Chương 4.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cấp không chỉ là chuyển trường, bạn học mới, thầy cô mới mà có từng thay đổi nhỏ để chúng ta có thể thích ứng dần với môi trường xã hội bên ngoài theo từng bậc. Kiến thức phải học nhiều vô kể, kiểm tra liên miên, áp lực từ gia đình và nhà trường đè nặng lên vai,... muốn vượt qua đôi lúc cần lách luật một chút.

An Nhiên học được vài chiêu để "lách luật" và bắt đầu áp dụng dần từ năm lớp tám. Và như một lẽ hiển nhiên, người hỗ trợ là cô. Hoặc có thể nói là do không có thần kinh thép, tim hơi yếu, chỉ một chút động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến cô rụt tay lại như rùa thu đầu vào mai, vậy nên lui về hậu phương bảo vệ chiến tuyến là tốt nhất. Lên lớp chín, gặp phải cậu, hai đứa lâu lâu mới dụng vài mánh, chăm chỉ hơn rất nhiều. Cái quan trọng nhất là cả hai đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là công cụ hỗ trợ, chưa bao giờ trở nên phụ thuộc, dựa dẫm quá nhiều.

Cách thức tiến hành các buổi thi cũng quy củ hơn. Chỉ là thi giữa kì thôi nhưng lại có xếp phòng và số báo danh cho ba môn chính. Không phải là thiếu tự tin vào bản thân, mà là cảm thấy áp lực bởi không khí thi cử đến quá sớm ở một môi trường còn lạ lẫm. Cô đứng sát vào lan can, cặp để dưới tựa vào chân, tay miết thanh sắt chạy dài dọc tầng trên một cách nóng ruột. Phòng thi của cô ở tầng trên cùng của khu B, An Nhiên ở khu A, cậu cũng thế. Bậc phụ huynh có vẻ thích đặt tên con bắt đầu bằng chữ cái nửa sau hơn nửa đầu. Cô gõ ngón tay nhịp trên thành lan can. Thanh sắt rỗng rung lên, tạo nên âm vang vui tai, đánh tan phần nào lo lắng trong cô.

Hôm nay thi môn cuối cùng được xếp phòng của kì thi giữa học kì, Toán. Dù đã thi hai trước hai môn, phòng thi cũng đã quen hơn nhưng giờ cô lại thấy áp lực hơn nhiều. Môn Anh, không phải quá lời nếu nói năng lực cô có thừa. Môn Văn thì sau hai năm bị đì và dựa khối thi Đại học trong tương lai, cô thiết nghĩ nó cũng không quá quan trọng, bảy hoặc tám, đủ giữ danh hiệu học sinh giỏi là được.

Bên dưới, vài người ngồi ở ghế đá đang ôn lại bài, vài đôi bạn đứng ở hành lang có mái vòm tán dóc, giải tỏa tinh thần. Có ai kia đang đứng ngay dưới gốc cây phượng, vẫy tay rối rít như muốn thu hút sự chú ý của ai đó. Cô dịch sang vài bước để có thể nhìn xuyên qua tán cây xanh rì lốm đốm vàng. Là cậu. Cô vẫy tay đáp lại. Sự xuất hiện của cậu như ánh dương chiếu xuống vùng tăm tối vậy. Tâm trạng cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm. Miệng cậu mấp máy nói gì đó. Đứng cách ba tầng lầu cô thật chẳng nghe được gì.

"Cậu nói gì?" Cô truyền đạt câu hỏi bằng khẩu hình miệng. Khuôn miệng uốn éo theo từng chữ thật chậm, thật rõ.

Cậu bật cười ha hả. Cô đang hết sức nghiêm túc cơ mà!

Chuông reng vài hồi. Tất cả vào phòng thi tập trung.

"Thi tốt nhé."

Cậu hét lớn nhưng chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Mặt đỏ gay lên, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ dưới lớp áo. Chỉ vậy thôi mà cậu đã mệt hết hơi rồi.

"Cậu cũng thế nhé." Chớp lấy chút ánh nhìn cuối cùng của cậu trước khi chạy đi mất, khuôn miệng cô khớp với từng chữ thật chậm rãi.

"Bạn điểm cao nhất lớp là..."

Thầy Sử đẩy gọng kính lão, cái đầu được phủ bởi bộ tóc đã lún phún bạc di chuyển dọc tờ danh sách theo cử động của tay.

"Mỹ Yên. Em làm tốt lắm." Thầy cười hiền hậu, dấu vết thời gian lộ rõ ở đuôi mắt.

Cả lớp ồ lên, vỗ tay như mưa. Cái lớp này được cái biết tung hô người khác quá thể. Mũi cô sắp nổ tung đến nơi rồi đây. Cô nở nụ cười hiền thảo, ngượng ngùng xua tay. Trong thâm tâm, cô biết rõ thực lực mình có thừa, nói không ngoa, cô nghĩ bản thân có thể dễ dàng chiếm giữ vị trí đầu khối suốt ba năm học. Chỉ là cô không thể hiện ra ngoài. Khiêm tốn là một đức tính luôn được lòng mọi người. Nói những gì cần nói, không khoe mẽ, không phô trương, không khoác lác. Không nói không phải là không muốn nhận sự khen ngợi mà là người ta mắt thấy, tai nghe, thật sự tâm phục khẩu phục cô. Nhận được sự công nhận của mọi người còn tốt hơn vạn lần sự tự công nhận chính mình.

Các môn xã hội đã phát bài hết rồi, chỉ còn bên tự nhiên thôi. Và cô không nghĩ mình thua kém ai ở mảng này.

"Bài kiểm tra Lý lần này các em làm chưa được tốt lắm. Hình thức trắc nghiệm này đòi hỏi tụi em phải tính toán nhanh, phân bổ thời gian hợp lí, dễ làm trước khó làm sau." Thầy đưa ra nhận xét chung và góp ý, tay dò nhanh bảng điểm, chuẩn bị nêu tên người có số điểm cao nhất.

Đúng là cô không quen với hình thức kiểm tra dạng trắc nghiệm này. Thời gian quá eo hẹp, cô vừa hoàn thành xong cũng vừa vặn thời điểm chuông báo reng lên. Bốn mươi câu trong bốn lăm phút, vị chi mỗi câu một phút, còn năm phút để kiểm tra lại. Vậy mà năm phút đó biến đâu mất, cô chẳng có lấy một chút thời gian để kiểm tra lại như đã tính toán. Cô mà làm không xong thì còn ai làm xong nữa chứ.

"Điểm cao nhất lớp này..."

Cô vui vẻ cười thầm trong bụng, chuẩn bị đón nhận cái tên cô nghĩ là mình biết.

"Gia Bảo. Mười điểm tròn." Thầy thông báo chắc nịch, gật gù cái đầu.

Bảo? Sự thất vọng về bản thân chưa kịp dâng lên đã bị sự bất ngờ chiếm chỗ mất.

Hôm kiểm tra Lý, vừa nộp bài cậu đã vội hỏi han cô làm có tốt không. Thật ra thì buổi kiểm tra nào cũng thế, cô than vãn rằng thời gian không đủ để kiểm tra lại bài nên có thể làm không được tốt. Cậu thì vẫn một câu như mọi lần, "Cũng được.". Nhưng lần này làm gì giống mọi lần.

Ánh nhìn của cả lớp đổ dồn về cậu đầy ngạc nhiên. Ngạc nhiên, một phần nhỏ vì cái tên không phải là Mỹ Yên và phần lớn còn lại tất nhiên là vì cậu. Không vui mừng, trái lại cậu càng sợ sệt hơn trước những ánh mắt kia. Cậu cúi gằm mặt xuống. Một con người luôn ẩn mình trong bóng bỗng chốc vụt sáng. Bây giờ không phải lúc để cô tranh đua, đặc biệt là với người thua thiệt cô rất nhiều về mặt xã hội. Cô phải nắm bắt tia sáng này.

"Ghê quá ta." Cô nói to, hớn hở vỗ tay khen gợi.

Hiệu ứng domino. Từng người một vỗ tay, vài tiếng lốp bốp dần trở thành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Cậu co rúm người lại đầy ác cảm với sự hân hoan của mọi người. Đừng nói là cậu sẽ vùng chạy khỏi lớp đấy. Cô chạm bàn tay vào tấm lưng đang cong lên kia, xoa nhẹ mấy cái.

"Thẳng lưng, ngẩng cao đầu lên nào." Cô nói, dịu hiền như một bà mẹ, vuốt ve lưng cậu như muốn đẩy lùi nỗi sợ hãi vô cớ mà cô đang tự hỏi về sự tồn tại của nó.

"Nào ~"

Người cậu giãn dần theo từng cái vuốt nhẹ trên lưng.

"Nhìn tớ đi."

Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cô, chân mày cau có đầy lo lắng. Cô mỉm cười hết cỡ, nhìn thẳng vào cậu với hy vọng gương mặt trước mắt cô cũng in trên môi nụ cười y hệt vậy. Nhưng khóe môi cậu chẳng động đậy lấy một cm. Chết thật, cậu căng thế này khiến cô chẳng dám làm gì hơn.

"Quào. Đỉnh." Chu Vy không ngần ngại quay xuống cứu vớt cô.

Nó làm khuôn mặt vẻ gưỡng mộ hết nấc, vỗ bồm bộp lên bàn tay trắng nõn của cậu như thể hai đứa thân thiết từ đời nảo đời nào rồi. Giờ cô lại thấy lo lắng thay cho sự vô tư, thân thiện hơi quá đà của nó. Cô nhẹ nhàng cầm tay nó đặt xuống bàn, lắc đầu mấy cái. Quá đủ rồi... Nó chau mày khó hiểu rồi như nhận ra được chân lí, nó thì thầm vừa đủ cho cô nghe thấy.

"Thôi tôi biết cô rồi nhé. Sau không đụng nữa." Nó đưa mắt một cái đầy ẩn ý.

"Biết gì chứ." Cô bẹo má nó.

Nó cười cười, tỏ vẻ hiểu hết. Cô biết nó có ý gì. Bình thường cô sẽ giãy lên, chối bay chối biến, nhưng không hiểu sao giờ đây, ý nghĩ đó làm cho cô thấy vui vui trong lòng.

Có vẻ như chỉ có môn Lý thì điểm số của cậu có phần "đột biến" như thế thôi. Những môn tự nhiên còn lại, điểm cũng bình thường, tương đối, tầm tầm như mấy môn khác. Bình thường ở chỗ, cô vẫn là người nắm giữ con điểm cao nhất lớp.

Lúc mượn bài kiểm tra Toán của cậu xem thử, cô phát hiện ra, không phải vì không làm được bài mà là bị trừ lỗi trình bày rất nhiều nên cậu chỉ nhận được 8,5 điểm.

"Sao cậu không trình bày giống như thầy?"

"Không quen." Cậu trả lời cụt lủn.

"Không quen? Cậu có học thêm... À không, học trước rồi?"

Sau vài tuần cạnh nhau thì cô đã biết cách nói chuyện với cậu sao cho dễ hiểu, dùng những định nghĩa đơn giản nhất của từ đó để thay thế.

"Ừm."

Quái lạ, nếu cậu học trung tâm, cậu sẽ được dặn dò về vấn đề này, học gia sư như cô cũng thế. Có quá nhiều thứ cô muốn hỏi cậu, nhưng lại thấy nó không quá cần thiết và quan trọng là danh sách câu hỏi sẽ dài như cuộn giấy cáo của vua quan thời xưa. Cứ để mọi chuyện đơn giản thôi.

"Dù vậy cậu cũng phải làm theo giống thầy chứ, vì trường mình chấm bài chứ không phải người dạy cậu chấm bài. Biết chưa?"

"Tớ biết rồi."

Ra chơi, cô không nán lại với cậu lâu. Có một thứ cô muốn cho An Nhiên xem và chắc chắn An Nhiên sẽ rất thích.

"Hôm Chủ nhật vừa săn sale, tớ kiếm được cái này hay lắm." Cô úp úp mở mở, chờ An Nhiên hỏi lại.

"Gì thế?"

"Đoán xem." Cô hí hửng nói, tay vẫn cầm chắc món đồ giấu sau lưng.

"Ừm... Không biết nữa. Đưa đây xem nào."

An Nhiên xoay người, cô nhìn phía sau lưng cô. Cô đổi tay, chuyển món đồ ra phía trước. Hai đưa quay mòng mòng giữa sân trường.

"A ha, thách với tới đấy." Cô phấn khích giơ nắm tay lên cao thật cao.

Cô đã quên mất một điều rồi...

"Này, tớ cao hơn cậu nửa cái đầu đấy nhé." An Nhiên dễ dàng chộp lấy nắm tay của cô, cười đắc thắng.

"Chán ghê." Cô giận dỗi nhả sức ở tay, xị mặt xuống.

An Nhiên ngắm nhìn món đồ trong tay dưới ánh nắng. Một đoạn nhánh cây tròn, nhỏ được uốn thành vòng cỡ hơn bàn tay. Mạng lưới chỉ thô được dệt bên trong khung tròn đó theo kiểu họa tiết hoa, lấy chính giữa làm trọng tâm, các cánh hoa tỏa rộng ra tận khung. Trên đỉnh, dây thừng bện lại thành một cái vòng nhỏ để treo lên, bên dưới móc vài cái lông vũ kích thước khác nhau. Tia nắng ôm lấy từng đường chỉ trắng mảnh dẻ rồi hắt xuống nền gạch lát sân trường.

"Thích không?"

Câu hỏi thật ra mang ý nghĩ tự ca ngợi bản thân cô, một người bạn tuyệt vời, rằng "Thấy tớ có hiểu cậu không ~"

"Thích chứ. Nó đẹp quá." An Nhiên reo lên đầy thích thú.

"Dreamcatcher đấy. Đang giảm giá nên mua một cặp luôn."

"Treo lên đầu giường thì tuyệt."

"Thì nó là treo lên đầu giường để chống ác mộng mà." Cô tự hỏi liệu có phải bổ túc cấp tốc cho An Nhiên về món dreamcatcher này không.

"Rồi biết rồi, biết rồi. Mà cậu có đem flashcards cho tớ không vậy?"

An Nhiên muốn mượn đống flashcards học tiếng Anh của cô mang về "ngâm giấm" một chút. Một chút hay là vô thời hạn đây...

"Chết... Để trong cặp quên lấy rồi. Chờ chút để tớ lên lấy."

Vừa quay lưng đi, sợ bạn mình buồn chán, rảnh rỗi khi chờ, cô không quên giao thêm việc.

"À, trong lúc chờ đi mua kem đi. Nay có vị dưa lưới đấy."

Còn vài bậc nữa là đến đầu cầu thang, một chuỗi tiếng la lớn chói tai kéo đến được đệm bởi tiếng xì xầm. Một đám đông cực lớn đứng trấn ngay cửa trước của lớp. Quần chúng đầy tính hiếu kì bao xung quanh, số lượng ngày một tăng, rì rầm to nhỏ. Cô đứng cách đó vài bước, nhón chân nhìn qua đống đầu tóc nhốn nháo. 

Là... cô bạn cùng bàn khó chịu của Tiểu Ngọc cùng với đám bạn khác lớp của mình. Chiều cao khác biệt nhưng gương mặt kênh kiệu giống hệt nhau. Tất cả im lặng, lâu lâu đế thêm vài câu, duy chỉ cô bạn cùng bàn miệng nói liên hồi, âm lượng nhỏ hơn ban nãy và dần bị át bởi tiếng lầm rầm. Người phải hứng chịu những lời nói chắc chắn không mấy dễ chịu kia thì bị nhấn chìm mất dạng bởi đám đông vây quanh, không một tiếng phản kháng.

Cô lủi vào lớp bằng cửa dưới dẫn đến thẳng dãy bàn mình. Trong lớp không có một ai ngoại trừ cậu. Chắc là đều ra ngoài hóng hớt hết rồi. Cậu gối đầu trên bàn, mặt quay vào trong tường. Cậu đang ngủ thì phải, lưng áo phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở. Cách nhau một vách tường nhưng tưởng chừng như hai thế giới khác biệt. Một xô bồ, một yên ả.

Cô nhấc cái cặp đang để dưới đất tựa vào chân bàn đặt lên mặt bàn thật nhẹ nhàng. Ý nghĩ nhỏ nhoi chợt lóe lên.

"Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi..." Cô bắt đầu nghêu ngao hát, tay bận rộn lấy đồ thật nhanh.

"À ơi, à ơi, à a ơi ~" Bài hát vừa hay kết thúc thì cô cũng vừa gom hết đống flashcards bỏ vào túi.

"Chúc bé ngủ ngon!" Như vậy mới đúng "bài".

Một khúc hát ru với quà tặng kèm là hai cái vỗ nhẹ lên đầu. Cô cẩn trọng để cặp lại xuống đất và bước ra thật khẽ. Cô khép cửa dưới lại để cho giấc ngủ của ai đó không bị làm phiền. Sự huyên náo bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giám thị cũng chưa đến. Xuống gọi An Nhiên thôi. Một mình thì khi nào cũng được nhưng chắc chắn không phải lúc hóng chuyện.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro