Chương 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thi đấu tĩnh lặng như tờ. Thời gian vẫn chầm chậm trôi, nhưng cô cứ ngỡ mọi thứ như dừng lại. Cả thế giới chỉ còn hai trái tim đang đập. Cô và cậu.

"Cậu có sao không?" Cậu hỏi nhỏ.

"À không... không sao hết."

Cô ngại ngùng vén mớ tóc mai lòa xòa trước trán, lùi ra vài bước cách xa khỏi cậu, tay giữ sát ngực, cảm nhận được từng nhịp đập loạn xạ của trái tim mình. Cô quay lại, xem thử chuyện gì vừa xảy ra. Quả bóng cam sần sùi nằm lăn lóc ở phía xa. Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a. Vài tiếng xôn xao ở phía xa.

"Cẩn thận hơn đi." Cậu nói với người mặc áo bòng rổ đứng gần mình nhất.

"À ừm... xin lỗi nhé." Cậu ta nhìn cậu không chớp mắt như bị thôi miên.

"Sao thế?" Cô đang không hiểu gì cả.

"Tóc cậu thơm lắm."

"Hả?"

Câu nói của cậu khiến con tim cô nhận ra nó không nên thổn thức, vật vã nữa. Cô chau mày nhìn cậu cảnh báo. "Đừng nói mấy câu sặc mùi biến thái như thế nữa."

"Cậu... cậu có muốn vào câu lạc bộ không?" Cậu trai kia mất một lúc sau mới lên tiếng.

Mọi ánh nhìn đổ về cậu.

"Vào thẳng luôn hả cậu?" Cô hỏi thêm. Cứ như mình là người được cậu kia hỏi vậy.

"Tất nhiên."

Muốn vào câu lạc bộ, kể cả câu lạc bộ thể thao phải trải qua một vòng phỏng vấn rồi một vòng kiểm tra năng lực nữa. Duy chỉ có câu lạc bộ thể thao là phải trải qua thêm một vòng kiểm tra nữa trước khi đến hội thao. Muốn trụ được cũng đâu có dễ. Ấy vậy mà cậu lại được tuyển thẳng vào, đây là một sự ưu ái quá lớn, thiếu điều trải thảm rải hoa thôi.

"Đi thôi." Bỏ lơ lời chào mời, cậu đi ra phía cửa không thèm ngoảnh lại.

"Xin lỗi cậu nhé. Tớ sẽ nói với cậu ấy sau." Nói rồi cô lon ton chạy theo cậu.

Cậu không chạy mà bước những quãng thật dài.

"Này, cậu đừng đi nữa. Đi xa lắm rồi, xa nhà thi đấu rồi. Cậu dừng lại đi."

Nghe đến đây cậu mới dừng bước. Cô khuỵu chân, chống tay lên đầu ngối thở dốc. Mệt quá.

Cậu đột ngột cúi người xuống vén tà áo dài đang quét dưới đất lên.

"Coi chừng người ta đạp vào."

Cậu phủi phủi mảnh vải trắng trong tay, nếu không nói là đang vuốt ve.

"Mịn ghê." Cậu cảm thán.

Cô đến chết mất với sự ngây ngô, thật thà này đây. Lúc trước cậu có vậy đâu, bây giờ sao bắt cô thích ứng ngay lập tức được.

"Cảm ơn nhé." Cô rút tà áo đang trong tay cậu ra, thả xuống, vuốt lại cho thẳng nếp. "Nhưng mà..."

Cô hắng giọng mấy cái, lấy hơi để cho cậu một bài học, gọi là đối nhân xử thế.

"Tớ nghĩ cậu nên dừng những hành động và câu nói như vậy lại. Hoặc là chỉ lời nói thôi cũng được. Đừng nói kiểu "Cậu thơm quá.", "Tớ đang vẽ cậu đấy." này kia. Nếu là gái ngoan thì sẽ nghĩ cậu là thằng biến thái đấy, còn nếu là kiểu còn lại thì chúng nó sẽ đeo bám lấy cậu vì nghĩ cậu đang thả thính chúng nó. Biết chưa?"

"Cậu là kiểu ngoan hay còn lại?..." Cậu lo lắng hỏi.

"Tất nhiên là kiểu ngoan rồi." Đó là điều dĩ nhiên, cậu không cần hỏi cũng biết mà.

"Vậy... cậu nghĩ tớ biến thái hả?" Vẻ hoang mang của cậu khiến cô không khỏi bật cười. Phải cho cậu biết điều một chút mới được.

"Hiện tại thì chưa, nhưng chỉ cần một lần nữa thôi thì sẽ có đấy. Với lại tớ thì nhớ rất dai." Cô kéo dài vế sau để nhấn mạnh.

"Xin lỗi..." Giọng cậu chùng xuống.

Cô đùa thôi mà. Cậu làm cô thấy tội lỗi quá đi mất.

"Xin xỏ gì chứ. Tớ đùa thôi mà." Cô cười, vỗ vào lưng cậu mấy phát.

Niềm vui lập tức quay trở lại trên gương mặt cậu. Cảm xúc cậu thuần khiết, dễ dàng bị điều khiển hệt như một đứa trẻ vậy.

"Mà sao cậu lại bỏ đi? Người ta đang ngỏ lời mời cậu vào câu lạc bộ bóng rổ đấy. Bản thân cậu cũng biết là để vào thì cũng rất mất thời gian mà."

"Không thích."

Cô không nói gì. Mùa hè này, cậu thay đổi quá nhiều rồi.

Cả hai rảo bước trên sân trường được lát gạch hoa, dưới hàng cây phượng lá còn xanh nhưng hoa đã tàn. Mây tụ lại thành từng khối xốp mềm trôi nổi trên bầu trời xanh cao. Cậu bước những bước nhỏ vừa vặn với viên gạch hình vuông dưới chân, mắt tỉ mỉ quan sát xem chân có lệch ra ngoài không. Chập chững, chập chững. Chân cô vô thức cũng chỉ đặt xuống trong phạm vi mỗi viên gạch.

Cứ vậy, cầu thang dẫn lên lớp đã ở trước mặt.

"Đứng đây chờ tớ chút. Tớ lấy tiền mua nước."

Để cậu đứng một mình ngoài lớp giống như đem con thơ bỏ chợ vậy. Lo lắng khôn nguôi. Cũng là do cái máy bán nước tự động chỉ nhận tiền polymer phẳng phiu. Phát hiện có một nếp gấp nhỏ là bị trả lại ngay nên cô phải kẹp tiền vào sách, không tiện bỏ vào ví mang theo bên mình. Cô cầm theo cả quyển sách xuống dưới.

Còn phải qua một lớp học nữa mới đến cầu thang mà cô đã nghe được tiếng cười đùa của một đám đông ở phía dưới. Hình như là ngay chân cầu thang. Chuyện gì vậy nhỉ? Cô tò mò đứng trên lan can nhìn xuống. Có một cậu bạn đang trong tư thế quỳ, đầu cúi xuống, vây quanh là nhiều đứa con trai khác đang cười cợt. Giống một vụ bắt nạt. Cô nhìn quanh quất kiếm cậu. Lại chạy đâu mất rồi.

"Đứng dậy xem nào." Một thằng nhìn chẳng tử tế gì nắm lấy áo cậu bạn kéo lên, chân không ngừng đá vào người cậu bạn ấy.

Người cậu bạn vừa rướn lên một chút rồi lại đổ phịch xuống dưới đất. Cả đám cười như được mùa. Mọi người xung quanh thì đứng từ phía xa chỉ trỏ, bàn tán, không hề có động thái vào can ngăn. Dính vào mấy đứa bắt nạt chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Nhưng đã thấy thì không thể làm ngơ được, tinh thần nghĩa hiệp trong cô lại trỗi dậy.

"Mày nhìn như đàn bà vậy. Da trắng, người thì èo uột..."

"Tránh ra đi." Cô đứng ngay sau lưng thằng có vẻ là thủ lĩnh, điềm tĩnh nói như ra lệnh.

Nó chầm chậm quay đầu lại, để ra một chỗ trống để cô có thể nhìn vào bên trong vòng vây ấy. Loáng thoáng một khuôn mặt thân thuộc. Cô chỉ định cho vài phát thôi. Bây giờ, căn bản thấy vậy là không đủ.

"Gì đây? Mày không biết tao là ai à?" Cái đầu nó nghênh nghênh làm cô thấy chướng mắt quá.

"Nhìn cũng xinh đấy." Nó đưa tay lên bẹo má cô. 

Không một chút dao động, cô chộp ngay lấy bàn tay đấy, bẻ quặt ra đằng sau. Đau, nó kêu lên từng tiếng.

"Bảo, đứng dậy mau!" Cô hét lớn.

Cậu giật mình, quay đầu nhìn cô, mắt sáng lên như đứa trẻ nhìn thấy mẹ. Cậu cúi người, chống tay xuống đất để lấy đà đứng dậy. Đôi chân cậu run rẩy. Tại sao nó lại yếu ớt đến thế chứ? Một thằng trong đám lại đá vào chân cậu. Sức mạnh như bay biến hết, người cậu đổ sụp xuống đất. Tiếng cười ha hả đầy bỡn cợt được dịp vang lên lần nữa.

Cô điều chỉnh lực ở cánh tay, gằn giọng.

"Kêu bọn kia tránh ra đi." 

Sự can thiệp của cô thật sự thu hút sự chú ý nhiều hơn, tất cả dần bu lại thành một vòng tròn bán kính cỡ một mét. Căn bản là tò mò chứ không có ý định vào giúp. Phải giải quyết mọi thứ thật nhanh trước khi thầy giám thị đến. 

"..."

Thêm một chút lực nữa, bắt nó phải quỳ xuống, cô nhắc lại lần nữa.

"Tránh ra mau."

Tụi kia thấy thủ lĩnh của mình bị đau, vội vàng lảnh ra xa. Cô buông tay ra, chạy đến bên, đỡ cậu đứng dậy. Người cậu mềm nhũn như cọng bún vậy. Đưa quyển sổ cho cậu cầm. Cô choàng tay cậu qua vai, một tay nắm lấy cánh tay đó, một tay giữ lấy vai cậu, vận hết nội lực trong người nâng cả hai đứng lên.

"Xin lỗi." Cậu thều thào.

"Xin lỗi gì chứ." Sự nhu nhược của cậu hiện tại khiến cô bực mình.

"Xin lỗi." Cậu nhìn bọn bắt nạt dạt sang bên mỗi khi cô bước tới, lẩm bẩm.

"Không cần xin lỗi chúng nó đâu."

Cô chưa cho mỗi đứa một cước là may, cậu hà cớ gì phải xin lỗi chúng nó?

Phòng y tế nằm cuối dãy nhà chính, đồng nghĩa với việc cô phải băng qua khu A, đi dọc cả dãy nhà chính mới đến. Vừa thấy bóng dáng hai đứa, cô y tế đã tất tả chạy ra. Trường cấp hai của cô, phòng y tế như cái nhà nghỉ, ai muốn vào thì vào, ra thì ra. Cô y tế chắc chẳng ở đấy được đến vài tiếng, lúc nào tới cũng thấy cô đâu mất.

"Sao thế?" Cô y tế lo lắng hỏi, đỡ lấy người cậu.

"Sao thế này?"

"Cậu ấy bị ngã ạ." Cô nói dối. Không phải vì sợ hãi mà dù có nói thật cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến mọi thứ rắc rối hơn thôi.

Cậu ngồi lên cái giường nệm trắng, chân buông thõng.

"Có đau không?" Tay cô phủi đi những vết dơ trên quần áo cậu.

"Không..."

Cô lặng im nhìn cậu, nhìn mái đầu kiểu nấm bồng bềnh đang rũ xuống kia. Chân cậu đung đưa. Ngay bây giờ đây, cô muốn xoa đầu cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng để dỗ dành. Cảm nhận tóc cậu lướt qua đầu ngón tay, cô giật mình thu tay về. Mặt cô đỏ lựng lên bởi hành động vô thức.

"Cậu... ngầu lắm." Cậu ngẩng đầu, nụ cười xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt.

"Ừm. Có muốn ngầu giống tớ không?" Cô hỏi đùa.

"Muốn."

"Ngày mai đi học thì tớ chỉ bí kíp cho. Bây giờ nằm ở đây đi, tớ phải lên lớp rồi."

"Nhớ nhé."

"Tất nhiên. Ngày mai nhớ đi học đấy."

Cô chỉ sợ ngày mai cậu không đi học. Bố mẹ nào cũng lo lắng nếu phát hiện con của mình bị một ai đó tổn thương và giải pháp đầu tiên sẽ là bảo bọc nó trong vòng kiểm soát của mình. Sự thật là việc cậu nghỉ học sẽ mở ra chuỗi ngày thật sự bị bắt nạt của cậu khi cậu đi học lại vì bọn chúng biết cậu đang sợ hãi mà những bậc phụ huynh nghĩ mình có thể bảo vệ mỗi giây mỗi phút chẳng thể nhận ra mối nguy luôn cận kề bên con mình từng giây.

Bình thường, bọn bắt nạt chỉ nhắm đến những con mồi cô độc, yếu ớt, không có nhiều bạn bè. Bề ngoài cậu thì có phần hơn "chỉ tiêu", cộng với khuôn mặt ngu ngơ, rất ra dáng một cậu ấm luôn được săn sóc đã khiến chúng nghĩ rằng cậu là một con mồi béo bở. Sai lầm. Hôm nay, chúng nó nên nhận ra mình đã sai lầm. Hoặc nếu không, chúng nó sẽ phải tức khắc rời cậu ra trong vài tuần tới.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro