Chương 4.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vào lớp thì vừa kịp giờ. Tiếng xì xầm, ánh mắt tò mò hướng về cô khắp nơi. Chắc cả lớp biết hết vụ ở chân cầu thang rồi.

"Tớ không ngờ Mỹ Yên lại ngầu vậy đấy."

Chu Vy bàn trên cảm thán. Cô đưa tay véo đôi má phúng phính của nó. Tính ra thì Chu Vy rất dễ thương và ít nhiều nhờ hai cục tròn ủm đính hai bên mặt của nó, mỗi tội hơi đen. Cô không hiểu làm sao nó đen được như vậy, một màu caramel phủ khắp người.

"Cứ tưởng là một cô nàng mọt sách thùy mị chứ. Duyệt."

Tiểu Ngọc len lén đưa mắt nhìn cô rồi cũng quay mặt đi. Bạn cùng bàn của Tiểu Ngọc nói gì đó với thái độ cáu bẳn. Cặp bạn cùng bàn này tỏa ra bầu không khí ngột ngạt. Một người bị trói buộc bởi người kia.

Hết một tiết, cậu vẫn chưa quay lại. Chắc cậu được đón về rồi.

Cuối giờ, cô bỏ tập sách đã được chép đầy đủ vào học bàn, cặp cậu đặt trên ghế ngay ngắn. Không biết cậu vẽ xong chưa nhỉ? Cô lôi quyển sketchbook cậu cất tận cuối hộc bàn ra. Chỗ trống trước kia nay đã có nét phác họa mặt và thân. Không phải gì chứ, cô có thể đoán chín phần là mình. Có cao quá không, bảy phần thôi vậy. Cô bặm môi, gò má nhô cao lên. Niềm vui tự tìm đến bởi những điều nhỏ nhặt.

Dạo trước cô cứ tủm tỉm cười khi chìm ngập trong miền tưởng tượng của bản thân. Nay, mọi thứ tự bày ra trước mắt , đính từng viên đá đầy màu sắc lên bức tường mang tên "mơ mộng", dần hoàn thiện bức tranh nổi mà cô có thể chạm vào, không cần phải đắn đo suy nghĩ rằng liệu nó có thật không.

"Sao mấy hôm nay xuống trễ thế?"

"Xin lỗi mà. Lần sau không thế nữa, thề." Cô đưa ngón trỏ thẳng lên ra dấu.

"Biết rồi, biết rồi." An Nhiên phì cười, choàng tay qua vai cô vỗ mấy cái.

"Mà hôm nay, cậu... được. Sắp thành soái tỷ đến nơi rồi."

"Hả?" Cô chẳng hiểu An Nhiên đang nói gì cả.

"Vụ cầu thang ấy..."

Cô giật thót. Chẳng lẽ An Nhiên đã chứng kiến, vậy liệu có thấy cậu?

"Tớ được mấy đứa trong lớp kể lại. Ghê. Đỉnh lắm." An Nhiên giơ ngón cái.

Hú hồn...

"Tớ mà." Cô trưng ra bộ mặt tự cao, hấc lên tận trời xanh. "Mà lúc nào các câu lạc bộ mở đợt tuyển nhân đầu tiên?"

"Sau khi thi giữa kì."

"Hết tuần sau hả?"

"Ừm."

Để tránh khỏi viễn cảnh là nạn nhân của những trò bắt nạt có rất nhiều cách. Tốt nhất thì vẫn là gián tiếp hơn đối đầu trực diện, dù hơi mất thời gian. Thời gian có là gì đâu chứ, cô sẽ giúp cậu!

Muốn kết giao với mọi người đâu phải quá khó khăn, nhưng vấn đề là cậu đã để lỡ mất thời điểm. Khi mới bắt đầu năm học, ai cũng như ai, lạ lẫm. Chỉ cần một chút thân thiện là có thể dễ dàng kết bạn bởi tâm lí muốn có điểm tựa ở trường rồi. Bây giờ cũng đã được một tháng hơn, ai cũng có nhóm bạn của riêng mình, biết rõ hơn tính tình thành viên trong lớp, nảy sinh cảm xúc yêu ghét nên tâm thế mở lòng ban đầu sẽ hẹp lại đôi chút.

Cậu cũng không phải kiểu người đi bắt chuyện với người khác. Cô chưa bao giờ thấy cậu nói chuyện với ai khác ngoài mình, kể cả trong lẫn ngoài lớp. Kể cũng lạ, hôm đầu tiên gặp nhau, cậu rất cởi mở. Dù cô né tránh cậu, cậu vẫn như thế. Sao đối với người khác lại rụt rè, ít nói như thế? Đã vậy thì phải làm cho mọi người chú ý, tự tìm đến với cậu. Thế mạnh của cậu trước giờ vẫn luôn là bóng rổ. Tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ. Vậy là đủ. Nhưng cô thấy cậu còn hơn thế nữa, cậu hiện tại vẽ rất đẹp, học cũng rất năng, vẻ ngoài ưa nhìn. Không phải quá dư dả rồi sao? Mảng nào cậu cũng có cả, cộng thêm khuôn mặt nữa. Phút chốc cậu sẽ trở nên nổi tiếng trong trường thôi.

Trước hết phải ưu tiên cho đợt kiểm tra giữa kì tuần sau.

Không biết hôm nay cậu có đi học không nữa? Cô tự hỏi khi gần đến cửa lớp. Bóng dáng cậu cặm cụi cầm viết xuất hiện ngay trước mắt.

"Yo ~" Cô vỗ cái chát vào lưng cậu.

"Tớ đi học. Giữ lời hứa rồi nhé." Cậu hớn hở nói khi thấy cô.

"Từ hôm nay, tớ sẽ truyền lại cho cậu tất cả các bí kíp. Rõ chưa?" Cô lớn giọng.

"Rõ." Cậu hô lớn.

"Tốt. Rất có tinh thần. Mà tớ nghĩ chúng ta nên nhỏ giọng lại."

Giờ cũng không còn quá sớm, lớp đã lác đác vài người, tốt nhất nên nhỏ tiếng lại.

"Đầu tiên, sẽ là vượt qua kì thi giữa kì sắp tới." Cô phấn khởi lôi tập sách ra để trên bàn.

"Hả?" Giọng cậu nghe yểu xìu.

"Học tập là thiết yếu. Biết chưa?"

"Ừm."

"Có gì thì cứ hỏi tớ. Biết chưa?"

"Ừm..."

Cuộc hội thoại diễn ra cứ như cậu là người bị cưỡng chế, ép buộc vậy.

"Xung lên miếng đi."

"Ừm." Cậu hét lớn.

Cô đã ngỏ lời như vậy rồi mà cậu vẫn còn ngại hay sao ấy. Hết tiết ôn tập này đến tiết ôn tập khác, từng dòng được lấp đầy với tốc độ song song với trên bảng. Trên bảng xong một bài, dưới tập, cậu cũng xong cùng bài.

"Này, có gì thì cứ hỏi tớ, đừng chép bài trên bảng nữa." Cô nói khẽ với cậu.

"Ừm, tớ biết rồi." Cậu ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.

Cô có cảm giác mình còn lo lắng hơn cả bản thân cậu nữa. Chốc chốc, cô lại liếc nhanh qua xem xét tình hình của cậu, trông đợi cậu dừng bút. Chỉ một chút thôi, cô cũng sẽ chủ động hỏi han, giúp đỡ cậu. Nhưng không, cây bút trong tay cậu lia trên từng trang giấy không ngừng nghỉ. Lâu lâu, cô phải nhắc cho cậu nhớ rằng cậu nên hỏi bài cô khi cần. Hoặc khi không cần, cũng được nốt. Dù mỗi lần đều gật gù đồng ý, cậu cũng chẳng thèm nhờ cậy cô lấy một lần. Thật không biết nói cậu làm sao cả.

"Haizzz..."

Lê chân trên con đường lát gạch trải dài, cô không biết liệu mình đang đau đầu về vấn đề học tập của cậu hay là sự chủ động quá mức nhiệt tình của bản thân nữa.

"Sao tự dưng lại thở dài."

Cô lắc đầu nguây nguẩy rồi bất chợt hỏi.

"Dạo này cậu học thấy sao?"

"Ừm... Cũng bình thường thôi."

An Nhiên đung đưa cái cặp đang xách bằng cách nắm ở quai, ra trước rồi lại ra sau. Nhìn xem, bộ dạng cả hai đứa hiện giờ đều không hợp với tà áo dài đầy thướt tha, thùy mị này.

"Ừm..."

Đầu óc cô chìm ngập trong suy nghĩ. Những tưởng sẽ phát hiện ra gì đấy nhưng thật ra chỉ là một mớ lộn xộn đang quay vần, muốn gạt nó qua một bên cho xong nhưng nó cứ đeo đuổi mãi như cái bóng vậy, ẩn hiện đằng xa. Nghĩ cũng không xong mà không nghĩ cũng không được. Cô đến phát cáu mất.

"Sao lại hỏi thế? Nghe lạ quá đi mất." Xua tan sự ngượng nghịu tạo ra bởi câu hỏi hơi hướng khách sáo, An Nhiên đánh yêu vào vai cô mấy phát.

"Lạ gì chứ." Cô giả ngố, đánh trả lại.

"Nè, đánh nữa đi, đánh nữa đi." An Nhiên chạy vụt lên trên, trêu cô.

"Cái cậu này..." Cô bật cười khanh khách, vội đuổi theo.

Chiều hôm đó, có hai cô học trò mải mê chạy dưới cái nắng chiều. Tà áo dài cột để vắt vẻo bên hông, chân sải những bước thật nhanh, thật dài. Chân trời lợn cợn mây ửng một màu ráng cam hồng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro