Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Chương 2 và chương 3 là flashback. Chương 1 và chương 4 trở đi là hiện tại. Nhắc để lỡ mọi người quên mất vì chương 1 đăng cũng lâu rồi :3 ~

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Chào mọi người, mình tên là Huỳnh Trần Gia Bảo." Cậu nở một nụ cười trông thật ngượng ngạo và thiếu tự nhiên.

Thì ra cậu đặt nguyện vọng vào cùng trường với cô và An Nhiên. Không biết là do ngẫu nhiên hay cố tình đây nữa. Cô nhìn con người đang đứng trước cả lớp kia. Trông thật quen mà sao cũng thật lạ. Da cậu trắng hơn. Không, phải nói là trắng như sứ. Nhìn có cảm giác làn da ấy rất mong manh, như bong bóng xà phòng vậy. Dáng người nhìn nhỏ hơn. Chỉ có một mùa hè mà thay đổi chóng mặt như vậy sao? Cô lúc nào cũng ở trong nhà, ra ngoài cũng trang bị kĩ càng mà giờ so ra, cô còn đen hơn cậu. Mải suy nghĩ, cô quên mất ánh mắt mình đang dừng trên người cậu. Cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to như mèo con vậy. Cô vội vàng cụp mắt xuống. Ánh nhìn của cậu làm cô thấy lạnh ở sóng lưng. Bất giác, cô rùng mình.

"Em ngồi ở bàn thứ tư kia đi. Bạn Mỹ Yên là lớp phó học tập, bạn ấy sẽ giúp đỡ em."

Cô nở một nụ cười thân thiện. Trên khuôn mặt cậu, nụ cười ngượng ngạo kia lại xuất hiện. Cậu tiến lại bàn cô, ngồi vào ghế bên ngoài.

"Chào cậu, rất vui được làm quen."

Sao cứ như hai người mới gặp nhau lần đầu vậy? Giống như hôm đầu tiên gặp nhau, cậu muốn bắt tay với cô vậy.

"Chào cậu. Tớ không nghĩ là mình học chung trường đấy." Cô vẫn giữ nụ cười thật tươi, nhìn cậu.

Lông mày cậu hơi nhíu lại khi nghe câu nói của cô, rồi cũng giãn ra.

"Tớ tên Gia Bảo. Còn cậu?"

Cậu đùa với cô sao?

"Cậu không nhớ tên tớ sao?"

Chắc là đùa thật rồi...

"Tớ không biết tên cậu thì làm sao mà nhớ được chứ?" Cậu nhìn cô với vẻ khó hiểu. Nhưng hiện tại, vẻ mặt của người đối diện cậu lại lộ rõ sự khó hiểu hơn nhiều.

"Này, cậu đùa hả?" Cô nhìn cậu bằng ánh mắt vui tươi thường thấy trước những trò đùa giỡn của An Nhiên.

"Hả? Đâu có." Trong đôi mắt cậu hiện rõ sự ngây ngô.

"Thôi đừng đùa nữa. Như vậy tớ không thích đâu." Cô cảm nhận được trong giọng mình có chút bực bội.

Cậu vẫn giữ ánh mắt nhìn cô một cách ngây ngô lẫn chút khó hiểu. Nếu như đây là một trò đùa thì đối với cô, nó thật không hay một tí nào cả. Chừng nào cậu vẫn chưa dừng trò đùa này lại thì cô vẫn sẽ lơ cậu đi. Không nói một lời nào nữa, cô lặng im lấy sách vở bỏ vào học bàn.

Theo như cô vừa dò la được thì thời khóa biểu hôm nay là Địa, Địa, Hóa, Hóa, Giáo dục công dân. Ông trời đúng là không có tâm gì cả, một con người tốt đẹp như cô lại chịu bạc bẽo thế này đây. Để tránh bị đục đẽo thêm vào tượng đài mang tên lớp phó học tập vừa được xây dựng, cô quyết định có gì xài nấy. Dù sao bài đầu tiên cũng chỉ giới thiệu chương trình học, có sách hay không cũng chẳng quan trọng mấy.

Đầu thì nghĩ vậy nhưng khi không có điểm cố định để nhìn vào khi nghe giảng thì cũng bức bối lắm chứ. Mắt cô nhìn vào quyển tập vừa ghi được vài dòng, rồi lại ngẩng lên nhìn cô giáo. Nhưng những điểm nhìn đó chẳng giữ ánh mắt cô lâu, cứ được một chút, cô lại lấm lét nhìn quyển sách cậu để ngay phía cánh tay trái của mình.

"Cậu để quên sách hả?"

"Ơ hơ..."

Không trả lời, không trả lời... Cô chỉnh tầm nhìn về phía bục giảng, ra vẻ đang chăm chú nghe giảng.

"Nếu muốn thì cậu xem chung với mình cũng được." Cậu cười xởi lởi, tay đẩy cuốn sách ra phía giữa bàn, xét theo góc độ chính xác thì hơi lệch về phía cô một "chút".

"Cảm ơn nhé." Cô cố ý nói thật nhỏ để cậu không nghe thấy.

"Không có chi."

"..."

Cuối cùng cũng hết ngày hôm nay. Cô buông một tiếng thở dài thườn thượt.

"Hôm nay làm sao thế hả lớp phó học tập? Đoán môn trật hết rồi hả." An Nhiên vẫn luôn đi guốc trong bụng cô như mọi khi.

Cô lại buông một tiếng thở dài nữa thay cho lời xác nhận.

"Mà này, việc không nhớ tên một người có quen biết thì có thể xem là một trò đùa không?" Cô nói với ngữ điệu chán nản.

"Hả? Ai thế?"

"Có đâu. Hỏi vậy thôi?" Giọng cô hơi lên cao một chút, mắt láo liên nhìn sang chỗ khác.

"Trò đùa à? Đùa như vậy có vui vẻ gì đâu, chắc là có lí do."

"Ừa." Cô ngay lập tức chấm dứt nội dung này, ra vẻ như đây là chuyện của ai đó cô vừa mới biết được nên hỏi An Nhiên thôi, chứ chẳng phải chuyện của bản thân cô đâu...

Có lí do à... Giữa cô và cậu có chuyện gì nhỉ? Có lẽ là chuyện kém quan trọng nên cô mới quên mất, nhưng lại rất quan trọng với cậu ư? Cô mở điện thoại, vào Messengers, đẩy xuống dưới để tìm tên cậu. Và chẳng cần nhấp vào để xem, lí do đã hiện rõ ràng ra đây rồi.

Tớ rất thích cậu!

Chính cô đã nhắn mà sao lại có thể quên được chứ? Cái não cá vàng này, chẳng biết phân biệt chuyện nào nên nhớ và chuyện nào nên quên. Chết mất thôi... Cô úp mặt vào gối, chân nện xuống giường bình bịch. Lấy hết sự tỉnh táo, cô nhìn kĩ lại lần nữa. Tin nhắn đó, cậu chưa xem. Thật ra nhìn từ ngoài vào đã thấy nội dung cô gửi cho cậu rồi, cần gì nhấp vào xem nữa. Thì ra tình cảm cô dành cho cậu khó chấp nhận đến thế sao. Cô cũng có thể đoán được câu trả lời của cậu, nhưng vẫn muốn cho cậu biết nỗi lòng của mình. Cậu không muốn làm cô buồn cũng không mở lòng với tình cảm của cô. Cô đã làm khó cậu rồi. Nếu cậu đã muốn xem tất cả như chưa có gì, cô sẽ theo ý cậu vậy. Hoặc là dù cậu không có ý như vậy, lòng tự trọng cô đủ lớn để nhận thức được rằng không nên đối mặt với cậu nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro