Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị cô sạc cho một trận thì cậu đã hiểu chuyện hơn, bài vở chép rất đầy đủ và nghiêm túc, nhưng cô lại phát hiện một điều "bình thường" khác từ cậu nữa.

Tiết thể dục. Cả lớp ai nấy đều lục tục xuống nhà thi đấu tập trung, riêng cậu vẫn bình chân như vại, hí hoáy vẽ gì đấy.

"Cậu xuống dưới nhanh đi. Tớ ghi sổ đầu bài đã." Cô nói trong khi cắm cúi điền vào những chỗ trống trong sổ đầu bài.

Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng sột soạt của bút đi trên giấy.

Phù, cuối cùng cũng điền xong cho một tuần. Cô vội vàng cất bút, đóng sổ đầu bài lại. Cậu thì vẫn ngồi đó chuyên tâm vẽ vời.

"Cậu có nghe tớ nói không vậy? Xuống mau lên. Tớ nghe bảo thầy Thể dục gắt lắm." Cô đứng trên bục giảng nhìn xuống phía cậu. Cậu còn không thèm ngẩng lên nhìn cô lấy một cái.

Nhận ra cô đang tiến lại chỗ mình, cậu lẳng lặng che đi quyển sketchbook. Nếu cậu nghĩ cô không thấy hành động đó thì cậu đã hoàn toàn sai rồi.

"Cậu đang vẽ gì thế?" Cô đập bàn cái rầm làm cậu giật thót.

"Không gì cả..." Cậu nói nhỏ xíu, không có tí dũng khí nào cả.

"Cậu nói dối chẳng giỏi gì hết, cậu biết không." Cô định giật lấy quyển sketchbook từ tay cậu nhưng không thành. Lực níu lại của tay cậu khá mạnh.

Cậu nhìn cô bằng ánh mắt như nói "Đừng mà...", tất nhiên có pha lẫn chút yếu đuối trong đó. Cậu trở nên ủy mị từ khi nào vậy?

Cô nới lỏng tay ra.

"Cậu vẽ tớ hả?" Cô mở lời trêu chọc, trong lòng thầm cười hả hê.

Mặt cậu giãn ra rồi đanh lại thành nét ngạc nhiên.

"Ừm..." Cậu thừa nhận, mặt cúi gằm xuống.

"Có muốn... muốn xem thử không?" Cậu đưa quyển sketchbook về phía cô.

"Xem gì chứ..." Cô bực bội vì trò đùa của mình bị phản lại bởi sự thật thà đáng sợ của cậu.

"Xuống nhanh nào, đừng đế tớ nói thêm một lần nữa đấy."

"Tớ không học Thể dục." Cậu thông báo với vẻ thản nhiên.

Cô tiếp nhận thông báo ấy một cách rất bình thường, như đã dần quen với những điều "bình thường" của cậu.

"Đâu phải không muốn học là được, cậu sẽ bị ghi tên vào sổ đầu bài đấy."

"Xin phép rồi thì vẫn bị ghi à?"

"Nếu vậy thì được."

Thời gian không còn nhiều nữa, cô mau chóng rời khỏi lớp.

Cậu đã kì lạ thì gia thế và gia đình cậu còn kì lạ hơn. Sự hào nhoáng của bữa tiệc sinh nhật cậu cuối năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí cô. Một gia đình giàu có và... đặc biệt chiều chuộng con? Cậu khỏe khoắn vậy, chơi bóng rổ rất cừ nhưng chỉ vì không thích học Thể dục là được bố mẹ viết đơn gửi cho trường luôn ư? Cô những tưởng bố mẹ mình là những người dễ dãi nhất trên thế giới này, giờ thì biết có cặp vợ chồng còn dễ dãi hơn thế nữa.

Chắc chắn chương trình học Thể dục sẽ khiến cậu thích thú. Cô chạy vào lớp với tâm thế hớn hở.

"Cậu biết chương trình học Thể dục chưa?"

"Chưa." Cậu vẫn miệt mài cầm bút vẽ.

"Biết rồi thì đừng có hối hận đấy nhé." Cô khiêu khích.

"Học thể dục sẽ được học các môn tự chọn, có cả bóng rổ đấy ~"

"Ừm..." Không có vẻ gì là hứng thú cả, cây bút chì trong tay cậu di chuyển liên tục.

"Sao trông cậu không có hứng thú gì hết vậy? Là bóng rổ cơ mà."

"Thì sao?" Cậu hỏi cô như cô vừa nói một chuyện chẳng liên quan gì đến cậu.

Cậu không muốn chơi bóng rổ nữa đó là chuyện của cậu, nhưng nó lại ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của cậu trong cô. Cô không thể để yên như vậy được!

"Cậu biết lịch sinh hoạt câu lạc bộ rồi chứ?" Cô hỏi An Nhiên.

"Rồi. Sao thế?"

"Thì quan tâm bạn yêu chút thôi mà." Cô vặn vẹo ngón tay.

"Giờ ra chơi ngày mai, đội bóng rổ sẽ tập dợt ở nhà thi đấu để tuyển thành viên đấy. Đi xem không?"

Nghe vế đầu, cô vui như mở cờ trong bụng, đến vế sau thì... khó cho cô quá. Nói cô không muốn An Nhiên gặp cậu thì cũng không đúng. Căn bản là vì giờ có gặp, cậu cũng không thể nhớ ra An Nhiên là ai. Nhưng cũng vì thế, hai người không gặp nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Hai đường chỉ có quấn lấy nhau nhiều vòng thì vẫn không rối bằng ba đường chỉ giao nhau ở một điểm. Ít rối thì sẽ dễ gỡ hơn...

"Ừa. Ở lớp mới kiếm được nhiều bạn chưa?"

"Rồi, tụi nó thân thiện lắm..."

Hai đứa sánh vai bên nhau đi trên còn đường về nhà quen thuộc trải đầy những vạt nắng của tháng cuối cùng của mùa thu.

Cô nhìn đồng hồ treo trên bức tường cuối phòng học. Còn năm phút nữa là ra chơi.

"Này..." Cô khều cậu.

Cậu dừng bút, nghiêng mặt nhìn cô, chân mày nhướng lên như đang hỏi, sao thế?

"Hôm nay đi dạo một vòng quanh trường với tớ nhé?"

"Tại sao?"

Cô chưa bao giờ thấy cậu rời khỏi lớp vào giờ ra chơi. Khi chuông vừa reng, cô liền chạy xuống dưới lầu với An Nhiên, cậu ngồi ở lớp. Khi chuông reng vào tiết, cô vào lớp, cậu vẫn ngồi ở đó, một mình, lo chuyện của bản thân không màng thế sự bên ngoài. Lớp học như một thế giới ồn ã, náo nhiệt, đầy màu sắc, còn cậu là một cá thể đơn độc nằm trong góc tối tách biệt với cái thế giới ấy.

"Thì đi cho vui thôi. Tớ thấy cậu chưa bao giờ ra khỏi lớp từ khi nhập học cả. Không biết cậu đi tham quan trường chưa, nếu chưa thì coi như tớ dắt đi luôn. Dù sao đây cũng là trọng trách của lớp phó học tập mà." Cô mỉm cười hết cỡ, làm vẻ mặt đáng tin.

"Lớp phó học tập phải lo nhiều thứ nhỉ?"

"Tất nhiên. Trọng trách đầy mình mà." Cô vỗ ngực.

"Ừm..." Cậu đồng ý đầy lưỡng lự.

Nhìn ra sự đắn đo của cậu, cô không thể để cho cậu kịp rút lui được.

"Vào giờ ra chơi tớ xuống dưới một tí rồi lên cùng đi với cậu. Nhanh lắm nên đừng đi đâu đấy nhé." Dĩ nhiên là cậu sẽ chỉ ngồi im ở đây thôi, nhưng cô vẫn muốn dặn dò cho chắc ăn.

Chuông reng. Cô vội xuống dưới lầu. An Nhiên đang ngồi trong lớp, bao quanh là mấy đứa con gái. Mới vào năm học chưa đầy một tháng mà đã có vài con người gục ngã trước độ soái tỷ tỏa ra từ An Nhiên. Chờ đến khi câu lạc bộ bóng chuyền đến mùa thi đấu thì sức hút của An Nhiên còn tăng mạnh nữa. Con gái mà có nhiều trai thì bình thường thôi, có một dàn hậu cung nữ hùng mạnh ở phía sau mới thật sự là đáng nể.

Cô đứng nép ngoài cửa lớp, vẫy tay với An Nhiên rối rít. Ngó thấy cô, An Nhiên nói thêm vài câu rồi đứng dậy. Dàn hậu cung kia, đứa nào đứa nấy cũng dõi theo từng cử động của An Nhiên. Tiếc quá, vì An Nhiên chỉ "sủng" mỗi cô thôi!

"Sao, giờ ra nhà thi đấu xem luôn hả?"

"Chắc là không được rồi, bây giờ tớ có việc phải làm cho lớp." Sự hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt cô.

"Vậy thì hôm khác cũng được." An Nhiên thoáng ỉu xìu nhưng phút chốc lại vui tươi trở lại. "Tớ vào lớp trước nhé ~"

Mấy đứa con gái kia bắt đầu rôm rả khi An Nhiên quay lại. Nỗi áy náy trong cô vừa dâng lên đã được giải tỏa đôi chút rồi.

Có người đang chờ. Cô lại vội vàng chạy lên lớp.

"Đi thôi." Cô phấn khởi.

Cậu vẫn cứ ì ra, không chịu nhúc nhích.

"Đi thôi nào ~" Cô nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Chào mừng cậu đến tour tham quan du lịch của hướng dẫn viên Mỹ Yên. Hôm nay địa điểm tham quan sẽ là ngôi trường đáng mến của chúng ta."

Cô nhanh nhảu đi trước, miệng nói không ngừng nghỉ. Cậu từng bước theo sau, chăm chú nghe cô nói.

"Lớp chúng ta là ở khu B, dãy nhà song song kia là khu A, hai khu được nối với nhau bằng lối đi có mái vòm này đây tạo thành hình chữ H. Chắc hiệu trưởng tên Huyền hay gì đó ấy nhỉ?"

Vài đợt gió thổi nhè nhẹ làm tà áo dài trắng phấp phới. Hàm răng trắng của cô loáng thoáng sau khuôn miệng đóng mở liên tục. Ánh mắt cô như tỏa từng tia nắng cuốn lấy ánh nhìn của cậu. Lấp lánh như sao đêm vậy. Cậu nhìn đến ngẩn ngơ, tự hỏi sao có thể đẹp đến nhường này, mà không biết rằng, vì trong mắt cô phản chiếu hình ảnh của riêng cậu.

"Bên hông là nhà thi đấu và sân vận động ngoài trời. Ở nhà thi đấu đang diễn ra trận đấu bóng rổ. Mình đi xem đi."

Cô xông xáo chạy đi mất. Cậu chậm chạp đuổi theo.

Nhà thi đấu chật ních người ở trên khán đài. Đa phần là nữ, tất nhiên là tới để tia trai rồi. Vài mống nam lác đác điểm cho thêm phần náo nhiệt.

"Vào thôi."

"Ừm... Ồn quá." Cơ mặt cậu căng ra như dây đàn. Cô cảm thấy chỉ một phần nhỏ bé trong cậu đủ sự tự tin và dũng cảm đứng lên chống đỡ cả cơ thể đang muốn rụt đầu bỏ chạy.

"Đi theo tớ." Cô nắm hờ áo cậu, kéo đi.

Len lỏi qua đám đông tụ tập ngay trước cửa nhà thi đấu. Cả hai đứng ở phía dưới khán đài, gần khu vực thi đấu để xem. Công nhận, mấy anh lớp trên nhìn cũng ra gì phết. Cô nhìn đến mê mẩn.

"Sao, đã có được chút cảm giác nào chưa?" Cô hỏi với vẻ đắc thắng. Sự lười biếng của cậu rồi sẽ phải chịu thua thôi.

"Cũng thường thôi..."

Bên dưới lớp áo đồng phục kia, từng thớ thịt trên người cậu như đang phải gồng lên, chống chọi với tâm lí yếu ớt của chính mình.

"Nhìn mặt cậu căng thế. Cậu lại làm sao thế?"

Cô xoay người, đứng ngay đối diện cậu, ngước nhìn khuôn mặt kia. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu vì căng thẳng.

"Này cậu có nghe tớ nói không đấy."

Mắt vẫn chăm chú nhìn từng đường bóng. Bỗng, chân mày cậu khẽ giật. Một lực thật mạnh đến từ mạn hông bên phải đẩy cô về phía cậu. Tay cô chống thẳng về phía trước theo phản xạ, chạm vào người cậu rồi co lại bởi khoảng cách hai đứa bị rút ngắn chỉ trong vài khắc. Chân cậu lùi mấy bước khi đón cô vào lòng. Hè này, cô ăn cũng không ít, cộng với thói lười vận động nên cậu đỡ không nổi là phải.

Một tiếng vút, rồi một tiếng bộp lớn vang vọng khắp phòng, tạo ra bởi sự va chạm của người và đồ vật. Bộp... bộp... bộp... Tiếng bóng nảy từng nhịp trên sàn, nhỏ dần, nhỏ dần và dừng hẳn. Cô nghe rõ từng nhịp thở của cậu trở nên nhanh dần. Gần quá đi mất! Màu da cậu lấp ló sau tấm áo đồng phục trắng tinh. Mặt cô dần nóng bừng lên. Nên làm gì đây?...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro