Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẾ LÔ!AI NHỚ TUI KHÔNG?

LÀM ƠN ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI ĐI NHA MN!

CHÚC VUI VẺ!

Ngày đầu tiên vào đại học.

Trường cấp ba Đà Lạt có khác,đông nghịt người. Tôi vác quả xe đạp từ nhà lên tận đây để học đó. Lên rồi mới biết đừng có lên, vì quanh trường nhìn đâu đâu cũng thấy học sinh là học sinh thôi. Tôi không quen biết ai cả, trừ đại ca trứ danh trong lúc thi. Mà đến hắn cũng biệt tăm luôn. Đúng lúc lại đang muốn hắn ở đây để xem cái bản mặt hắn như thế nào khi nhìn thấy mình. Trời đất, lúc không ngờ đến thì lại lù lù xuất hiện, lúc mong đợi thì chả thấy mặt đâu. Tuy không gặp hắn, nhưng lại thấy mấy người hôm trước thi cùng-họ cũng nhìn thấy tôi, bằng chứng là họ lại xúm vào:

-Này,ông không sợ à?

-Sợ gì vậy?-Tôi đáp thản nhiên. Đừng có nói là sợ hắn ta đấy nhé.

-Thì sợ cái thằng hôm đi thi đẩy cậu đó!-Một ông trả lời.

-Ông bạo gan thật đấy, có thể cho tụi này biết tên không?

Hơ. Người thành phố hay nhở. Cứ bạo gan là phải cho họ biết tên à?

-Phạm Đăng Viễn, cháu Phạm Thế Cận-Tôi đáp cụt ngủn.

Không ngờ rằng cả thành phố này đều biết ông nuôi của mình.

-Cháu giáo sư Cận thật à?-Họ xúm lại hỏi. Tôi chỉ gật đầu, không muốn nói mình chỉ là cháu nuôi, để rồi mất luôn cái danh tiếng vưa mới có được.

-Ông ấy từng làm Hiệu Phó trường này đấy!(tác giả: chém tí thôi chứ không biết có thật không)

Uầy. Hóa ra ông Cận nhà mình quyền chức đến thế à. Lại còn khiêm tốn nữa. Vì ngày trước lúc tôi hỏi, ông chỉ nói rằng ông là giáo sư của một trường học bình thường. Tuyệt ghê ta.

" Hỏi han" xong, họ nói muốn xin số. Tôi nói không có. Phải rồi, dân quê chân chất lên phố đâu biết mặt mũi cái điện thoại, nói gì đến số. Tuy nhiên điều đó không làm họ thất vọng. Thôi xin số điện thoại, họ hỏi địa chỉ của tôi,"để khi nào rảnh qua hỏi thăm tâm sự". Tôi bảo cứ ra xã Tân Nghĩa huyện Di Linh mà hỏi, ở đó ai cũng biết nhà ông Cận (dù chẳng bao giờ ghé thăm).

Lớp học bắt đầu. Thầy giáo mới bước vào. May mà không phải thầy giám thị hôm trước, nếu không chắc tôi bỏ học luôn quá. Thầy cũng tầm trung niên, và không có vẻ dễ tính cũng như khó tính. Dù sao đi nữa,tôi cũng chỉ mong đừng có chuyện gì lôi thôi với thầy thôi.

-Xin chào các em.-Thầy cất tiếng-Thầy tên Trung, giáo viên dạy Vật Lý, và sẽ là chủ nhiệm của lớp các em trong năm học tới đây. Thầy mong cả lớp sẽ cùng hợp tác tốt với thầy để việc học năm thứ nhất tại trường đạt kết quả tốt nhất.

Cả lớp cho một tràng pháo tay. Giọng thầy Trung trầm mặc và tĩnh lặng, vì vậy chắc thầy cũng không nóng tính quá đâu ha. Vỗ tay xong xuôi rồi, tôi đưa mắt quan sát lớp. Lớp học rộng như trường, có khi bằng cả mảnh ruộng ở nhà luôn. Tuy thế trang thiết bị thì cũng bình thường thôi: máy chiếu, bàn giáo viên với một cái máy tính, mấy chục cái bàn học sinh.Tôi lại đưa mắt soi các bạn học cùng. Chắc hẳn cũng chả ai quen nhau như tớ. Duy có một ông hôm trước chứng kiến tôi xô xát với "đại ca"(từ nay tớ gọi tên hắn thế cho tiện)là nhìn tôi tỏ vẻ hiểu. Rồi tôi đưa mắt nhìn sang dãy bên. Lúc đó thì mắt tôi mới đập phải một người thật đặc biệt; đúng, là hắn. Trời ạ, oan gia ngõ hẹp, mình có muốn gặp hắn ta ở đây đâu cơ chứ. Tưởng hãn hữu mới gặp nhau, ai ngờ...ngày nào cũng phải gặp. Coi bộ thế lực hắn ta trong trường ghê lắm, vì có mấy đứa ngồi gần rõ ràng là đàn em. Nhưng chính vì vậy mà tôi không sợ. Không phải là tôi kiêu ngạo hay bị khùng đâu, mà vì nhìn bọn này thì cùng lắm đánh nhau ngang với mình là cùng.

Rồi tôi thấy đại ca liếc sang bên này. Giật mình, tuy nhiên tôi chỉ quay mặt lên bảng , tỏ vẻ ta đây không sợ. Không biết hắn nhìn thấy tôi hay chưa, nhưng chắc chưa đâu. Hắn từng bắt nạt bao nhiêu người rồi, hà cớ gì nhớ từng người một? Thế là tôi tạm yên tâm.

Nhưng tôi lại không lường trước được điều này: đại ca có thể không nhớ,nhưng đàn em của hắn lại nhớ. Một đứa trong số đó đã đi cùng hắn hôm thi đại học, và nó nhớ rõ mặt tôi như in. Nó thì thầm với đại ca, và rồi qua khóe mắt tôi cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của hắn ta vào mặt mình. Hắn thì thầm gì đó với lũ đàn em, có lẽ là bàn cách xử lí tôi ra sao đây. Cũng may là thầy Trung đã cất tiếng bảo chúng yên lặng, tuy rằng sau đó hắn vẫn còn nhìn tôi như diều hâu vậy.

Quả nhiên, lúc ra chơi tôi đã bị tụi hắn bao vây.

-Chào bạn hiền!-Hắn cất tiếng nghe rõ khả ố.

-Làm sao?-Tôi nói mà còn không nghĩ nổi mình vừa nói gì. Tôi giữ nguyên bộ mặt thản nhiên.

-MÀY...-Hắn trừng mắt. Chắc từ trước đến giờ hắn chưa thấy ai to gan như tôi cả. Tôi còn định bảo hắn là đồ đúp hai năm nữa kia.

-MÀY DÁM NÓI CÂU ĐÓ VỚI ĐẠI CA TAO À?-Một tên đàn em của hắn hét vào mặt tôi.

Gớm,sao ngày đầu đi học được chào đón nồng nhiệt thế?

-IM MỒM!-Hắn quát to và tên kia im ngay lập tức. Rồi hắn quay qua tôi, giọng nhỏ dần nhưng vẫn mạnh mẽ không kém:

-Mày được đấy. Rồi sẽ biết tay tao.

Nói xong hắn quay gót đi ngay lập tức. Tôi còn nhìn theo một lúc lâu, trước khi nhận ra lại bị một đám người bu kín.

Họ nói tôi không phải là người, và rằng việc gây hấn với trùm trường là quá dại dột. Rằng cái cách hắn nói với tôi báo trước một cuộc báo thù.

Tôi phụt ra ngay câu này mà còn không nhận thức được là mình đang nói:

-Báo thù cứ báo thù. Gọi hắn ra nơi vắng vẻ, không đánh nhau ở trường.

----------------------------------------------------------

Mọi chuyện đã thay đổi. Trùm trường Nguyễn Minh Quân đã dẫn đàn em đi khiêu chiến với Viễn. Tất cả họ đều không biết cậu có sức mạnh lớn tới mức nào. Cả lũ đã bị cậu đánh cho tan tác, không ai là không bị thương. Riêng Quân là tên khỏe nhất, cũng vị Viễn một mình quật cho tơi tả. Cát tung bụi mù xuyên suốt trận chiến...Cả bọn đã ngất, sau khi nhìn Viễn với ánh mắt yếu ớt cuối cùng. Đó là cái giá phải trả cho việc gây gổ với một người quê chân chất.

Nguyễn Minh Quân không còn là bá chủ của trường nữa. Chuyện Viễn đánh tan tác bang của hắn đã lan khắp toàn trường. Từ năm đầu đến năm cuối, không ai là không khâm phục và sợ Viễn. Cậu được cả trường gọi là Đại Thiên vương, vì cậu sở hữu sức mạnh như người trời. Viễn giờ đây là trung tâm của mọi sự chú ý, cả nam lẫn nữ.

--------------------------------------------------------------

Cảm giác làm Đại Thiên vương thật tuyệt vời với tôi, dù đây không phải là phim Trung Quốc. Nhưng thực sự là tôi cực kỳ bất ngờ bì mình có sức mạnh lớn đến thế. Mà người thành phố cũng giữ lời hứa thật. Hắn-tức là tên Quân đó-ra nơi hẹn rất đúng giờ. Tôi có muốn đánh nhau đâu,chỉ hẹn nó ra đấy thương lượng thôi. Ai ngờ nó đi với ba mươi tên đàn em khác nữa, vừa đến đã lao vào đập rồi. Thành thực mà nói thì lúc ấy cũng tưởng mình chết rồi cơ. Không thể tin nổi một mình mình chống lại cả lũ bọn họ lao vào hội đồng.

Tôi đã cố nhẹ tay hết sức rồi, mà chúng ngất hết cả. Cũng may là không đến nỗi phải đi bệnh viện(tác giả: WHAT thế mà cũng không phải đi viện á?). Bọn này cũng thuộc hạng quân tử,không hèn hạ đi "méc" thầy cô giáo như tớ vẫn hay nghĩ. Lúc đến trường,chỉ có tên Quân là nhìn tôi theo kiểu khinh khỉnh, còn lũ đàn em thì vừa thấy tôi đã chạy bay cả dép. Chẳng mấy chốc mà cả trường đã biết tới tôi, Phạm Đăng Viễn, một tên không cha mẹ, không gia đình. Con trai thì trầm trồ, thán phục: có người còn xin tôi cho theo học võ cơ. Con gái thì tôi chắc chắn là khối người thích tôi mê mẩn rồi. Tuy vậy,chỉ một người làm quen được với tôi mà thôi.

------------------------------------------------------------------

-Ê, cho tôi số điện thoại đi ông!-Lại mấy tên nữa muốn có số. Chắc nếu có nạn binh đao thì chúng nó sẽ nhờ mình đây mà!

Cho số xong, tôi xua họ đi luôn. Đang là giờ nghỉ trưa, tôi chỉ ngồi thơ thẩn, lướt con Galaxy S6 mói tậu được(WHAT). Tự dưng, vừa tắt điện thoại đi thì thấy hình phản chiếu trên điện thoại. Có bạn gái nào xinh thế nhở? Tự nhiên tôi thấy đỏ ửng cả mặt lên. Đừng có nói tôi thích bạn ấy ngay tứ cái nhìn đầu tiên nhá. Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy bạn ấy cũng đỏ mặt không kém- không chắc lắm, vì hình phản chiếu trên điện thoại nó cứ mờ mờ ảo ảo làm sao ấy.

Mãi mà chúng tôi chưa có ai động tĩnh cả. Rồi tôi nhận ra mình như bị điên: ai đời lại nhìn chằm chằm vào một cái điện thoại còn chưa bật lên bao giờ.Tuy vậy thế nào mà cậu ấy lại dừng bước quay sang phía tôi mở lời trước:

-C...Chào bạn! Mình...Mình muốn làm quen...

Hơ, sao nói lắp ba lắp bắp vậy? Nhưng quái quỷ là sự lắp bắp đó càng làm cho tôi thấy cậu ấy trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
-Ơ!-Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại- Chào bạn!

-Bạn..có thể cho mình làm quen không?- Cậu ấy lại nói, bớt lắp bắp hơn trước.Đúng giọng chuẩn luôn.

Nghe thấy hai từ"làm quen" đó mà sao tôi cảm thấy ấm áp lạ thường . Có mấy chục cô gái từng đến làm quen còn sang trọng và điệu đà hơn nhiều, vậy mà sao tôi lại chỉ thấy rung động lúc này vậy?Tình cảm gì vậy? Đó là tình yêu sao? Nếu vậy, thì nó thật là tuyệt vời!

* * * * *

Lời tác giả:đoạn tình cảm này chỉ là phụ thôi nhé,đừng hiểu lầm.

OK. Vào truyện tiếp thôi.

* * * * * *
Tôi ngồi với cậu ấy trên một băng ghế. Thực sự tôi thích cậu ta, nhưng chưa hề thổ ra tí nào hết. Mà nhìn cậu ấy dễ thương cực kỳ luôn: mắt lung linh như ánh trăng, mái tóc búi thành lọn ra phía sau. Và cậu ấy còn đỏ mặt nữa. Có khi nào cậu ấy thích tôi không ta?

-Viễn nè!

Tôi nhìn sang bên. Tôi cứ nghĩ ngôn tình là phải lâu lăm-có khi phải hàng chục năm- nam và nữ chính mới đến với nhau được. Đằng này, cậu ấy lại áp người vào vai tôi, làm như là của mình thật ấy.

-Mình ...-giọng cậu ấy vang lên trong tai, làm tim tôi như muốn tan chảy. Có nên nhận lời không, hay từ chối? Nếu ông Cận ở đây, thế nào ông cũng sẽ cho tôi giải pháp. Nhưng khốn nỗi, giờ tôi chỉ có một mình. Phải quyết định thật nhanh,và thật chính xác. Và tôi đã quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim.

-Mình cần cậu giảng bài cho mình!

Cậu ấy nói thế, và câu đó tồn tại hàng chục năm sau trong tâm trí tôi.
* * * *
Dù đã thua cuộc, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi. Sau trận đánh đổ lửa ấy, rất nhiều đàn em của hắn đã theo tôi, còn gọi tôi bằng Đại Thiên vương ca ca-tuy tôi không đồng ý, vì thấy chúng hai mặt quá(bỏ kẻ bại trận theo kẻ thắng trận chả phải hai mặt là gì). Mặc dù thế, hắn vẫn còn một số đàn em trung thành, và vẫn căm thù tôi lắm.

Loạt trò đùa quái quỷ của bọn nó đã khiến tôi phải thất điên bát đảo.

* * * *
-Cháu ăn cơm đi!-Ông Cận vừa nói vừa xới cho tôi một bát cơm to.

Đây là bữa cơm thứ một trăm kể từ lúc tôi vào trung học. Nhưng nhìn cái cách ông Cận xới cơm cho tôi hôm nay, tôi biết là có điều gì đó không ổn.
Thường thì chỉ khi ông buồn về tôi, ông mới làm vậy. Ông đã bốn lần làm như thế, và tôi đã rút ra được kinh nghiệm.Không biết lần này thế nào mà ông lại như vậy? Tôi chưa một lần mắc lỗi hay quậy phá ở trường. Tôi chưa một lần làm bài kiểm tra ăn trứng ngỗng.
Vậy thì có cái gì làm ồn buồn chứ?

-Ông buồn gì vậy ạ?-Tò mò không chịu được, tôi đành gặng hỏi.

-Thầy Trung vừa liên lạc với ông.Có phải con bày trò trêu thầy không?-Ông bảo.

Tôi sững người. Trêu hả? Tôi còn chẳng biết là mình đã biết thầy hay chưa. Mà bày trò trêu làm gì? Tôi đâu có rảnh đến mức đấy. Chả lẽ tôi lại bị ấm đầu? Hay ông Cận muốn trêu tôi? Nghĩ thế, tôi mới nói:

-Ông nói gì vậy ạ? Con chưa bao giờ bày trò trêu thầy một lần.

Ông không nói gì, từ từ đứng dậy đi về phía cái tủ gỗ. Từ trước tới nay, ông chỉ dùng cái tủ đó để chứa những gì liên quan đến tôi. Có vẻ như ông không nói đùa.

Ông lấy ra một tờ giấy, đưa nó cho tôi. Xem xong tôi đứng hình.

"Ông Trung dạy Vật Lý là người ngớ ngẩn nhất trần đời.Thà ông không đi dạy còn hơn"

Xong. Tôi biết ai là người viết cái này rồi, vì nó không phải nét chữ của tôi. Chắc chắn là thằng Quân cùng lũ đàn em của nó. Tôi chưa thấy bọn nào mặt dày như này. Ông Cận bảo rằng thầy Trung không thể ngờ được có một sinh viên hỗn láo đến thế, và rằng thầy bảo tôi phải lên văn phòng ngày mai, cầm luôn cả tờ giấy theo làm chứng.

Tôi giải thích ngay cho ông rằng tôi đã bị chơi xấu, và rằng ông phải tin tôi. Điều đó đã khiến tôi phải nói ra việc đánh nhau với tên Quân đó.

Ông Cận nhìn tôi một lúc lâu. Rồi ông nói rằng, ông tin là tôi đã nói thật, và tôi cũng nên giải thích rõ ràng với thầy Trung khi lên văn phòng vào ngày mai.

Hôm sau, tôi lên lớp dò xét chúng nó. Thằng Quân biệt tăm biệt tích, còn lũ lâu la của nó thì nhìn tôi vời ánh mắt thâm hiểm không chịu được. Vậy là chúng đã xóa bỏ hoàn toàn nỗi nghi hoặc về thủ phạm đã chơi xỏ tôi.

Còn có hai mươi phút nữa là đến giờ của thầy Trung rồi, mà tôi vẫn đang ngồi học thuộc lòng bài biện minh của mình. Chợt một ông bước tới chỗ tôi.

-Này ông, bị bọn kia chơi khăm đúng không?-Nó hỏi.

Trời, thằng này theo dõi mình chắc? Đoán không sai tí nào luôn!

-Thằng Quân làm đấy. Chắc vẫn cay tôi vụ bị đánh liểng xiểng hôm nọ. Nên nó bày trò trêu tôi. Vừa rồi nó vừa mạo danh tôi bôi nhọ thầy Trung xong.-Tôi nói với nó.

-Ông giáo sư có nói gì ông không?

-Lại chả nói quá đi chứ lại. Thầy Trung gọi ông lên làm việc và bảo ngày mai tôi phải lên gặp thầy. Híc, kiếp trước tôi nợ thằng Quân cái gì à mà sao nó căm tôi thế!

Đang định nói thêm vài cái nữa, nhưng sững người vì thấy ngay thầy bước vào lớp. Gì thế này, còn mười lăm phút nữa mới học cơ mà?

-Phạm Đăng Viễn!-Thầy Trung đằng hắng một cái. Tôi rùng hết cả mình lên.

-Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi!-Thầy nói, nhìn tôi bằng ánh mắt không kém gì thầy giám thị ngày trước.

Thầy nói rồi đi mất. Ngay lúc thầy vừa đi thì thằng Quân đến. Ôi cha nội, sao nó muộn thế mà vẫn vào được nhỉ? Tôi lại đang mong nó đến để còn thanh minh với thầy nữa chứ! Đời quả thật quá bất công và bất công quá đúng lúc.

Thằng Quân đi qua bàn tôi, đưa mắt nhìn đểu. Thật là tức chết đi được. Chỉ muốn cho nó xuống Quỷ môn quan.

Mặt nó nhìn đểu giống như thế này:

Mà thôi, không ai thèm chấp cái đứa đúp hai năm như nó cả.

(Tác giả:quái lạ, nó lấy cái ảnh chất chơi đó ở đâu ra thế?)

Hết giờ rồi.Lại phải vác mặt lên gặp thầy Trung. Ước mơ làm "học sinh gương mẫu" sao mà quá khó.

Cánh cửa văn phòng đây rồi. Đằng sau nó là cả một địa ngục.

Cạch!

Kẹtttttttttttt...

Không có một ai hết. Thầy đã bảo là sẽ hẹn tôi ở văn phòng mà?

Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Đây sẽ là cơ hội tốt để giãi bày mọi sự cho thầy mà không phải lôi thôi gì cả.

Tôi xuống phòng an ninh và ngay lập tức nhờ bác bảo vệ tìm ra đoạn camera quay cảnh bọn nó để mẩu giấy lên bàn thầy. Tôi cầm cuộn phim lên, thầy vẫn chưa thấy, thật phước cho tôi quá!

Tôi lấy một mẩu giấy, viết một bức mật thư.

"Thưa thầy,

Em là Phạm Đăng Viễn, học trò mà thầy gọi lên văn phòng.

Thực sự em không có lỗi, thưa thầy. Nguyễn Minh Quân cùng bạn của cậu ta đã gây sự đánh nhau với em, vì vậy em buộc phải tự vệ.
Rồi họ cũng đã bày trò này với em. Nếu không tin, thầy có thể xem đoạn video này làm chứng giám.

Kính thư,
Phạm Đăng Viễn.

Viết xong, tôi để bức thư lại trên bàn thầy rồi cúp thẳng về nhà. Tôi buộc phải nói rằng mình đã đánh nhau để được minh oan, còn chẳng biết có được thế không, hay lại càng tồi tệ thêm nữa?
Coi như là tôi đã tự công bố với thiên hạ:"Tôi, họ Phạm đệm Đăng tên Viễn, sinh viên Đại học Đà Lạt, đã dấn thân vào con đường tội phạm bằng việc đánh nhau.". Trời ơi, số GOD hay số DOG vậy trời?

Và đây mới là bi kịch thực sự trong cuộc đời của tôi.

Vừa đi xuống, tôi gặp thầy Trung đang rảo bước đi lên cầu thang. Thôi chết rồi. Tôi không thể dùng cầu thang chính được vì nó đã bị khóa. Nhưng bây giờ nếu để thầy nhìn thấy mình thì chết chắc. Cả ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi chỉ trong một giây. Tôi nhìn thấy cửa sổ phòng học đang mở, và không có song sắt.

Đời tôi rất ngoan ngoãn, chưa phạm một tội gì. Nhưng giờ, tôi buộc phải trèo tường, để chứng minh rằng mình vô tội.

Tôi trèo qua tường một cách dễ dàng, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Tôi rẽ qua khúc ngoặt để khỏi bị thầy nhìn thấy. Rồi tôi chạy ra bãi để xe, guồng chân thật mạnh về nhà.

Nhưng mà số phận không để cho tôi về nhà dễ dàng như thế.Vừa đạp qua một khu đổ nát, tôi nghe thấy có tiếng kêu cứu ở bên trong. Và tiếng kêu đó nghe rất quen.

Chính là tiếng kêu của bạn gái hôm nọ.

Lần đầu tiên, tôi quên mất lời của ông Cận từng dặn dò.

Tôi cố trấn an, tự nhủ rằng mình chỉ làm vậy vì cậu ta là bạn học với mình thôi.

Trời ơi mày dốt thế Viễn! Người ta thì đang gặp nạn, mình thì ngồi đây đấu tranh với bản thân, mười tám năm chưa thấy mày thế này bao giờ Viễn ạ!

Tôi lao vào ngay. Căn nhà tối om, chỉ có cái hành lang ở xa là có ánh dèn nhập nhoạng. Tôi men theo bức tường đi tới chỗ đó.

Chợt một bóng người lướt qua khiến tôi giật mình.

Đó chính xác là một tên xã hội đen. Hắn ta xăm trổ đầy mình, vận đồ đen và cái kính cũng đen nốt. Hắn hình như đang đi tuần tra, và có thể đã nghe thấy tiếng bước chân của tôi rồi.

Tôi sợ run người,Nép mình vào một góc. Lời nói của ông Cận trở lại trong đầu, nhưng đã muộn.

Ơn Chúa, gã ta không nhìn thấy gì cả, và bỏ đi chỗ khác. Tôi mới thở phào, rón rén bước tới căn phòng có ánh sáng.

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi.

Cậu ấy ngồi trên sàn, không bị trói nhưng bị một đám xã hội đen bao vây. Nhìn thấy cậu ấy tôi lại đỏ mặt lên. Ôi trời, không phải lúc yêu đương gì cả, thằng hâm này! Tôi ở xa quá nên không thấy có đánh đập thương tích gì không, nhưng có thể thấy là cậu ta đang bị chửi rủa tàn bạo. Tên đại ca rẽ lối đi tới chỗ cậu ấy.

-Nào- Hắn nói-Bây giờ thì quý cô nương tính thế nào đây?

Không một tiếng trả lời. Lúc này, tôi mới để ý là cậu ấy bị một miếng giẻ nhét vào miệng.

-Quý cô Đỗ Ngọc Lam, quý cô không trả lời à?- Gã đại ca hỏi tiếp, giọng điệu giống hệt tên Quan đó.

Cậu ấy tên Lam sao?

Trong lúc giảng bài cho cậu ấy trên ghế đá, tôi tiện hỏi chuyện luôn.

-Cậu tên gì vậy?- Tôi hỏi.

-Bí mật!- Cậu ấy trả lời rồi lại bảo tôi giảng bài tiếp.

Lúc nói, trông cậu dễ thương kinh khủng! Cơ mà sao cậu lại không cho mình biết tên cơ chứ?

Đến bây giờ, tôi vãn không hiểu được nguyên nhân đằng sau hai từ "bí mật" đó.

Tên kia đúng thật là không còn tính người. Sao lại động đúng vào người tôi thích như thé này chứ?

Tôi hoàn toàn bị tình cảm cá nhân chi phối, khiến tôi chuẩn bị sẵn sàng xông ra cứu(tác giả:🤡anh hùng cứu mỹ nhân hả)

Đúng lúc tôi chuẩn bị xông ra, thì tên đại ca nói một câu chặn đứng chân tôi lại.

-Về nói với bố mẹ mày, nếu hai tuần sau mà không mang đủ cả vốn lẫn lãi đến thì đừng trách hai đại ca tao độc ác!

Hóa ra hắn ta không phải là trùm, mà chỉ là một dạng chỉ huy nhỏ thôi à. Cái băng này lớn ghê nhể.

Vậy là cậu ấy sẽ được thoát ra. Tôi mừng quýnh. Nhưng tôi phải tìm cách thoát ra khỏi cái sào huyệt này, vì có hai tên "hộ tống" cậu ấy chuẩn bị đi ra.
          *      *      *      *
     -Sao cậu lại bị chúng bắt cóc vào đó vậy?-tôi hỏi.

     Nét mặt cậu ấy buồn rầu.

     -Bố mẹ mình nợ xã hội đen, họ bắt mình để đe dọa!

     Nói xong, cậu ấy gục đầu vào vai tôi mà khóc. Cảm giác ấm áp ghê ta. Vì crush đang ôm mình nè(🤩😍).

     Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy.

     -Lam nè-Tôi nói-Mình thích cậu!

     Cậu ấy nói luôn một câu:

     -Thật hả?

     -Mình luôn nói thật!-Tôi đáp gọn lỏn. Cậu ấy có đồng ý không đây?

     Lam không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn. Tôi biểu lộ một khuôn mặt đểu giả hết mức.

     -Mình cũng vậy! Lúc trước mình tới làm quen, cậu chưa nhận ra à?

     -Không, mình không nhận ra luôn.

     Tới đây, chắc không cần nói nữa. Tôi và Lam đã thành một đôi rồi.

                                                *     *     *     *     *     *
             Về nhà, tôi thấy ông Cận đang lúi húi làm gì đó trên máy tính. Lạ thật, ông có máy tính bao giờ thế nhỉ? Mà ông đang làm cái gì mới được chứ?

             Tôi rón rén lại gần. Ông đang đọc báo điện tử. Tờ báo đưa tin hai người họ Đặng bị xã hội đen bắt. Thế thì có liên quan gì tới tôi và ông đâu nhỉ?

             -Viễn à, cháu có xem thì xem công khai, cần gì phải lén lút như thế?

             Tôi giật cả mình. Ông biết tôi đang ở sau lưng à?

             -Đọc đi. Chuyện này liên quan tới cuộc đời cháu đó.

             Ơ, nhưng...cái tin này mò mãi mà chưa thấy liên quan gì tới mình cả.

             -Hai người đó là bố mẹ cháu đấy.-Ông nói.

             Một tia sét đánh ngang qua đầu tôi.

                                                      _____________________________________

             "Thưa hai ông bà, tại sao lại bỏ cháu vậy? Cháu còn chưa được một tuần mà!"

             "Giáo sư à, chúng tôi nghèo lắm, không thể nuôi nổi nó. Ông hãy chăm sóc nó, để chúng tôi đi làm ăn kiếm tiền, đợi khi nào khấm khá sẽ quay lại đón cháu sau."

             "Tôi ...hay hai ông bà cứ giữ nó, cho nó có mái ấm đoàn viên....

             "Làm ơn...ông hãy nuôi nó...Ngoài ông ra, chúng tôi không biết nương tựa vào ai nữa!

              Phạm Thế Cận, giáo sư khả kính của Đà Lạt, ngập ngừng.

             "Ông sẽ là cha, là ông, là bạn của nó! Nếu ông đồng ý, chúng tôi sẽ mang ơn ông suốt đời!"

             Một phút im lặng. Trong phòng hộ sinh tiếng con ruồi nghe cũng rất rõ.

             "Thôi được. Tôi đồng ý."

             Không thể tin nổi-một đứa như tôi mà có bố mẹ sao? Và họ đã nhẫn tâm đến mức bỏ rơi tôi? Thật không ngờ được. Nghe ông kể như thế, tôi không khỏi bàng hoàng. Vậy là không nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng nói rằng tôi chắc chắn có bố mẹ. Và giờ thì lời của ông Cận đã chứng minh cho điều đó. Trong bốn năm, tôi mới được biết điều này.

             Trong bốn năm đó, tôi vẫn luôn tin mình có bố mẹ.

             Trong bốn năm đó, tôi vẫn luôn mong ngóng họ trở về.

             Trong bốn năm đó, tôi vẫn hằng ước ao sẽ có ngày được lao vào vòng tay của mẹ, được nghe giọng nói ôn tồn của bố.

             Vậy mà trong bốn năm đó, họ vẫn biệt tăm. Nay báo lại đưa tin họ bị xã hội đen bắt. Làm sao tôi có thể vững lòng trước cảnh tượng này? Dù cứng rắn đến đâu, tôi cũng cảm nhận được nước mắt chảy dài trên khóe mi, tuy chưa một lần gặp những người đã khiến tôi phải khóc vì họ.

            -Cháu phải tìm bố mẹ, dù có phải đi đâu đi nữa. Cháu có bố mẹ, và nhất định cháu sẽ tìm được họ!-Tôi nói dứt khoát rồi vùng dậy định đi.

            Chưa kịp bước đi bươc nào thì ông Cận đã giữ tay tôi lại.

            -Để cháu đi!-Tôi vùng vằng. Đây là lần đầu tiên tôi nói với ông những lời như thế.

            -Cháu còn trẻ, suy nghĩ nông cạn quá đấy!-Ông nói to và không ngờ những lời đó khiến tôi tuân phục ông ngay lập tức.

            -Cháu hãy để ông lo chuyện này.

            Tôi chợt cảm thấy bất an. Liệu ông có định"nhúng tay" vào chuyện này hay không? Không đời nào, mình chỉ nghĩ thế thôi...

            Ai ngờ,đúng là thế thật.

            -Cháu biết tại sao ông lại không cho cháu đi không?-Ông bảo-Vì nếu đi cháu sẽ không có ít cơ hội chết đâu. Bố mẹ cháu đã bị một tổ chức xã hội đen hàng đầu thế giới bắt đi rồi.

            Trời! Sao số bố mẹ tôi khổ vậy?

            -Bọn chúng thuộc hàng đầu gấu nhất nhì toàn cầu. Các chi nhánh lan ra tận nước ngoài cơ. Hai đại ca của chúng, không chơi nổi. Hãy để ông đi cho.

            -Nhưng...ông đi thì có ích gì chứ? Thế lực của chúng mạnh hơn ông nhiều mà.

            -Ông sẽ đi với chính phủ và các tổ chức khác. Ông sẽ đi, chỉ còn con ở nhà một mình. Có thể, ông sẽ đi và mang thắng lợi trở về trong một, hai hoặc mười năm, nhưng cũng có thể lâu hơn hoặc cũng có thể không bao giờ trở về nhà nữa. Một tháng nữa, ông cháu mình sẽ chia tay nhau. Hãy tin tương ở ông, vì ông làm tất cả chuyện này là vì cháu.

            Không thể nào tin nổi! Ông Cận...

           -Làm ơn...ông hãy cho cháu đi cùng với ạ...cháu là cháu ông,và cháu thề...sẽ đi cùng ông!-Tôi van lơn ông cho tôi đi.

      Ông nhìn tôi, ánh mắt điềm đạm mà thâm hiểm. Một ánh mắt tôi chưa từng thấy bao giờ.

      -Chính vì cháu là cháu ông, nên ông mới nói vậy. Nếu cháu đi theo ông, chúng ta dứt bỏ tình ông cháu!

      Nói xong, ông giật mạnh tay tôi rồi đi ra vườn.
               *    *    *    *
Mn có thấy hay không? Nếu hay thì cho tui một vote và cmt nhé 😀😀

Thanh kiu ve ri mắt:))))
             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro