Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy...

-Cái gì? Thỏi vàng đó đâu? Thỏi mà tập đoàn mới khai thác được?

Mấy người cấp dưới sợ co rúm lại như cầy sấy.

-Dạ thưa ngài... dạ...

-Tóm lại là nó đâu? Hả?

-Dạ thưa... chúng tôi thấy cậu chủ đi với người của thám tử thiên tài họ Đỗ lấy nó đi rồi ạ.

Cánh tay của Trương Quang Bình đập mạnh xuống bàn làm rung chuyện bộ tài liệu.

-Gọi nó vào đây nhanh.

Chỉ một lát sau Trương Quang Ngọc xuất hiện mặt không chút nao núng.

-Trả lời. Có phải mày lấy thỏi vàng đó không?

Ngọc không trả lời mà vẫn giữ nguyện bộ mặt.

-Nếu như không mang về đây thì bố cắt viện trợ.-Tuy là giang hồ nhưng ông ta rất yêu quý con.

Hắn không nói gì, chỉ đi ra ngoài. Trong lòng thầm nghĩ.

"Phạm Đăng Viễn, Đỗ Ngọc Lam. Khả năng tôi sẽ phải bị ép phản bội hai cậu rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm hại gì đến hai cậu."

Hắn đi ra ngoài, gặp "đồng nghiệp" trộm vàng của mình. Đỗ Quang Vinh đang đi trên đường, giả làm một ông già chỉ có hắn mới nhận ra được. Anh vừa trở về sau khi bắt quả tang phi vụ trên Sơn La.

-Đỗ thám tử!-Hắn kêu lên gọi.

Lúc này anh đang ở trên đại lộ, nơi tương đối nhiều người. Anh không thích bị người khác nhận ra.

-Suỵt, khe...ẽ m...mồ...m...-Vinh giả giọng y hệt một người cao tuổi.-Ra c...công viên...nn...

Từng ấy là hắn đủ hiểu. Họ đi ra công viên, chọn băng ghế kín đáo nhất. Lúc này anh mới bỏ trang phục đóng giả ra.

-Vào việc đi.-Hắn nói.-Tóm lại là như thế nào? Anh vấn chưa nói cụ thể cho tôi biết tại sao phải lấy thỏi vàng đó. Nó có liên quan gì tới Great Black à?

Anh gật gù lấy tẩu thuốc ra châm rồi mới trả lời.

-Thỏi vàng trước đây không hề liên quan, nhưng bây giờ thì không có nó không được.

Ngọc vẫn gặng hỏi.

-Nó là một trong số các tài sản của Đặng Danh Nhân. Trị giá 30000 USD. Ông ta đã cho con trưởng hưởng gia tài tới hơn nửa, trong khi hai người còn lại hầu như không được tý gì. Hai người đó đã phá vỡ tình cảm anh em và mang thâm thù với người con trưởng ấy.

-Ông ta là ai vậy?

-Cả ba người họ đều thú vị. Liên quan cả đấy.

-Nhanh nói đi.

-Người con trưởng, Đặng Danh Thuận, là ba của Viễn. Người thứ hai, Đặng Danh Thuần, là ba mày.

Trương Quang Ngọc nhảy bật lên như vừa nhìn thấy ma.

-Không thể tin nổi? Anh chắc chắn đang đùa! Tôi với Viễn không thể nào là anh em!

-Ấy thế mà có. Thử nhìn kỹ xem, mày với Viễn không phải hơi giống nhau đấy à? Nhưng đừng vì thế mà léng phéng với em gái anh, không thì liệu hồn.

Anh thật kỳ lạ, chuyện đại sự liên quan tới tính mạng người ta mà vừa nói vừa cười.

-Chuyện mày giống Viễn chỉ là tình cờ thôi. Ba mày thân thế thực sự là con nuôi, có thâm thù sâu sắc với ba Viễn. Trương là họ thật của ông ta.

-Thế còn người thứ ba? Nãy giờ anh chưa nhắc gì tới ông ta cả.

-Thế mới là vấn đề. Ông ta là người bí ẩn nhất mà anh chưa tìm hiểu ra được. Nhưng thể nào cũng có vài manh mối thôi. Nhưng vì có 20% số tài sản thừa kế nên chắc mối thù của lão cũng dịu hơn của Trương Quang Bình. Và chắc chắn cũng dính dáng tới Black.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Ngọc đứng phắt dậy nói.

-Thôi, hôm nay đến đây, tôi bận rồi. Hẹn gặp hôm khác.

Rồi hắn chạy đi, lấy oto lái tới huyện Di Linh. Đến nơi đã thấy vài người tụ tập trước nhà Phạm Đăng Viễn. Hắn mỉm cười, tạm gác chuyện đại sự sang một bên và đi vào với một phong thái ung dung vốn có.

‐-----------------------------------------------------------

Ấy vậy mà tôi vẫn không thể tin được ba tôi lại là anh em-chí ít là về mặt pháp lý-với con người đó. Xã hội quá bất công. Ba tôi hưởng 70% gia sản thì sao mà phải ghét đến thế? Tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Vậy ra, hai ông bố của hai người bạn lại là kẻ thù.

Nhưng còn người thứ ba? Rốt cuộc người đó là ai? Chắc chắn có cùng huyết thống với ba tôi. Và cũng bớt thù. Có liên quan gì tới Great Black và tên Quân không? Và tôi cũng thấy may, khi không có gì liên quan tới em gái anh Vinh cả.

Tôi thấy thật xót xa khi biết được người cha và người ông nội thật của mình. Đáng ra tôi phải thấy mừng khi biết họ chứ! Nhưng không. Ông Cận đã nuôi sống tôi bấy lâu, cho tôi khôn lớn, còn họ chưa làm gì cho tôi cả, mà còn kéo tôi vào xui xẻo là đằng khác.

Ngọc nãy giờ vẫn lặng thinh. Tôi biết cũng do vì thấy sốc. Anh em trong một nhà, mà lại không có những chú bác yêu thương mình là sao? Và hơn nữa còn yêu cùng một đứa con gái! Thật kỳ lạ khi bây giờ chúng tôi vẫn chưa xé xác nhau ra.

Lá vàng rơi trên đất, báo hiệu điều chẳng lành...

-Ê hai ông, còn đứng ngoài đó làm gì. Yêu nhau hả?-Tiếng ai đó từ trong nhà phát đến tai tôi.

Kệ đi, phải vô nhà cho thằng Bảo một trận nhớ đời cái đã. Đời tôi có phải để dành cho những thứ như thế này đâu.

Đang chơi đùa vui vẻ, bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh phát ra từ ngoài ngõ.

Tôi chạy ra ngoài. Một thằng lớp tôi vừa đi mua bia về thì tông phải một gã xăm trổ. Giờ thì gã ta đang xách cổ nó lên y hệt những gì xã hội đen thường làm.

-Tao nói lại. Có trả không?

-Em... có làm gì đâu ạ...

-Mày lại bảo không làm gì đi? Hỏng cái ghi đông xe tao, trả 6 triệu. Hỏng cái sẹo, 8 triệu.

Cái gì? Gã này điên à? Cả hai cái cộng lại chưa mất đến hai trăm ngàn nữa.

-Này, có chuyện gì thì thả nó ra rồi ta nói chuyện.-Ngọc nói bằng một giọng đanh thép.

-Xéo. Chuyện tao không liên quan đến mày.

Ngọc vẫn cứ một mực đòi thả thằng kia ra.

-Nói nhiều! Tin tao cho mày một trận không?-Nói rồi hắn di dí nắm đấm. Thế là bị cậu ta đấm cho một phát. Tưởng thế nào chứ hèn hơn cả cáo, vừa bị đấm đã cúp đuôi chạy mất.
Lúc này tôi mới nhận ra thằng kia là 3D. Chạy bay dép vô nhà không cần suy nghĩ.

Tôi đã không nhìn thấy tên Quân đứng ở một góc với một điệu cười nham hiểm.

Hai hôm sau tôi đi đến vườn hoa gặp Vinh. Tôi muốn anh làm rõ sự việc.

-Vậy là thế nào?-Tôi hỏi.

-Những gì anh nói đều đúng sự thật. Ba anh đã cho tăng cường bảo vệ rồi. Không sao đâu.

-Tôi muốn biết rõ sự tình cụ thể.

-Cái này anh lường trước rồi. Có người sẽ cho mày biết toàn bộ sự thật. Nhưng để làm được điều đó mày phải tới tập đoàn Nguyễn gia.

Cái gì? Đó là sào huyệt nhà tên Quân mà? Gan đâu mà tới đó?

-Cứ yên tâm. Ông chủ tập đoàn đó tử tế đấy. Cứ tự nhiên như ở nhà thôi.

Chỉ có Vinh mới tự tin chứ tôi sao không run được.

Tôi tới trụ sở tập đoàn. Nhân viên rất là tử tế. Tôi thấy cũng được đó chứ, chẳng qua bị tên kia làm ảnh hưởng xấu thôi.

Tới văn phòng Chủ tịch, tôi gõ cửa.

-Vào đi và nghe ta nói rõ mọi chuyện.

Tôi mở cửa bước vào. Một người đứng tuổi ngồi trên cái ghế. Ông ta đang hút thuốc. Thấy tôi vào thì ông quay ghế lại tuy vẫn không rời tẩu thuốc. Nhìn ông không hề giống tên Quân. Nhưng bố con thì có thể không giống nhau mà, có sao đâu?

-Ngồi đi. Cháu tên Phạm Đăng Viễn phải không? 

Tôi gật đầu.

-Thế thì tìm đúng người rồi đấy. Gần đây cháu gặp rấc rối với Quân à?

-Không phải rắc rối mà là nguy hiểm đó bác ạ.-Tôi nói luôn.

-Thực ra Quân chỉ là con nuôi của bác. Thân phận nó rất bí ẩn, ngay bác cũng không biết. Bệnh viện giao bác không một thông tin.

Thấy tôi hơi nghi ngờ, ông nói:

-Cháu cứ yên tâm. Bác chỉ giao du với bọn khốn nạn đó để lấy thông tin về chúng mà thôi. Vì Quân dó liên quan tới chúng.

-Thật hả bác?-Tôi hỏi.

-Đúng. Hiện giờ đó là thông tin duy nhất bác biết về nó. Mà hình như nó có thù với cháu từ nhỏ tuy chưa một lần gặp mặt.

Tôi sững sờ. Hắn ta có thù với tôi từ bé? Phải chăng đó là lý do hắn đụng mặt với tôi ngay từ ngày đầu tiên? Hay là có lý do gì khác?

-Những y tá khi giao thằng bé cho bác đều tỏ vẻ lo ngại. Họ cứ thì thầm với nhau. Bác nghe rõ mồn một họ nói Quân đã được cấy chip nhớ.

-Cái gì? Gã này là ai thế? Chip nhớ nữa hả?

-Năm đó là năm 2001, nước ta chưa có công nghệ cấy ghép như thế. Chỉ có bọn vô lại giao du với mafia nước ngoài mới có công nghệ đó. Nhiều đứa đã tự ăn cắp một phần não Einstein rồi cấy cho chính mình cơ (tg: chém đó)

-Vậy ý bác là tên đó có thể có máu mủ với Great Black?

-Có thể.

-Bác chưa cho cháu biết lai lịch của bác đâu.-Tự nhiên tôi hỏi câu chả liên quan gì cả.

-Đó là bí mật tạm thời. Sau này cháu sẽ biết. Ta không thể nói ngay , vì nếu không có thể ảnh hưởng đến cháu đấy.

Và rồi một cuộc gọi của đối tác khiến ông phải mời tôi ra ngoài. Vẫn thấy rất hoang mang. Cái tên mà tôi tưởng chỉ là dăm ba thứ bắt nạt lung tung, hóa ra lại là một người nào đó bí ẩn và đáng sợ hơn gấp vạn lần.

-Sao rồi?-Vinh hỏi tôi-Ông ta nói những gì?

Tôi kể anh ta nghe mọi chuyện.

-Anh biết nhiều hơn thế. Nhưng hiện thời chú mày chưa cần biết vì không cái nào dẫn đến câu trả lời cả. Thay vào đó đi với anh mày về nhà gặp Lam. Từ sáng đến giờ nó cứ nhớ mày, van anh suốt để đi tìm đấy.

Vào hoàn cảnh khó khăn nhất cậu ấy vẫn nặng tình, thật là dễ thương không thể tả xiết. (tg: Tình tịch bình bịch chình ... à mà thôi bỏ đi).

----------------------------------------------------------------------------

Tại sào huyệt Black ở Sacre, Bolivia (Sorry nhưng mình nghĩ ra mỗi chỗ này là hợp nhất thôi à).

Người đàn ông từ từ mở cuộn giấy. Từng dòng chữ ánh lên trong mắt gã như bạc vàng. Hắn mặc bộ quần áo đen, và đeo nhiều trang sức hơn bất kỳ ai khác. Đứng cạnh là một người phụ nữ có đôi mắt quyến rũ tuy không kém phần gian giảo.

Gã đang ngồi trên một cái ghế trong một biệt thự sang trọng. Hai tên đàn em đang vừa quỳ vừa hướng trộm mắt lên xem. Ánh thèm khát được tiền của chúng hiện rõ trong mắt. Đây là cơ hội ngàn năm có một để được bang chủ thưởng tiền.

-Đứng dậy.

Hai tên đó đứng phắt dậy mà không nói một lời.

-Đây là thật hay giả?-Người đàn bà hỏi.

-Dạ bẩm đại tỷ, thật ạ. Đầu não Great Black ở Việt Nam vừa mới lấy ra được. Tài liệu mấu chốt, xin đại ca và đại tỷ nhận ạ.

Người đàn ông ra lệnh cho một tên đứng gần:

-Đưa hai chúng nó ra ngoài, thưởng 100 ngàn đô.

Ba đứa lần lượt đi ra. Còn lại hai con người trong phòng.

-Anh yêu...-Ả kia nói với giọng ngọt xơt-Thế là kế hoạch sắp hoàn thành rồi nhỉ?

-Đúng thế.

Gã nở một nụ cười nham hiểm.

-Này Thuận, anh sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Năm xưa anh đối xử với tôi như thế nào, nay tôi sẽ cho anh nếm mùi gấp vạn lần như thế. Cuộc trả thù đẫm máu nhất lịch sử, nhớ đấy. Hai đứa nhóc đó...để xem khi đó anh sẽ làm gì khi thấy chúng trong tay tôiii.... khực khực...

-Anh chắc phải thù gã ta lắm nhỉ?-Ả hỏi với giọng vẫn ngọt xớt không kém.

-Cực kỳ. Ngày xưa tôi đã phải nhận nhiều cú sốc tinh thần dữ dội từ hắn, tôi sẽ bắt hắn trả gấp vạn lần!

Tiếng điện thoại reo lên. Gã nhấc máy. Ánh vàng từ chiếc Vertu Limited bóng lên trong đêm tối.

-Cha.-Tiếng đầu dây bên kia nói.

Tên bang chủ cười thầm.

-Con được lắm. Giết hắn cho ta. Trả thù cho Phan tộc... nhanh!!!

Từ cuối cùng, gã nhấn mạnh như để răn đe, rồi cúp máy ngay lập tức.

--------------------------------------------------------------------‐----------

End chap.

Mn nếu thấy chưa hay thì cmt giúp nha! Yên tâm mình sẽ rep lại trong vòng một năm 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro