Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng cô thấy biểu hiện của mình chẳng khác nào dán dòng chữ "Tránh xa tôi ra" ở trên trán. Vả lại, không có vẻ gì là cậu nhận ra cả và điều đó khiến cô thấy rằng bản thân thật thiếu lịch sự và lạnh lùng khi chỉ ậm ừ cho qua những lời bắt chuyện của cậu.

"Có trò đùa nào kéo dài đến một tuần không?" Cô lại nhờ đến sự giải đáp của An Nhiên một lần nữa.

"Tất nhiên là không. Chẳng ai rảnh để duy trì trò đùa của mình suốt một tuần cả."

Tất nhiên là thế rồi... Lớp phó học tập thì không nên đối xử với bạn cùng lớp như thế. Tuần qua xem như xé nháp, bây giờ mới là bắt đầu thật sự. Cô hít một hơi thật sâu, đẩy vận khí lên tạo thành một nụ cười trên khuôn mặt, rồi tiến vào lớp. Cậu đã đến trước rồi.

"Chào cậu." Cô lên tiếng trước khi hai đứa chạm mắt nhau lúc cô bước đến gần.

"Chào buổi sáng." Cậu vẫn giữ vẻ vui tươi như mọi ngày, đứng ra ngoài để cô có thể vào chỗ bên trong.

"Ừm... Tuần vừa rồi tớ cư xử đã không đúng. Cho tớ xin lỗi nhé."

"Không sao đâu." Cậu cười hì hì. Sự lạc quan này không biết cậu lấy từ đâu ra nữa, nếu là cô, chắc cô sẽ thấy tức giận lắm.

"Vậy ta làm quen lại từ đầu nhé. Chào cậu, tớ tên Mỹ Yên, là lớp phó học tập của lớp. Rất vui được làm quen." Cô đưa tay ra trước, chờ cái bắt tay của cậu.

"Tớ là Gia Bảo. Rất vui được làm quen." Cậu rụt rè đưa bàn tay tới bắt tay với cô. Giờ thì cô mới là kẻ kì lạ hay sao, không phải khi gặp nhau lần đầu cậu đã muốn bắt tay với cô hay sao?

"Vai trò của lớp phó học tập là giúp đỡ mọi người trong lớp về mảng học tập. Nếu có khó khăn gì thì cứ hỏi tớ nhé."

"Thế à." Mặt cậu thoáng ngạc nhiên như mới nghe lần đầu. Không phải là đang khinh miệt cô đấy chứ!

"Có vấn đề gì sao?"

"Không, giờ tớ mới biết đến mấy cái chức như lớp trưởng, lớp phó này kia đấy."

Mấy cái đó ai chẳng biết chứ, dù cho những năm học qua không được nắm giữa chức vụ nào thì chắc chắn vẫn phải biết. Không có vẻ gì là đang nói dối cả, cậu lạ thật đấy!

"Giờ thì cậu biết rồi đó."

"Mà tớ thấy cái tên Mỹ Yên quen lắm..." Cậu nói với vẻ thiếu chắc chắn, như đang lục lọi trong những miền kí ức xem cái tên đó nằm lọt ở góc nào.

"Tớ biết mà. Cậu biết tớ đúng không?" Cô xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không." Tên cô thì nhớ mang máng nhưng lại phủ định sự quen biết một cách chắc nịch như vậy.

Mất tăm mất tích sau một mùa hè rồi bất chợt quay lại với cái đầu bị mất một mảng kí ức. Đây chẳng phải là tình tiết quen thuộc trong những bộ tình cảm kinh điển hay sao? Diễn ra ở đời thực như một kì tích vậy. Hiển nhiên, nếu như thế, cậu sẽ là nam chính, còn cô sẽ là... nữ chính. Chuyện của cô và cậu sẽ bắt đầu lại hệt như một giấc mơ. Cô ngìm giọng lại để không bật ra tiếng cười khúc khích, nhưng vai lại run lên bần bật.

"Sao thế?" Cậu hỏi, giọng thật nhỏ, mặt ghé sát lại gần cô.

"Không... không có gì. Cậu đừng sát quá được không?" Cô dịch người ra xa khỏi cậu.

"Tớ sợ cậu không nghe rõ thôi." Vẫn âm lượng như thế, cậu tiếp tục ghé sát về phía cô.

"Tớ vẫn nghe mà. Cậu nói to lên một chút thì thầy cũng vẫn không nghe thấy đâu." Cô nghiêng người để giữ khoảng cách an toàn với cậu.

"Ừm." Nói vậy nhưng âm lượng vẫn không cao lên.

"Cậu có quen người tên An Nhiên không?" Cô cần phải xác nhận một lần nữa.

"Không." Cậu trả lời ngay, không suy nghĩ.

Vậy thì được rồi, bộ ngôn tình mang tên thanh xuân... Một tiếng đập bàn thật lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bàn cô.

"Hai em kia nhìn lên bảng đi."

"V... Vâng." Cô lấy hết sức bình sinh để nói thật lớn nhưng giọng vẫn nhỏ xíu.

Mất mặt quá đi mất!

"Xin lỗi nhé." Giọng cậu còn nhỏ hơn ban nãy nữa.

"Đâu phải lỗi của mình cậu chứ..."

Lại một tiếng đập bàn nữa.

"Hai em có nghe tôi nói không đấy. Nhìn lên đây." Khuôn mặt thầy đầy sự phẫn nộ, cây thước gỗ to bản gõ liên tục lên mặt bảng.

Ngồi trên bàn học, đầu cô không thể chú tâm vào việc làm bài tập mà bận suy nghĩ đến một việc khác. Muốn tập trung thì phải giải quyết mớ bòng bong trong đầu đã. Cô đặt bút xuống, nhảy lên giường, chộp lấy cái điện thoại. Mất trí nhớ tạm thời là như thế nào?

Cô mới chỉ nhún nhường một ngày hôm qua thôi mà cậu đã được nước làm tới. Cậu, người mặc đồ ấm dù tiết trời chỉ mới qua hè, đang ngồi ở ghế của cô và hình như đang ngủ thì phải.

"Này, này, này..." Cô gọi nhưng chẳng thấy cậu trả lời.

Cô ngồi xuống cạnh cậu, tay khẽ chạm vào người cậu. Lớp áo cậu mặc rất dày. Mới hôm qua còn bình thường, còn tươi rói mà hôm nay cậu lại sao thế này... Cậu làm sao vậy chứ?

"Này, này, này..." Cô lay người cậu, nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả.

"Gia... Bảo. Này, Bảo!" Gọi tên cậu, không hiểu sao cô thấy rất ngượng miệng. Số lần cô gọi tên cậu lúc trước, chắc đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay.

Mất vài giây để thông tin được truyền lên đến não, cậu mệt nhọc cựa mình.

"Hôm nay, tớ hơi mệt, cậu ngồi ngoài đi nhé." Giọng cậu như sắp hụt hơi đến nơi vậy.

"Sao vậy? Hôm qua, tớ thấy cậu còn bình thường mà."

Không có tiếng trả lời từ cậu, chỉ có tiếng thở thật nhẹ.

Vì cậu ngồi chắn ngay đó nên thật khó để cô lấy sách vở. Tay cô len vào khe hở nhỏ giữa cơ thể phồng lên bất thường vì đống áo khoác quấn lên người của cậu và cái hộc bàn. Chiều cao của cái hộc bàn không đủ để cô dựng ngang quyển sách lên cho vừa vặn với khoảng không gian trống ấy. Cô quyết định uốn cong quyển sách lại rồi lấy ra. Nếu như đây là những quyển tiểu thuyết cô hay đọc, được cô cưng như cưng trứng thì đời nào cô để cậu nằm im khi bản thân phải giày vò quyển sách của mình như thế.

Hôm nay coi như cơ hội cho cô trả hết tất cả những gì cậu làm cho cô lúc trước. Trước tiên là làm cho cậu một cái gối đã. Cô lấy từ trong cặp ra một cái áo khoác màu xanh biển. Dù cô rất thích màu xanh biển nhưng mẹ cô lại không biết điều đó, tất cả đồ đạc và vật dụng bà mua cho cô đề có tông chủ đạo là trắng hoặc hồng. Cô đưa cái áo lên ngửi ngửi vài cái. Thơm đấy. Đạt! Cô gấp nó lại theo cách thông thường cô gấp đồ. Quái lạ, sao nó không vuông vức như khi cậu gấp nhỉ. Cô gấp lại lần nữa, lần nữa rồi lại một lần nữa... Thôi, như vậy cô thấy ổn rồi. Cậu chắc cũng không yêu cầu tính thẩm mĩ cao đâu, có cái để gối không phải quá tốt rồi sao?

Cô lay người cậu mấy cái. Cậu trở người, mặt hướng về phía cô, mắt vẫn nhắm chặt. Một tiếng khẽ phát ra khỏi miệng.

"Hả?"

Cô nhìn lên vầng trán của cậu. Nó ướt đẫm mồ hôi.

"Ừm... Cậu ngối cái này đi cho đỡ tê tay. Với lại sao cậu chảy mồ hôi nhiều thế. Sốt à, có cần tớ xuống phòng y tế lấy thuốc không?..." Nhận ra mình đã hỏi han quá nhiều và lo lắng có phần quá đà, cô im bặt.

"Đừng lo lắng quá. Ngày mai sẽ hết thôi." Vẫn luôn là như thế, cậu vẫn luôn xoa dịu sự lo lắng của cô. Về điểm này thì chắc đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu rồi, luôn lo lắng cho nỗi lo lắng của người khác, dù cho bị... hmmm, mất trí nhớ?

"Cậu gối cái này đi, chứ không dễ tê tay lắm đấy."

"..."

"Cái này thơm lắm đấy..." Cô lại nói nhảm gì đấy. Mong cậu đừng nghe thấy, đừng nghe thấy mà...

"Vậy thì được..." Lưng cậu rung lên. Dù không nghe thấy, nhưng cô chắc chắn là cậu đang cười.

Cô ném cái "gối" lên đầu cậu bằng lực nhẹ tênh rồi vội vàng mở tập, mở sách, ra vẻ bận rộn.

"Cảm ơn nhé." Cậu đưa tay lấy cái "gối", kê dưới đầu mình, mặt quay ra ngoài, mắt nhắm chặt nhưng miệng lại nở một nụ cười hết cỡ. Chờ một lúc sau, cậu mới quay mặt trở lại vào tường.

Cô lục lọi trong hộc bàn cậu, kiếm tập để chép bài cho cậu. Tập vở được xếp rất ngọn gàng và hợp lí theo độ dày, chiều dài và chiều cao, đúng kiểu cô xếp sách trên kệ của mình. Xem nào... hiện tại là môn Toán, tiếp theo, ngay sau giờ ra chơi là môn Văn, cuối cùng là môn Sinh. Cô mở tập Toán ra xem. Bên trong chỉ đầy những chữ đỏ ghi tựa bài, nội dung học thì chẳng có lấy một dòng. Nhìn chung thì môn Toán, chép bài hay không cũng không ảnh hưởng đến sự học lắm, quan trọng là hiểu bài và làm bài tập. Cô mở tiếp tập Văn. Lần này thì đúng là phải ngạc nhiên, bất ngờ, sửng sốt thật. Cũng như tập Toán, cậu chỉ ghi mỗi tựa bài rồi để đó. Cô vội vàng mở tập Sinh ra, và kết quả là vẫn thế, vẫn chỉ có những dòng tựa bài màu đỏ.

Sau một mùa hè, cậu bị tha hóa trở nên lười biếng, đổ đốn thế này ư? Dù mới bắt đầu năm học, nhưng không vì thế mà có thể cho phép bản thân buông thả được, nếu giờ cậu không có một khởi đầu đàng hoàng thì rất khó đuổi kịp mọi người trong lớp.

Nhưng sao lần nào cậu lọt vào tầm mắt của cô, cậu cũng đang hí hoáy cầm bút? Có một quyển sketchbook khổ A4 được dựng nằm ngang ở góc sâu trong hộc bàn. Chỉ trang đầu tiên có nét phác họa cảnh vật. Khung cửa sổ, cành phượng. Thì ra cậu đang vẽ cảnh vật theo góc nhìn từ đây ra bên ngoài cửa sổ. Góc chếch lại gần cậu, theo tầm nhìn sẽ là chỗ của cô, ở trong đây thì vẫn là khoảng trống. Đến giờ cô mới biết cậu vẽ đẹp đến thế.

Cậu đẹp trai, cao ráo, biết chơi bóng rổ, học cũng khá, giờ lại có thêm làn da trắng như sứ, vẽ cũng rất đẹp nữa. Ở đâu ra một người toàn vẹn ngay bên cạnh cô vậy chứ? À mà quên, cậu đang đánh mất cái khoản "học cũng khá" rồi... Cô thì không thể chấp nhận việc đó được!

"Này, dậy mau. Cậu vừa ngủ hết cả buổi sáng đấy biết không? Dậy mau, mọi người về hết rồi kìa." Cô gọi cậu, tay bận rộn cất sách vở vào cặp. Cô xuống trễ, để An Nhiên chờ thể nào cũng bị càu nhàu cho mà xem.

"Dậy đi. Cậu vẫn còn mệt lắm hả, hay sao mà dậy không nổi?"

Cô nhìn chăm chăm vào mái tóc của cậu. Vẫn kiểu đầu nấm, bồng bềnh như trước nhưng hình như đen hơn, không một vết cháy nắng.

Cái đầu bỗng chuyển động tạo nên từng đợt sóng nhỏ trên mái tóc.

"Gì thế..." Giọng cậu ngái ngủ.

"Về thôi, trễ rồi." Cô đeo cặp lên vai, đứng dậy, tỏ ý, cậu thấy tôi sẵn sàng rồi đây, biết điều thì nhanh lên.

"Ừm..." Cậu chầm chậm nhích người.

"Áo của cậu đây. Cảm ơn nhé. Mà nó thơm thật." Cậu đưa cô cái "gối", miệng cười nhăn nhở.

Thì ra cậu không chỉ đánh mất kí ức mà thật sự là mất trí rồi. Sao cậu có thể nói mà không nghĩ đến sĩ diện của bản thân chứ. Cô chộp lấy thứ cậu vừa đặt xuống nhanh nhất có thể, cứ như nếu chậm vài giây thôi thì cậu sẽ chồm tới hít lấy hít để cái áo khoác của cô vậy.

"Sao cậu lại dám như vậy hả?"

"Dám gì?" Cậu ngơ mặt nhìn cô.

"N... Ngửi cái áo chứ gì nữa!" Cô suýt hét thành tiếng.

"Thì cậu bảo nó thơm mà..."

Đúng là nó thơm nên cô mới dám đưa cho cậu, nhưng nếu cậu có để mùi hương đó len vào mũi thật thì cũng đừng nói cho cô biết chứ. Cậu hồn nhiên như một đứa trẻ, làm cô không muốn đôi co, cũng không muốn giải thích với cậu nữa.

"Tại sao cậu lại không chép bài thế?"

"Bình thường tớ có chép đâu, người ta photo sẵn rồi đưa cho tớ mà." Cậu nói như đó là điều hiển nhiên vậy và cô thì rất ngốc khi không lại đi chép bài.

Cái "bình thường" mà cậu nói, qua mười năm học chữ, cô chưa bao giờ thấy nó xảy ra cả.

"Cậu mà không chép bài thì không có cái để học khi thi đâu, vì chẳng ai sẽ chép giùm cậu hay photo bài cho cậu cả. Vậy mới là bình thường cậu biết không?" Cô nói một hơi dài, như giảng đạo lí cho một thằng nhóc.

"Hôm nay cậu lấy tập tớ về chép bài môn Văn với môn Sinh trước đi. Toán thì tờ có bổ sung cho cậu các công thức cơ bản rồi nên hiện tại chưa cần chép nữa đâu. Ưu tiên các môn còn lại trước, môn Toán chỉ cần hiểu với biết làm bài là được."

Cậu im lặng, suy nghĩ gì đó trong đầu rồi mới ngập ngừng nói.

"Cậu vừa bảo sẽ không ai chép hộ tớ mà..."

"Tớ cũng chỉ... chỉ giúp cậu lần này thôi. Đừng mong có lần sau." Cô nói chắc nịch như thể sẽ không có lần sau thật vậy, quay mặt đi để che đi khuôn mặt bối rối của mình.

"Tớ đi trước đây." Cô buông một câu chào rồi đi nhanh ra phía cửa.

"Cảm ơn nhé." Cậu nói với theo khi cô bước ra khỏi lớp.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro