Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Truyện chỉ được đăng trên Wattpad. Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Mn đã ai đọc truyện của tui chưa? Nếu đọc thì yên tâm đi vì tui ra chap mới nhanh lắm. Nhớ vote cho truyện của tui nhen.

Mấy hôm nay, ông Cận không giống như mọi khi nữa. Từ khi đọc được cái tin ấy trên báo, ông cứ lúi húi chuẩn bị. Thời gian tận những một tháng, mà không hiểu sao tôi cứ tưởng như ngày mai là ông đi đến nơi. Ông không cho tôi đi, điều đó thì tôi cũng hiểu. Cuộc lùng tìm này liên quan tới số mệnh của cả tôi và ông. Nhưng tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội cho tôi ở ngoài đời; còn ông đã già rồi, đã hoàn thành gần hết số việc trong cuộc đời ông rồi. Chuyến này đi, ông đã nói là có cơ hội rất cao là sẽ không trở lại.

Đúng như ông nói, ông không đi một mình. Ít ra thì tôi nghĩ như thế. Dạo này, ngôi nhà của chúng tôi được khách viếng thăm thường xuyên hơn. Phần lớn là công an, cảnh sát và các nhà báo; và có một điều gì đó sai khiến tôi nghĩ rằng họ sẽ là một bộ phận quan trọng trong chuyến đi của ông Cận. Thiếu tá Đỗ Mạnh viếng thăm chúng tôi nhiều nhất. Thiếu tá rất quý hai ông cháu tôi. Chú ấy thường viếng thăm vào cuối tuần, cập nhật thông tin mới nhất cho ông Cận, và cho tôi những lời khuyên khi ông vắng nhà. Chú ấy kể rằng mình có một đứa con gái, học cùng trường đại học với tôi. Tôi biết cơ hội 50% có thể là người đó. Và chuẩn luôn, Lam chính là con gái của chú ấy. Cùng họ Đỗ, nét mặt hơi giống nhau, đủ dữ kiện để tôi khẳng định thế rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nói cho thiếu tá biết là tôi với con chú ấy có mối quan hệ gì với nhau(nếu có thì có cơ hội được thân mật với bạn ấy hơn mà, sao lại không nhỉ?)

Đại ca Quân đã dính chưởng. Thầy Trung hôm trước lên đã thấy mẩu giấy cùng cuộn băng ở trên bàn, và thật may phước thế nào mà thầy đã tin nó là sự thật. Và thế là hôm sau đến lượt thằng Quân bị gọi lên văn phòng. Tôi phải đi theo nó, nhưng với tư cách công tố viên chứ không phải bị cáo như trước nữa. Thầy quở nó đến hai tiếng vì hai tội: xúc phạm thầy giáo và đổ tội cho bạn. Thằng Quân nó không để ý mấy đến lời thầy nói: nó toàn liếc sang tôi, chắc phải ngạc nhiên lắm vì tôi đã "lật ngược tình thế" khóa nó vào tròng. Cũng có mấy lần nó định thanh minh là mình vô tội, nhưng cuộn băng video đã phản lại nó. Vậy là tôi đã được trắng án vì đã trung thực. Và tôi cũng có linh cảm rằng đại ca sẽ phải ngồi lại năm thứ nhất thêm một lần nữa.

Dù tôi đã "thắng kiện" nhưng chẳng vui vẻ gì mấy. Lý do thì tôi chắc chắn đã nêu ở trên rồi. Chỉ còn mười lăm ngày nữa thôi là ông Cận, người ông nuôi đáng kính của tôi, sẽ rời bỏ tôi để đi thực hiện một sứ mệnh lịch sử. Trong thời gian này, ông đọc báo và cập nhật tin tức thường xuyên hơn, và ông đã hai lần gọi điện cho các cơ quan công an trên mọi miền để tìm ra tung tích bọn bắt cóc. Ông biết rắng chúng chưa thể đi xa được, vì nhà nước rất khắt khe trong việc biên giới. Cũng có nhiều nơi thông báo đã bắt được một vài băng nhóm, nhưng tất cả chỉ toàn là lẻ tẻ.

Chuyện ông Cận chuẩn bị ra đi tìm bố mẹ tôi-cũng như chuyện tôi chỉ là cháu nuôi của ông- đã lan khắp trường cũng như toàn thành phố. Nhiều người can ngăn, nói rằng ông đi chuyến này là quá nguy hiểm, vì tổ chức đó có liên kết với cả những thế giới ngầm ở ngoại quốc. Họ còn nói, tôi có phải máu mủ ông đâu mà ông lại đi vì tôi(điều đó xúc phạm tôi ghê gớm). Nhưng ông vẫn nhất quyết đi, và bảo rằng, chuyện này không chỉ liên quan tới tôi, mà còn lên quan tới rất nhiều người khác-tổ chức đã hại hàng ngàn người rồi, và công an và cảnh sát đã quyết định sẽ chấm dứt chuyện này bằng vũ lực. Càng ngày càng nhiều tin về bố mẹ tôi: thậm chí có nguồn nói rằng bọn xã hội đen đã cắt đuôi được cảnh sát ở tận trên miền Bắc để âm mưu đưa họ ra nước ngoài. Ôi! Cái số tôi sao khổ thế này?

-Này, ông chuẩn bị nổi tiếng toàn quốc đó!-Một thằng bạn nói với tôi.

-Trời ạ, tôi cũng có muốn đâu chứ!-Tôi nói-Tôi nằng nặc đòi ông tôi cho đi, ông cũng không động lòng. Chắc ông sợ tôi có mệnh hệ gì...

-Thôi con lạy bố, lẽ ra ông phải cho bố đi mới phải. Khỏe kinh khủng, cả trường suy tôn Đại Thiên vương cơ mà.

-Đó chỉ là cái danh thôi. Tôi cố đến chết cũng không bao giờ trở thành một Đại Thiên vương thực sự được.

____________________________________

Chỉ còn một ngày nữa thôi là đến cái ngày chia ly ấy. Ông Cận hôm đó mời rất nhiều công an và cảnh sát cơ động đến ngủ tại nhà luôn. Ngôi nhà thân thuộc ngày nào yên bình, nay đã trở thành trụ sở của bộ phận công an chống xã hội(tôi tự đặt tên cho họ thế đấy). Rất nghiêm trang, nghiêm túc. Cảnh sát cơ động đến mang theo cả súng các kiểu, làm tôi luôn mang trong mình một mỗi sợ nếu súng bị cướp cò...

Đang đêm, mọi người đều đang ngủ yên tĩnh. Ngoài trời không một tiếng động, trừ vài con cú đậu trên cành đang đi săn mồi. Đêm nay,ánh trăng sáng hơn mọi khi, có thể là để soi sáng cho màn đêm, cái màn đêm mà có thể sau mày chỉ toàn mịt mù đen tối.

Ông Cận bỗng gọi tôi dậy. Tôi theo ông ra vườn. Tiếng lá cây xào xạc chỉ càng làm cho mọi thứ thêm ảm đạm hơn. Không biết ông gọi tôi ra đây để làm gì cơ chứ? Ông mặc quần áo chỉnh tề, dù chưa cần thiết, và còn đi cả ủng nữa-trước giờ tôi chưa từng thấy ông làm thế. Ông đặt vào tay tôi một quyển sách và bảo tôi mở ra xem.

Đó là một cuốn sách đã cũ. Bên trong có tất cả hướng dẫn cùng kinh nghiệm sống mà ông đã tích trữ từ bao lâu nay. Ông giao nó lại cho tôi, để trong thời gian ông vắng mặt cũng như trường hợp ông không trở về nữa, tôi có thể ứng phó với mọi tình huống trong cuộc đời. Ở đầu sách có dòng chữ ghi rằng tặng tôi. Chữ đã bị nhòe và giấy đã ố vàng hết cả, điều đó chứng tỏ ông đã định dành cuốn sách cho tôi từ rất lâu rồi. Tôi lại lật mở, và thấy nửa sau của quyển sách, ông toàn tâm toàn ý cho việc ghi chép những điều mà tôi cần nhớ trong cuộc sống. Tôi thực biết ơn ông, vì có tới hơn năm trăm điều "cơ bản" trong đó.

Tôi trở lại giường, còn ông nán lại thêm một lúc lâu nữa. Đêm nay khác quá, không hề giống như mọi ngày. Mùi hoa dạ lan hương trong vườn bay tới, xộc vào mũi tôi. Không hiểu sao, tôi lại coi nó như một nỗi buồn, một điềm gở. Ngày bé, tôi chơi đùa, nghịch ngợm cùng ông bên khóm hoa đó, vô tư không hề nghĩ gì cả. Những ngày xưa cũ đó, giờ không còn nữa. Chỉ còn sinh li,từ biệt. Điều gì tới sẽ tới: tôi sẽ không nương tựa vào ông mãi mãi được. Ông...nếu ông không trở về, tôi biết sống ra sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi hận bố mẹ, những người tốn công sinh ra tôi và vứt cho ông Cận, để hai ông cháu phải chịu cảnh đau thương như thế này. Phải rồi chứ...nếu họ thực sự yêu thương tôi, thì dù có nghèo khó tới đâu cũng không bỏ tôi ở lại,không để tôi phải sống trong cảnh thiếu vắng tình thương cha mẹ cùng sự đoàn viên...Mải nghĩ, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không biết.

Mới tảng sáng, tôi đã thức dậy vì không muốn bỏ lỡ giây phút này. Mọi người đều đã dậy sớm hơn tôi, đang thu xếp xào xào ở ngoài ngõ. Tôi ra ngay, không thiết đến đánh răng hay rửa mặt. Vừa bước ra cửa thì tôi đụng ngay phải thiếu tá Đỗ Mạnh.

-Viễn à cháu-Chú nói-Ra ngõ đi, đoàn chuẩn bị lên đường rồi đấy!

Chả cần đợi chú nói hết câu, tôi lao thẳng ra ngoài. Ông Cận đang đứng đó, với một nhóm cảnh sát súng ống sẵn sàng.

-Ông nội!-Tôi gọi to hết mức có thể.

-Viễn à, ra đây đi. May mà mày không thất lễ đến mức để ông đi mà không một câu tạm biệt.

Lâu lắm rồi, mới thấy ông gọi tôi bằng "mày" trìu mến như thế.

-Ông đừng đi, ở lại đi ông. Để các chú cảnh sát đi là ổn rồi. Xin ông đấy!-Tôi phụng phịu như một đứa con nít.

-Cháu không muốn gặp bố mẹ à?

-Có, nhưng cháu vẫn cần ông. Ông là giáo sư, mà lại đi đối phó với cả một băng nhóm xã hội đen như này...Chúng có gì đâu mà lại khiến ông phải ra đi chứ?

Ông nhìn tôi bằng ánh mắt như đã làm với tôi hôm trước.

-Có đấy. Chúng đang nắm giữ sinh mạng của bố mẹ cháu.

Rồi ông lại quay ra, trao đổi với vài người khác.

Đúng rồi, sao tôi lại có thể ngốc nghếch đến thế chứ? Họ là bố mẹ tôi, sinh mạng của họ, giờ chỉ còn nằm trong tay ông và bọn ác ôn đó. Nhưng bây giờ tôi mới nghĩ đến một điều này mà trước kia tôi còn chẳng để mắt đến: nếu như ông đi, tôi sống bằng gì? Ông đã nói là lương hưu của ông sẽ được chuyển thẳng cho tôi, nhưng như vậy không thể nào đủ được. Ngoài tiền học ra, còn tiền ăn uống, tiền mua đồ các kiểu nữa.

Ông quay lại, nói ngay với tôi rằng tôi cần đọc quyển sách của ông, lúc đó tôi sẽ nhận được giải pháp tốt nhất.
* * * * * *
Đã đến giờ ông đi. Một chiếc xe tới đón ông cùng nhiều nguòi khác. Tôi chỉ vẫy tay chào, cố gắng để nươc mắt không trào ra trong lòng mình. Chiếc xe chở người ông thân yêu của tôi khuất bóng xa dần, lọc cọc lọc cọc trên con đường làng đầy đá.

Tôi lại mệt mỏi vào trong giường. Bây giờ ông Cận đi rồi, không còn ai che chở tôi nữa. Ông đã đặt công an gác ở xóm tôi cả ngày lẫn đêm, vì nghe nói bọn xã hội đen đã biết bố mẹ tôi có con rồi.

Chợt nhớ đến vấn đề luẩn quẩn trong đầu mình lúc nãy, tôi giở quyển sách ra và tìm mục cần thiết ( thật may vì ông đã ghi mục lục )

163. Khi không còn ông ở bên, hãy tìm một việc làm trên thành phố.

Hóa ra là phải kiếm việc làm à, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Lên đó, tôi vừa có thêm tiền, vừa bớt lo sẽ bị bọn xã hội đen bắt được. Nhưng rốt cuộc tôi phải tìm việc làm như thế nào?

*Lưu ý. Tìm việc đúng với việc cháu hay làm ở nhà.

Tôi hiểu rồi. Ông nắm thóp được mọi suy nghĩ của tôi. Vậy thì tôi sẽ chọn nghề bồi bàn ở một nhà hàng nào đó vậy.
-------------------------‐--------------------------
Thằng Quân cùng đàn em vẫn chưa chịu tha cho tôi ngày hôm nay. Nhưng khốn cái là chúng không trêu tôi trực tiếp. Chúng trêu người tôi thích. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng biết được chuyện đó. Bọn này nhục đến mức chẳng còn biết coi trọng phụ nữ nữa. Chúng trêu Lam ngay trước mặt tôi. Lúc tôi chạy đến để " anh hùng cứu mỹ nhân " thì chúng biến mất dép ngay lập tức. Đồ hèn, hèn kinh khủng!

Tan trường, tôi đạp xe tới trung tâm thành phố xem có nhà hàng nào cần thuê người không. Đà Lạt là điểm du lịch nổi tiếng, chắc chắn sẽ phải có nhiều hàng quán lắm. Cuối cùng, tôi tìm được một cái có vẻ ưng ý.

Ông quản lý nói nhà hàng đang thiếu một chân bồi bàn, đúng việc tôi đang cần. Nhưng ông ta còn nói rằng nhà hàng thường xuyên đông khách, vì thế tôi phải làm việc nguyên tuần, 6 tiếng một ngày. Thế thì vẫn lời, vì lẽ ra phải làm 8 tiếng, coi như cả tuần tôi lãi 14 tiếng còn gì. Lương lậu cũng phải chăng, mười triệu một tháng ( tác giả: what nhà hàng giàu thế), và bao kèm ăn trưa tại nơi làm việc.

Tôi đi thám thính nhà hàng, và phát hiện ra... trong khu rửa bát có một người rất quen thuộc. Đó là Lam. Ông trời không phụ lòng người, luôn cho cậu ấy ở mọi nơi tôi đến. Vậy là ít nhất, tôi cũng hòa đồng được với cánh rửa bát ở nhà hàng này.

Nhưng có lẽ về cánh bồi bàn thì không, đúng hơn là một trong số đó. Là thằng QUÂN. Rõ ràng vì thấy nó nghịch quỷ quá, nên bố mẹ nó đã tống nó đến cái nhà hàng này để làm quan hơn với đời. Và xui xẻo thế nào lại đúng hôm tôi đến đây.

Ngay ngày hôm sau tôi đã được nhận vào làm ở nhà hàng Thiên đường Bánh Tráng. Và ngày hôm đó là ngày mà Lam đến ca còn Quân thì không. Cơ hội quá tốt. Quả như ông quản lý nói, nhà hàng đông khách kinh khủng. Bàn nào cũng sáu bảy người, cứ đi là lại có người khác thế chỗ. Cứ có cơ hội là tôi vào với Lam ngay. Nhưng nhiều luc dại quá mà té xuống sàn, suýt đi hàng tiền đạo. Công nhận, nhìn Lam dễ thương không tả được, dù cậu ấy chưa đồng ý nhưng tôi đã coi là của mình rồi ( thể nào cũng sẽ là của tôi thôi, tôi thân với chú Mạnh thế cơ mà).

Đã được năm hôm rồi...Chưa thấy tin tức gì từ ông Cận cả. Báo đài liên tục đăng tin mới về vụ bắt cóc. Họ cũng nói qua vụ ông đi lùng tìm tung tích của chúng. Mới có năm ngày, mà cứ ngỡ như năm thế kỉ. Cứ mỗi tối đi làm về, tôi lại cặm cụi viết cho ông một lá thư. Sáng sớm hôm sau, tôi mang chúng đi gửi, giữa trời xanh bát ngát. Những lá thư đó, không biết...có đến tay ông được không? Hay lại bị thằng nào "thủ"mất (trời ơi lúc nào mày còn đùa được chứ).

Sáu bức thư đã được gửi đi. Vẫn không một lời hồi đáp. Thực lòng tôi không biết ông còn sống hay không. Đi đối đầu với một lũ đầu trâu mặt ngựa, không khéo ông bại dưới tay chúng nó rồi không biết chừng.

Rồi tôi mừng khôn tả khi thấy bức thư đầu tiên của ông gửi cho tôi. Cũng may, thư được gửi đến đúng lúc tôi tình cờ rẽ vào bưu điện. Ông Cận gói nó rất tỉ mỉ, còn kèm theo cả một xấp tiền(WOW). Tôi xé phong bì, lá thư rơi vào tay tôi nhẹ nhàng như gió.

"Cháu Viễn của ông,

Ông nhận được thư rồi, cháu không cần khổ sở gửi hàng ngày như thế đâu. Ông đang vất vả tìm bố mẹ cho mày đây.

Những nguồn tin mật đã cung cấp cho ông thông tin của chúng. Một chi nhánh của bọn đó đã đưa bố mẹ cháu ra miền Bắc, đến vùng trung du phía tây. Với tốc độ đi của đoàn, ông đang dần bắt kịp bọn chúng và hiện tại đang ở Thanh Hóa.

Cứ yên tâm, chúng sẽ đại bại .

Ông của cháu.

Đọc mấy dòng thư của ông, tôi không khỏi nghẹn ngào. Ông đã ra đến miền Bắc chỉ để giành lại bố mẹ cho tôi! Thật tôi không biết cảm ơn ông ra làm sao đây. Không hiểu, ai bạo gan làm mật thám cho ông để cung cấp tin mật thế nhỉ? Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn người đó.

Càng đọc, tôi càng thấy mình có lỗi "cinh" khủng. Tôi này, từng đập tan xương nát thịt một bọn sinh viên ba mươi người, mà không làm gì nổi để cứu ông mình khỏi cảnh đối mặt với mấy thằng điên!

Tôi ngồi xuống bàn, viết cho ông một lá thư hồi đáp.

"Thưa ông, cháu Viễn đây.

Cháu không gặp vấn đề gì khi ở nhà cả. Cháu chỉ muốn ông về thôi. Nếu ông không về, cháu không sống nổi. Ông hơn bất kì một cuốn sách nào khác. Ông, hãy bình an vô sự trở về.

Cháu của ông.

Thực tôi không biết có phải ông đã viết những bức thư đó không. Có thể ông đã đại bại, và cảnh sát, vì không muốn làm tôi buồn, đã viết bức thư này vờ như thư do chính tay ông viết.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là công an đến thay ca trực nên không bận tâm lắm. Nhưng sau, tiếng đó càng ngày càng to hơn, và tôi còn nghe rõ là nó phát ra từ ngoài vườn. Lạ thật, nếu như là công an hì sẽ không bao giờ đi đường đó.

Tiếng sột soạt ngày một gần hơn, và tôi đã nghi ngờ đó là một tên trộm. Ngày nhỏ, ông Cận đã đào một hầm trồn bí mật ở trong tủ quần áo, thông sâu qua tường. May rủi thế nào mà lối thoát của nó lại ở đúng chỗ công an đang túc trực. Và hôm nay, công an mang cả SÚNG.

Bất kể tên trộm nào, tôi cũng phải trốn cái đã. Tôi chui ngay vào tủ, tuy nhiên chưa trốn ngay mà lén lút ghé mắt qua khe cửa xem đó là ai. Tên trộm từ cổng sau đột nhập vào. Hắn bịt kín mặt, tay chân đều đi ủng và đeo găng. Hắn liếc qua một lúc, rồi bắt đầu dọ dẫm đi tìm đồ của cải. Tôi chờ thời cơ là chực chạy trốn. Bàn tay hắn ta cầm một con dao, tôi có ngu mới đi khiêu chiến với tên đó.

Hắn lục lọi cái két sắt. Ôi mẹ ơi, may mà tôi đổi ý không cất tiền lương đi làm vào trong đó, không thì giờ mất hết. Tuy nhiên tên trộm vẫn lấy được một xấp tiền ông Cận để trong két, và bắt đầu đi về phía tủ bếp.

Hắn lục lọi trong đấy lâu kinh khủng. Tôi ngồi xem, cũng thấy thán phục bọn trộm vì lòng kiên nhẫn của tôi còn khuya mới bằng một nửa bọn chúng. Một lúc sau, tôi cảm thấy buồn ngủ. Nhưng chưa ngủ thì có một tiếng động đã đánh thức tôi. Đó là tiếng sàn nhà kêu ken két: hắn đang đi về phía tôi. Không biết khi ngủ tôi có ngáy hay không mà đánh thức sự tò mò của hắn, nhưng bây giờ chuồn là thượng sách. Tôi mở cánh cửa hầm- nó không kêu tí gì ca-và lách vào. Trước khi tẩu thoát tôi lấy quần áo che kín lại và đóng cánh cửa bí mật đó.

Chẳng mấy chốc tôi đã ở bên ngoài. Mấy chú công an làm việc chán quá, làm tôi hồi hộp suýt đau tim. Từ sau tôi phải bảo họ canh cả ngoài vườn nữa mới được.

Tôi tìm thấy chú Mạnh và báo ngay về vụ trộm. Chú nói chú thật lòng xin lỗi về sự sơ suất như vậy và chú sẽ cho cảnh sát đến ngay bây giờ. Một lúc sau tên trộm đã ăn hành tươi: hắn bị đánh úp một cái và bất tỉnh ngay trên sàn. Tôi nhờ các chú lột mặt nạ hắn ra. Vừa nhìn thấy mặt hắn, tôi sững người. Đó, lại là oan gia của tôi: Mr.Quân. Tôi không tưởng tượng nổi thằng này lại có thể như thế. Tôi biết nó không ngờ được đây là nhà tôi, nhưng cả gan đi ăn trộm như thế này chắc chắn là tội to. Dù sao đi nữa, sau ngày hôm nay tôi không nghĩ là sẽ gặp lại nó trên lớp trong vòng ba năm sắp tới. Tù mọt gông con ạ.
--------------------------------
-Đi chơi với mình đi!-Lam nói với tôi, mặt không giấu nổi vẻ hứng thú.

-Ơ nhưng...

-Nhưng nhị cái gì! Không đi là mình đá cậu bây giờ!

Sặc, hết nói nổi bạn ấy luôn. Cứ nói đến đi chơi là sáng bừng mắt lên. Chú Mạnh có người con quý hóa quá.

Chúng tôi đi ăn nhà hàng trước. Tất nhiên là không phải ở nhà hàng chúng tôi đang làm rồi. Ai đời lại vừa là khách vừa là người làm công bao giờ. Chúng tôi vừa lĩnh lương chục triệu, vì vậy đổi vị đi ăn nhà hàng, và bằng taxi cho nó chất. Trên đường tôi thấy một căn biệt thự rõ là to, mà cả đời có khi không một lần được bước chân vào đó.

(Tác giả: hehe đọc truyện của bạn @OcSen97 là biết ngay căn biệt thự đó chui từ đâu ra mà)

Mà tôi cũng lưỡng lự lắm khi bước chân vào nhà hàng. Giờ cũng đã 6 giờ tối rồi, nếu đi ăn uống về muộn thì có ai lại vào khoắng nhà thì khổ. Nhưng phải chiều Lam thôi, nếu không...tôi cũng chịu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Mang cái danh làm bạn gái tôi...chắc chỉ để đi ăn. Cậu ấy trả 1 phần thì tôi trả đến 10 phần.

-Cậu ăn không thấy no hả? Lạ ghê.-Tôi nói khi thấy cậu ấy xơi hết ba cáo bánh tráng nướng.

-Kệ đi.-Cậu ấy nói rồi ngả đầu vào vai tôi.-Cậu yêu mình nhiều lắm hả?

Tôi gật đầu. Tôi chỉ rất thích thôi, chứ có yêu đâu( 2 cái khác quái gì nhau)

-Vậy thì cho mình vừa ôm vừa ăn nha.

Sặc, đúng là Lam. Lúc nào cũng...ăn-mà chẳng béo gì cả. Nhưng công nhận lúc nhai nhóp nhép miếng bánh, trông bạn ấy dễ thương hẳn ra. Tự nhiên, tôi lại muốn làm cái việc ấy.

Tôi cúi xuống. Thừa lúc Lam đang không để ý, tôi liền "chụt"một cái vào má bạn ấy.

Lam giật mình, và too cũng thế. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi có bao giờ biết hôn má ai ngoài ông nội nuôi đâu. Cậu ấy quay sang. Tôi liền làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại không giấu nổi điệu cười "gian tà" của mình.

-Cậu...-Tôi biết là Lam hiểu ai là thủ phạm rồi.

-Không được à?-Tôi hỏi rất ngây thơ.

Nhưng Lam không nói gì nữa, lại tựa đầu vào vai tôi và...gọi một đĩa bánh tráng nữa.

Thật sự tôi không biết lương chú Mạnh có cao không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro