từ hôm thi tuyển sinh cuối cùng, cậu không lên Face nữa, dù cho cô có cầm điện thoại chờ cả ngày vẫn không thấy xuất hiện chấm xanh trên Face của cậu. Một ngày, một ngày, rồi lại một ngày nữa, cô không dám hỏi han mấy đứa bạn trong lớp, kể cả An Nhiên, chỉ vì sự lo nghĩ thái quá của mình. Không vào mạng xã hội vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng thì cũng có làm sao. Nghĩ vậy nhưng cô không thể nào ngưng suy nghĩ được. Cuối cùng cũng vẫn chịu không được nữa, cô mới hỏi An Nhiên, viện cớ rằng muốn bàn về việc đi chơi của ba đứa nhưng không thấy cậu trả lời gì cả, nhưng An Nhiên cũng không biết. 

Rốt cuộc cô cũng phải vào hỏi trên group chat của lớp. Group chat của lớp chưa bao giờ cô bật thông báo cả, muốn gì thì vào hỏi không thì thôi. Tận 99+ tin nhắn, và đều là muốn lập kế hoạch đi chơi. Phần tin nhắn mới nhất khiến cô chú ý. Nhóm bạn của cậu đang tranh luận về việc xác định điểm đến của chuyến đi phượt thì có tin nhắn chen vào. 

Bảo sắp ra nước ngoài rồi.Thứ bảy tuần này đi.

Bất giác cô không tin nổi vào sự thật này. Cô vội vàng nhắn tin hỏi An Nhiên.

Bảo hôm nay ra nước ngoài, cậu có biết không?

Hả??? Không tớ không biết.

Nhóm bạn đó rất thân thiết với cậu, không có chuyện việc đó là sai được. Hôm nay là thứ bảy của tuần này, là ngày cậu sẽ rời đi. Chẳng có lấy một chút thời gian để cô bất ngờ, sửng sốt, hay nghi ngờ và xác thực thông tin cả. Cô cũng không có thời gian để chào tạm biệt cậu một tiếng. Nỗi buồn và sự thất vọng vây lấy cô. Cô vào messenger của cậu, mắt nhìn vào khung chat và những đoạn tin nhắn của hai đứa. Dù đã qua một năm học cùng nhau nhưng nội dung đoạn tin nhắn chưa bao giờ lệch ra khỏi khuôn khổ học tập cả. Cô cũng gửi lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi tối cho cậu, nhưng bản thân cô hiểu rõ mình không nên làm thế và mối quan hệ của hai đứa cũng không thân thiết đến mức ấy. Tự biết rằng cái chấm ấy sẽ không sáng lên đâu, nhưng mắt cô vẫn cứ nhìn chăm chăm. Cô còn chưa kịp ngỏ lời với cậu nữa...

Từng giọt nước một rơi lên màn hình điện thoại. Tiếng khóc cô vang lên đầy nức nở. Cô nhấp vào thanh nhập chữ. Bảng chữ cái hiện lên. Một lần thôi, chỉ một lần thôi, cô muốn lấy hết can đảm ra để cho cậu biết, dù bây giờ có lẽ cô sẽ không nhận được câu trả lời từ cậu, cô vẫn sẽ không hối tiếc. Bàn tay cô run rẩy nhập từng chữ.

Tớ rất thích cậu!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro