Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ngôi nhà hoang cằn cỗi đó! Từ bấy lâu, ai cũng biết nó là nơi để xã hội đen gặp mặt. Great Black gần đây bằng thế lực của mình đã cấm tiệt mọi băng đảng khác hoạt động tại đây.

Một tên đi với mười đứa khác theo sau, lần lượt đi lên cầu thang dẫn lên lầu. Tên cầm đầu xăm trổ khắp tay, cổ đeo vòng vàng 24 cara chuẩn, trông khá lực lưỡng. Trên ngực hắn in hằn một dấu hình hai con rồng, biểu tượng huyền thoại của Great Black. Mười đứa theo sau ai cũng gươm giáo đầy mình, mặt hung hãn cực độ.

Lên đến tầng hai, tên cầm đầu lấy ra một cái đèn pin. Một căn phòng cổ hiện ra trước ánh đèn. Rêu phủ khắp nơi, từ sàn lên trần. Ruồi muỗi thản nhiên bay lượn. Và hình như còn có cả rắn rết sống trong đây. Đúng là khung cảnh của một ngôi nhà ma thực sự.

Ở một góc nhà có một cái két sắt cũ. Một tên đàn em tiến tới gần, tìm cách mở khóa. Cái két tuy cũ nhưng rất hiện đại, có ổ khóa bấm một lần, tức nếu bấm sai một lần thì phải rất lâu sau mới được thử lại. Trên bàn phím đính kèm mật mã. Tên này giải mãi vẫn không thấy kết quả ưng ý. Nhiều lúc cũng không dám bấm vì sợ sai. Tên cầm đầu thấy vậy huých vai một tên khác đến trợ giúp.

Tên này giải mã khóa và tự tin mở két. Mật mã đúng hoàn toàn.

-Đại ca! Đại ca!-Tên này nói bằng một giọng không thể nhỏ hơn.

Tên cầm đầu tiến đến. Trong két là một cuộn giấy nhỏ đã ố vàng. Trên giấy ghi "Di chúc"

-Có chắc là của lão đó không đại ca?

-Mày không tin vào đại nhân Phan Vĩnh Khang sao? Lão Blackleader bảo tao dẫn bọn mày đến đây theo lệnh ông ta đấy. Liệu cái mồm.

Đúng là đại ca, thằng đàn em nói một thì mình nói mười.

-Di chúc của lão này, tao cũng không hiểu lắm, nhưng đại khái nó liên quan tới vụ trả thù thiên cổ của chúng ta.-Tên đại ca nói rồi mở cuộn giấy ra.

"Di chúc này làm vào ngày 18 tháng 4 năm 1991

Người làm: Đặng Danh Nhân.

Vắn tắt chia gia sản:

1.Đặng Danh Thuận: 70%

2. Đặng Danh Trường:20%

3. Đặng Danh Thuần ( con nuôi, gốc họ Trương) 0% do phá gia chi sản.

4.10% còn lại là gia sản, sẽ được đem bán đấu giá.

-Lạ vậy đại ca? Sao cái ông tên Thuần là không có tí nào?

-Sao mày hỏi lắm thế nhở? Đến bố tao sống lại còn không biết. Những đứa như mày may là không có nhiều.

-Lý do là phá gia chi sản, em thấy ghi thế.

-Mày còn coi tao ra gì nữa không thế? Biết rồi còn hỏi làm gì?

Tên kia khúm núm như vừa nhìn thấy ma, tái xanh mặt lại.

-Mà lão chắc điên với con lắm mới cắt hết phần thừa kế. Chỉ là con nuôi thôi mà.

Tên cầm đầu chợt thay dổi nét mặt, lật giở tờ giấy ra coi thêm lần nữa.

-Lão Thuần gốc họ Trương. Tao hiểu là ai rồi.

Nói rồi hắn gọi ngay điện thoại. Đầu dây bên kia cất tiếng.

-Alo??- Tiếng một người thanh niên.

-Tao đây, phụ trách 300 thành viên ở xã X. Bí mật đã lộ diện. Thông báo ngay cho đầu não Black ở miền Bắc. Sắp có vụ lớn rồi.

----------------------------------------------------------------------

Trước mặt tôi, Sherlock Holmes của Việt Nam xuất hiện. Người ta bảo anh là thám tử thiên tài cấm có sai. Chỉ một cái liếc qua là biết ngay những thông tin cơ bản nhất về tôi rồi ( Tôi chắc chắn là anh ta không biết nhiều về tôi đâu). Vinh nói hết những gì mà một người bạn của tôi biết về tôi. Có những điều mà tôi hình như tôi còn không biết.

Tôi kính cẩn chào. Dù gì thì mình cũng phải tỏ thái độ kính trọng chứ.

Vinh nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn buồn rồi quay sang Lam.

-Đỡ hơn chưa?-Anh hỏi.

Như có phép thần, cậu ấy đã giả bộ yếu ớt từ lúc nào.

-Chư...ưa...a  đâu...uuuuuuuu...

Ngay lập tức anh biết em gái mình nói dối.

-Mày đùa hả? Biết anh là ai mà còn phải giấu. Anh có thể kể mày nghe 300 lí do anh biết mày khỏe đấy.

-Thôi thôi. Anh hai là nhất rồi. Em không dám.

-Cái thằng kia to gan dám đụng đến em gái anh. Lại dám dùng LCD nữa chứ. Nhất định một ngày nào đó ta sẽ báo thù.

Vinh nói xong rồi nở một nụ cười không biết để cho ai. Nhìn anh có cái dáng vẻ của một người bình thường có tố chất hài hước hơn là một thám tử.

Anh lại quay sang tôi.

-Em trong tuần này có rảnh không vậy?

Tôi á. Tôi thì rảnh lắm. Tuy nhiên nhận thấy trong giọng nói của anh có pha chút hình sự, tôi bèn dùng thủ thuật nói dối.

-Không, đến thứ Sáu tuần sau mới rảnh.

Nói xong tôi mới nhận ra mình đang nói với ai. Rất có khả năng anh ta sẽ biết ngay cho mà xem. Vinh tiến lại gần rồi đứng trước mặt tôi. Tôi đã cao mà anh còn cao hơn nữa. Vẻ cao lớn của người thám tử khiến tôi bồn chồn. Không biết chuẩn bị nói gì tiếp với tôi đây?

Trái ngược với mọi suy nghĩ, anh chỉ đặt tay lên vai tôi rồi nói, giọng hết sức trầm:

-Vậy khi nào rảnh thì đến gọi Vinh này đi café nói chuyện nghe chưa. Quan trọng lắm đấy. Bỏ lỡ cơ hội này là bỏ mặc cả đời mày.

Rồi anh chạy ra ra ngoài cho Thành một cú "đo ván" vì tội dám làm đổ xe. Tính cách như trẻ con vậy. Có phải mọi thám tử đều thế không?

----------------------------------------------------------------------

Chúng tôi (tức là tôi và cậu ấy) đều khỏi vào cùng ngày và đã đến trường được. Tôi chủ ý đến rất sớm để không bị đứa nào làm phiền. Nhưng như thế thì mới một nửa: hai thằng kia đến sớm hơn cả tôi.

-Hôm trước ở nhà chị đại thế nào anh?-Cả hai thằng cùng nói.

Hình như bọn này đầu óc toàn chất xám nên mới đen tối như thế.

-Hai cậu không có việc gì ngoài việc chọc người khác hả?

-Thôi thôi cho xin lỗi. Xui cho ông, lại thua đúng vào vòng bán kết.

(À, mấy vòng gửi xe tôi không thèm nhắc đến đâu)

-Xong rồi gái theo ầm ầm. 

Đến đây thì tôi muốn đấm cho nó một cái lắm rồi.

-Không tin lên confession trường đi. Mấy đứa trường mình từ 10 đến 12 đổ hết rồi vì cái quả video đăng hôm nọ.

Tôi mở máy lên vào confession của trường.

"Anonymous 1: Viễn ơi mình mến bạn, làm quen với mình đi."

"Anonymous 2:Bạn làm quen với mình trước đi nhé."

"Anonymous 3: Em thích anh thật rồi. Chúng ta hẹn hò đi"

"Anonymous 4: tôi thik cậu. làm quen đi. tôi bên 11C.

"..."

Lũ con gái đúng là thấy trai là mờ hết cả mắt.

-Đấy tôi bảo đúng không? Chả đổ hết còn gì? Trong số những đứa tỏ tình có những người mà tụi con trai trong trường có bằng niềm tin mới được để ý đến.

Tôi kệ lời nói của Bảo và đăng một cái confession.

"Xin lỗi mấy bạn nhưng mình có người khác rồi."

Xong tôi cất máy vào túi rất thánh thiện. Trời đất ơi tui có phải thằng hotboy đâu mà thả thính nhiều thế?

Vừa xong thì tụi khác cũng đến. Bọn chúng nhìn tôi, kể cả mấy đứa con gái. Thôi chết, "em"ở trong trường thì còn ngăn được chứ trong lớp thì chịu rồi.

Nghĩ thế nhưng cái vẻ lạnh băng vẫn yên vị trên mặt. Bọn lớp tôi tỏ tình mặt dày lắm, chưa kể 3D. Để chống lại bọn mặt dày này ta cần mặt dày hơn bọn nó thì may ra. Giờ thì tôi tin Bảo nói đúng rồi. Bọn con gái cứ thấy trai là sáng mắt lên.

Cậu ấy đến. Hàng loạt ánh mắt thù hằn không thể tránh khỏi. Chậc, cậu khổ quá. Như bây giờ cũng không biết làm sao, nếu giở chiêu anh hùng cứu mỹ nhân thì có khi sau bọn nó nổi máu ghen trả thù gấp bội. Tôi chỉ còn cách đưa mắt lên lườm. Bọn này cũng ghê, thấy tôi nhìn thì tránh xa ra. Bình thường đứa nào lườm như tôi thì sẽ khác; ví dụ tháng trước thằng Bảo liếc mắt đưa tình và kết quả là bị hai cú cào chảy máu trên mặt và đi đứt nửa bộ tóc, và có thể sẽ còn tệ hơn nữa nếu thầy giám thị không đến can hai đứa nó lại. Còn về phần tôi thì con trai cũng chẳng dám động nữa là, lại còn là đứa bọn nó thầm thương trộm nhớ. Tôi lạy mấy người, đây là lớp học chứ không phải phim Hàn Quốc. Lại có mấy đứa 3D nhìn tôi tuy giấu giếm, làm phát khiếp đi được. 3D thì đi tìm 3D mà yêu. Đây có phải đam mỹ đâu, tôi cũng nỏ phải Bác Chiến. Đi đi...

Tôi hơi bực vì thái độ của bọn con gái, đang định nói thêm gì thì một tiếng "ahem" vang lên. Mẹ ơi thầy vào từ lúc nào vậy? May mà mình đã về chỗ nếu không thì toi.

-Đăng Viễn.-Thầy nói.

-Ơ???? Em làm gì đâu thầy?-Quả thật tôi có làm gì đâu, đang ngồi rất ngoan ngoãn mà.

-Thầy đã nói gì đâu mà trò lại kêu? Hay nhỉ?

Rồi thầy tiếp tục.

-Này, nhà em rộng rãi đúng không? Thế thì mai mời thầy với cả lớp đến làm tiệc. Chi phí mua bán để thầy lo cho. Gọi là ăn mừng em đoạt giải ba cùng với việc giải thuốc độc ấy mà.

-Ơ thầy!!!! Thầy ơi!-Tôi chưa kịp nói thì thầy đã đi ra khỏi lớp. Thôi xong tôi rồi, bốn mươi đứa mà nhét trong một căn nhà chỉ đủ cho mười đứa. Tôi không thể kiểm soát nổi việc bọn nó có phá nát mảnh vườn yêu quý của ông Cận hay không.

Bảo và Kiên lại liếc mắt. Bạn bè gặp nạn không giúp lại cười trên nỗi đâu của người ta.Tôi giơ chân-tôi lúc nào cũng đi ủng cao đến đầu gối mà vẫn không bị phạt-lên ghế. Hai thằng hiểu quá rõ chuyện gì sắp xảy ra liền im tiếng ngay.

Mà tôi lại nghĩ đến chuyện chứa chấp hai mươi mốt đứa con gái trong nhà. Tôi thấy nhiều đứa mừng thầm, chắc vì sắp được tiếp xúc với "oppa" đây. Chết tôi. Không có một chút thời gian riêng tư với Lam sao? 

Hôm nay có toàn môn Tự nhiên mà tôi không thể nào tập trung được. Cứ giải lao mở điện thoại ra xem lại thấy ba lời tỏ tình mới. Nhiều quá khiến tôi điên đầu luôn rồi. Chỉ hi vọng ai đọc thấy tôi đẹp trai quá thì cũng đừng thả thính, tôi ngộp thở mất thôi.

Hôm sau tôi không mời mọi người cũng đến. Lại đến đúng lúc tôi đang luyện võ (từ bé ngày nào chả được ông Cận dạy võ cho). Vẫn đi ủng, đeo băng trên đầu và đang xoạc ngang. Và bộ quần áo thì chất chơi khỏi phải nói. Cũng may tôi lủi kịp trước khi có đứa nào nó phát hiện ra.

Tôi vẫn giữ nguyên trang phục, chỉ bỏ cái băng ra rồi vớ cái cuốc chạy theo lối tắt ra đồng. Giả vờ chăm chỉ thế này chưa chắc đã ai phát hiện ra.

-Ê! Bạn bè đến không đón còn đứng ngoài đấy làm gì? Đây đang là mùa vụ thu hoạch mà?

Thằng Bảo đáng ghét. Để xem ông làm gì mi.

Tôi quăng mạnh cái cuốc về phía Bảo. Dù nặng nhưng với tôi thì có hề gì. Ai ngờ nó né sang được một bên, và cái cuốc đâm thẳng vào con gà trống nuôi sáu năm của ông Cận.

Tôi hốt hoảng chạy lại. Cả đàn gà chạy tán loạn quanh xác con gà chết ngập máu.

-Thôi xong tôi rồi... Mé ơi...

Môt phút sau.

-Trời ơi Bảo ơi là Bảo, tao bảo mày bao nhiêu lần là đừng có trêu nó rồi mà còn...

-Thôi mày im đê Kiên, trông tao bị nó đánh không vào giúp thì thôi còn cổ vũ.

-Yên lặng đê. Ê ông chỉ cho tôi chỗ nào có hiệu thuốc để mua cho thằng này cái băng dán cái.

Đó là kết cục của thằng Bảo. Tôi đã chỉ đường cho bọn nó ra mua băng chữa cho cái tay vừa bị tôi hành hình của nó. Ai bảo làm chết con gà nhà người ta cơ.

-Hey!

Tôi quay đầu lại. Là Ngọc! Cậu ta làm quái gì phải ở đây, tiệc của lớp tôi cơ mà? Nhưng chắc phải có lý do, và vì Ngọc cũng soái ca...gần bằng tôi do đó tôi sẽ ít bị chú ý hơn, tôi chỉ ậm ừ một tiếng.

-Lát nữa tan party cho tôi gặp chút.

Chắc lại có chuyện gì rồi.

Một lúc sau khi hai thằng trời đánh kia trở lại, "bữa tiệc" bât đầu. Một vài đứa con gái dũng cảm thả thính và tôi từ chối ngay tức khắc. (Tg: thằng này từ khi lộ bộ mặt thật nó phũ hơn hẳn :)))

Cậu ấy có ở đó, nhưng ai mà lại chuyện trò với gấu khi xung quanh toàn những người mà giọng nói truyền với tốc độ ánh sáng. Tôi nhập hội với tụi con trai, tạm thời kệ cậu ấy cứ việc chơi đùa với bọn con gái (những đứa không ghen). Một lúc sau thì thầy đến, mang theo một đống bia và bánh kem các loại. Cả lũ ồ vào đòi làm thầy phải dùng mệnh lệnh mới chịu thôi.

Chúng tôi "nhậu" ngay. Tôi thì bao giờ biết mùi bia là gì, ngày trước nhiều lần thử uống nhưng bị ông bắt gặp và suýt thì nhịn bữa tối luôn. Tôi không dám uống, và điều đó dẫn đến hai cánh theo hai tư tưởng khác nhau: phe con gái ủng hộ và cho tôi là gương mẫu, và phía con trai lại phản đối bảo tôi có gì mà không uống. Cuối cùng do áp lực của Ngọc và mấy người khác, tôi bực mình lấy mạnh chai bia uống luôn. Ấy vậy mà vẫn phải cố giữ hình tượng: chỉ uống từ từ vừa phải chứ không tu ừng ực như mấy thằng kia hay làm.

Uống xong thì thấy đầu hơi lâng lâng. Bia chứ có phải rượu đâu mà tôi vẫn say thế này. Tửu lượng thấp quá. Từ sau phải...tăng cường uống để nâng cao tửu lượng phòng trừ trường hợp bị thúc ép uống mới được (nghiện rồi).

Bia xong thì tới tráng miệng bánh. Tổng cộng hai mươi cái tất cả, vậy là mỗi cái hai người. Tôi vẫn đang hơi chếnh choáng men bia nên cần ăn gấp vài miếng. Tôi lấy dao cắt một miếng to cho vào đĩa rồi cứ thế mà ăn. Không cần nhìn tôi cũng biết giữa chốn náo nhiệt, nhiều đứa- kể cả cậu ấy- đang nhìn tôi với một nụ cười nở to rộng.

Đang vui vẻ thì tự dưng thằng Bảo bị một miếng bánh vào đúng mặt. Thằng em nó ngồi cạnh bất ngờ vội xúc một miếng rồi đảo mắt nhìn quanh xem đứa nào đã làm cái trò quái quỷ ấy. Là Ngọc. Hiếm khi thấy bao giờ cậu ta có một hôm vui vẻ như thế này.

Hai thằng kia đồng tâm hiệp lực tấn công lại. Chỉ trong mười giây, bánh kem đã văng hết mọi ngóc ngách trong phòng, không chừa chỗ nào kể cả chỗ trốn bí mật của tôi. Và sau này nếu có phải vất vả xử lý lũ chuột, tôi có thể cảm ơn đám bạn lớp tôi về chuyện này.

Tôi may sao lại không bị dính tý bánh nào. Đó là vì Ngọc, sau khi vừa thoát ra khỏi vòng vây của cả lớp, vội kéo tay tôi chạy ra phía sau vườn. Chắc là để nói về cái "chuyện quan trọng" lúc nãy.

-Phạm Đăng Viễn.-Lời đầu tiên.

-Hả?-Không mấy ai gọi tôi bằng cả họ tên như vậy.

-Cho tôi hỏi. Cậu...có yêu thương Lam nhiều không?

-Tôi yêu thương cả gia đình cậu ấy.

-Nghe này. Tôi...vẫn còn rất yêu cô gái đó.

Ơ kìa? Thế là vẫn còn lưu luyến à? Bạn thân thích người yêu mình, chắc nhờ Einstein xoay xở mất. Tôi không thể để mất cậu ấy dễ thế được. Tình cảm và rung động đầu đời của tôi...

-Tuy vậy tôi tôn trọng cậu. Không cần phải lo lắng gì cả đâu.

Cái người đứng cạnh tôi là một trong số 0,00001% những người trên thế giới không phản bội bạn bè để đến với gái.

-Tôi sẽ luôn theo dõi cậu và Lam. Nếu có chuyện gì tôi sẽ gọi báo 113 ngay lập tức. Bởi vì bố tôi phát hiện ra chuyện mất thỏi vàng rồi.

Tôi giật mình. Ông chủ tập đoàn Gold Place rất bỉ ổi, liệu giả sử mà phát hiện ra tôi là cái đứa đang giữ thỏi vàng của ông ta thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro