Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc thành phố, có một ngôi nhà hoang hiện diện. Kiến trúc của nó còn cổ hơn nữa: toàn bộ đều được xây bằng gạch và gỗ, tuyệt nhiên không có một chút kim loại. Ngày xưa nơi đây đã từng là nơi ở của một gia đình khá giả, nhưng một cuộc tấn công của băng đảng xã hội đen Great Black đã giết hết toàn bộ. Từ đó, bóng tối hoàn toàn ngự trị căn nhà.

Một bóng người đang lấp ló ở cửa trước. Đây đang là ban đêm, tuyệt đối không có ai lai vãng đến cả. Người đó vận toàn đồ đen: áo đen, quần đen, kính đen. Hai cánh tay hắn xăm trổ đầy mình. Không thể nhìn rõ mặt hắn, do ánh trăng nhập nhoạng đã không chiếu sáng đủ. Hắn có một mái tóc bảnh bao, và có thể nhận thấy đôi bông tai lóe lên trên khuôn mặt.

Người đó rút điện thoại ra, bấm bấm vài số rồi đưa lên tai nghe ngóng. Một giọng nói trả lời.

-Alo? Ai đó?

Giọng nói này khiến cho tên kia không khỏi bật cười.

-Mật khẩu?-Sau một hồi ngơ ngác, giọng bên kia cũng trấn tĩnh lại.

Hắn đọc mật khẩu ra.

-Anh là thành viên 213 thuộc trách nhiệm của khu Đà Lạt đúng không?

-Quên nhau nhanh thế. Thực ra hôm nay tôi có chuyện cần viện tới Blackleader tại Việt Nam.

-Lại có chuyện gì? Leader của phân khu anh không giải quyết được vụ nào đó à?

-Chuyện của Phạm Thế Cận và cháu trai của ông ta.-Hắn trả lời, giọng lạnh băng băng.

Nghe đến đây, giọng của đầu bẻn kia hơi ngập ngừng.

-Anh nói đúng cái tôi đang băn khoăn. Hiện tại ông ta và lũ cớm đang đi đến Thanh Hóa rồi, còn cách 200 cây số thôi. Anh có nghĩ chúng ta nên báo cáo vụ này với bang chủ không?

-Đừng. Great Black ở Việt Nam là do bang chủ lập ra. Đừng để họ nghĩ chúng ta không giải quyết nổi. Bây giờ có nên ra tay với lão giáo sư đấy không?

-Chưa nên. Vì đợt này bọn cớm dồn toàn lực nên mẻ này cũng không dễ ăn đâu. Tôi chắc chắn họ sẽ nhờ cảnh sát nước ngoài lật đổ các thế lực Great Black ở nước ngoài.

-Vậy giờ theo ông chúng ta phải làm như thế nào. Mấy tháng nữa là bang chủ về nước, ông liệu thế nào đi không chết với họ đó.

-Yên tâm, tôi đã có cách. Chỉ có điều sẽ không nhanh chóng được đâu. Anh chấp nhận không?

-Tôi chấp nhận.

Một lát sau, người đàn ông vận đồ đen đi ra khỏi căn nhà bỏ hoang u ám, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Hắn bước lặng lẽ, liên tục suy nghĩ về phi vụ " chợ đồng" sắp tới. Một cuộc điện thoại ngắn ngủi mà thâm độc.
         --------------------------
-Lam này, cậu muốn đi chơi với mình không?-Tôi nói khi vừa đi ở nhà hàng về.

Lam tất nhiên rồi, nếu không đồng ý thì chắc não tôi có vấn đề. Tôi phải nhanh mồm ra điều kiện là không được tiêu tốn quá nhiều tiền vào việc ăn uống. Cậu ấy đồng ý ngay rồi ôm tôi( chậc, sao tôi thấy ấm áp thế). Đà Lạt là nơi để chơi chứ có phải chỗ để ăn đâu, vì vậy chỉ đi chơi mấy nơi nổi tiếng chứ không phải mấy nhà hàng nổi danh.

Chúng tôi diện bình thường, nhưng với gia cảnh nhà tôi thì thế cũng là được lắm rồi. Ăn mặc đồ sạch sẽ, hợp với vóc dáng, trông nó"bảnh" hơn hẳn. Chúng tôi bắt buýt đi luôn, không gian rộng chứ không bí bách như ở trong taxi. Nhưng phải cái, lúc ngồi xe tôi ngồi ghế sát cửa sổ, và luôn có thứ gì đó áp lên vai mình nữa. Một bên là cửa sổ, một bên là cái thứ đáng ghét mà đáng yêu đó. Tuy vậy tôi bất quan tâm, vì chỉ cần Lam ở bên cạnh thôi là thấy vui quá quên cả ngột ngạt rồi.

Mấy người trong xe cứ liếc chúng tôi mãi. Có vẻ như việc một ngưới con gái dựa vào vai một người con trai là điều lạ -sao lạ được vì thành phố nổi tiếng là "Paris phương Đông" cơ mà. Mấy lần tôi cố bảo Lam ngồi thẳng dậy, nhưng Lam cứ làm nũng, tôi phải mủi lòng. Tôi cũng không muốn bế cậu ấy ngồi thẳng lên vì... các bạn biết rồi đấy, trong xe có rất nhiều người.

-Lam ơi, Lam đưng làm khổ mình nữa. Người ta nhìn kìa.-Nỗ lực cuối cùng của tôi.

-No and never.-Lam nói nhưng nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp🥺.

Tôi:🤐🤐🤐🤐🤐🤐

Chúng tôi xuống xe ở nhà thờ, thật may vì hình như mấy hành khách chuẩn bị chụp ảnh tôi với Lam đến nơi. Quả là Đức Chúa, con tạ ơn Người. Ngay lúc xuống xe, Lam buông tôi ra, chỉ còn nắm tay thôi. Một cái nắm tay ngọt ngào và ấm áp. Đến lượt tôi không kìm được, ôm luôn cậu ấy một cái cho bõ.

-Ghét quá đi à.-Lam bị bất ngờ, đẩy nhẹ tôi ra.

-Lam không cho mình ôm à.

-Ôm mình giữa thanh thiên bạch nhật thế này...cậu không xấu hổ à.

Nhắc mới nhớ, tôi thấy hai má đang nóng bừng lên. Một cái gì đó mềm mại và âm ấm trên đôi má.

-Cậu phải hôn luôn lên má mình lúc đó chứ.-Lam nói. Bây giờ tôi mới nhận thức được Lam vừa hôn tôi.

Trời, cậu nói mà không xấu hổ hả Lam?

Nhưng thực sự, tôi thấy vui hơn là giận cậu ấy. Tình yêu đầu đời, tôi không thể rứt bỏ dễ thế được. Phải làm mọi cách để có một triệu cái ôm như thế này nữa. Mình yêu cậu thật mà, đừng hòng thoát khỏi mình nhen!

Nhà thờ Chúa rõ là to, và tuổi chắc đáng làm cụ tôi cũng nên. Đang đi, chúng tôi gặp một đám thanh niên ít hơn tôi vài tuổi, nói chuyện rôm rả không ngớt. Chợt nhìn thấy tôi, chúng dừng lại.

Hóa ra mục đích của chúng là đi tìm tôi để xin cái chữ kí. Nghe bảo chúng là bạn của bạn của em trai lũ cùng khối với tôi(?????). Chúng hết sức ca ngợi tôi, chúng luôn gọi tôi bằng đại huynh, và bất chấp tôi phải kí cho mỗi đứa một chữ. Trời đất, mấy tháng trước tiếng tăm tôi không bằng một thằng vô danh tiểu tốt trên huyện nữa là.

-Đại huynh, giỏi vậy sao không đi tỉ thí võ?-Một đứa hỏi tôi.

Lại có cả chuyện này nữa à? Tôi cũng có biết võ đâu mà tỉ với chả thí.

-Sắp tới thành phố tổ chức đấu võ, huynh đi thi cho vẻ vang. Thế mới xứng danh Thiên vương.

Ái chà, cái này nghe cũng có vẻ hay ghê ta. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Lúc này, tôi mới để ý thấy ngoài đường treo cái slogan rõ to:"HỘI VÕ ĐÀ LẠT-GIẢI ĐẤU"(cái thành phố này rảnh ghê ta).

Mục đích đi là cho vui thôi, vì ở nhà toàn làm mấy việc chán ngắt đi được. Chứ tôi chưa biết chừng lại bị bọn đai đen vật chổng vó cho xem. Và tôi còn thấy Lam rất hứng thú với nó, vì vậy...thôi đi thì đi. 

                                   _____________________________________________________

Sàn đấu mới cứng, rất thích hợp đối với tôi. Có vẻ như mới tổ chức lần đầu tiên thì phải, vì nhìn các thiết bị cũng mới như cái sàn vậy. Ông quản lý cuộc thi ngồi chễm chệ trên ghế, hút một tẩu thuốc. Trông ông ta cũng tầm trung niên, và hình như có một hình xăm lớn trên cánh tay nữa. Xung quanh là hàng đống thí sinh: từ bọn bé tí tẹo tèo teo đến mấy tên khổng lồ như đình làng đủ thể loại. Bọn này cũng không có vẻ gì là thân thiện cả, vì vậy làm quen với chúng chi cho nó mệt. Chợt tôi thấy một cái bóng quen thuộc. Tên Quân. Thoáng nhìn tôi đã lờ mờ hiểu vì sao hắn ta ở đây rồi. Đây là cơ hội vàng để đánh gục tôi một cách hợp pháp. Luật không hề cấm việc đánh ngất đối phương, vì thế chắc tôi nghĩ hắn ta sẽ đánh nghiêm túc rồi. Tôi mải nhìn đến mức suýt thì quên luôn đăng ký.

-Tên, tuổi?-Ông quản lý ngồi ở bàn, vừa bỏ điếu thuốc xuống vừa hỏi tên tôi.

-Phạm Đăng Viễn, 16.

Ông ta ngẩng lên nhìn tôi, hai mắt mở to hết cỡ. Tôi còn ngơ ngác hơn cả ông ta. Tên tôi là mốt hả giời? Sao ai nghe đến cũng phải trợn tròn mắt lên mà nhìn thế? Hay có người nổi tiếng nào cùng tên với tôi? Ông ta ra ngoài thì thầm gì đó với người trợ lý, mắt còn nhìn tôi vẻ nghi hoặc. Cuối cùng, ông này cũng chỉ ghi tên tôi vào sổ rồi bảo tôi có thể đi. Tôi hơi nghi ngờ về thái độ lạ lẫm của ông ta, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua và coi như không biết gì đến nó.

Tất nhiên là tôi lại đụng phải oan gia ngõ hẹp. Quân cao hơn tôi phải nửa bàn tay lận, nhưng danh dự không cho phép tôi ngẩng đầu lên mà nhìn hắn. Nhưng tai tôi vẫn phải nghe như thường, và giọng nói cua hắn ta không tiến triển hơn kể từ ngày bị thầy Trung đình chỉ.

-Chào bạn hiền.-Vẫn là câu cửa miệng quen thuộc.

-Tránh xa tôi ra đi.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi luôn. Có vẻ như đã dành cho tôi một sự khâm phục đáng kể, tuy sự khốn nạn thì chắc tôi vẵn phải tập đến kiếp sau nữa mới bằng.

Tôi thấy Lam đi từ hướng ngược lại, trên tay cầm hai cây kem.

-Ăn đi nè.-Lam nói và đưa cây kem cho tôi.

Nhận tiện vì ngày mai mới bắt đầu giải đấu, tôi và cậu ấy ra công viên bên đối diện. Lam quả là hiểu tôi, mua đúng vị kem mà tôi mê nhất. Chúng tôi ngồi trên băng ghế, vừa ngắm cảnh vừa ăn kem. Ăn xong Lam dựa ngay đầu vào vai tôi xem điện thoại. Tôi cũng đăm chiêu suy nghĩ về tên Quân và hành động quái lạ của ông quản lý vừa rồi.

Chợt Lam hỏi tôi:

-Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không?

-Điều gì chứ?-Tôi hỏi lại. Sao hôm nay mọi người có vẻ lạ ghê. Thì tôi cũng giấu vài cái...

-Chuyện về gia đình của cậu.

Tôi như sét đánh ngang tai. Bị nói đúng tim đen rồi. Mà sao cậu ấy lại biết? Chuyện này... chỉ có tôi và ông Cận được chứng kiến thôi mà?

-Đúng không?-Lam giọng đùa cợt mà hơi đe dọa.

Tôi chỉ còn cách lặng thinh vì khó xử quá. Nhưng rồi khi cảm thấy má cậu ấy chạm vào má mình thì tôi đành đầu hàng trước khi mặt đỏ như trái cà chua. Lam muốn tôi làm gì thì luôn làm nũng, và sự đáng yêu đó khiến tôi không thể nào nói "Không" được.

-Tớ không có bố mẹ.-Tôi chỉ nói vậy thôi.

-Nói đúng hơn, họ đã bỏ cậu mà đi.

Lần này thì tôi sửng sốt thực sự. Lam đào đâu ra chuyện này thế? Đúng trăm phần trăm luôn.

Tôi hỏi, cậu ấy giơ chiếc điện thoại lên. Một tin nóng mới được đăng trên báo Thanh Hóa ngay một tiếng trước. Hình ảnh hai con người đập vào mắt. Tôi giật mình vì thấy người đàn ông giống hệt tôi về nét mặt. Vậy tức là đã có cập nhật mới về bọn xã hội đen và bố mẹ tôi rồi. Vậy thì rốt cuộc ông Cận có tìm ra được manh mối không?

Tôi đọc lướt qua bài báo.

TIN NÓNG HỔI: CUỘC TRUY ĐUỔI CỦA CÔNG AN NHẮM VÀO GREAT BLACK

Chiều hôm 17, đoàn cảnh sát cơ động mang nhiệm vụ truy tìm tung tích của tổ chức Great Black đã tiếp cận Bắc Thanh Hóa. Một nguồn tin mật đã cung cấp cho họ thông tin rằng chúng đang chuẩn bị mang con tin lên Lai Châu để vượt biên sang Lào. Blackleader-bang chủ của chi nhánh Luông Pha Băng đã hậu thuẫn cho họ để sử dụng đường tắt sang Trung Quốc. Tại đó con tin sẽ ra sao, không có thông tin cụ thể. Tuy nhiên cơ quan công an đã gài một bộ phận chặn đường chúng ở Sơn La, vì vậy với hai cánh quân cùng đánh gọng kìm, chúng tôi tin rằng chúng sẽ bị bắt giữ toàn bộ và các con tin sẽ được giải phóng. 

Tuy nhiên, gần đây các thành viên tai mắt của bọn xã hội đen tại Đà Lạt đã có phương sách mới chống lại công an. P.Đ.Viễn, cháu nuôi của người dẫn đầu đội cảnh sát, mới đây đã được biết chính là con trai ruột của hai nạn nhân bị bắt. Blackleader Lâm Đồng đã huy động hơn ba trăm người bắt cậu làm tin để khống chế công an đồng thời để đưa sang Lào cùng cha mẹ. Lực lượng công an đã tăng cường tuần tra và bảo vệ Viễn cũng như nhà cậu. Hiện tại chúng tôi biết rằng thiếu tá Đỗ Mạnh đang chỉ đạo 20 công an đặc nhiệm bảo vệ ngôi nhà được an toàn tuyệt đối 24/24. Đồng thời ba người được cử đi theo bí mật bảo vệ người này, và hiện họ đang theo sau cậu không rời nửa bước.

Tình hình cuộc truy đuổi đang diễn biến rất phức tạp. Nếu có ai quan tâm về sự việc này, truy cập website: baothanhhoa.vn để biết thêm những thông tin và cập nhật mới nhất.

                                                                                                                      theo Danh Công (báo Thanh Hóa)

Đọc từng dòng chữ mà tôi rụng rời cả người. Có rất nhiều lý do. Thứ nhất, đó là cha mẹ tôi! Họ sẽ bị đưa sang Trung Quốc, ở bên đó, chúng làm gì họ cũng không ai kiểm soát được, biết xoay sở như thế nào? Với lại, chúng lại còn nhắm vào kẻ khốn khổ này làm gì? Tôi không muốn gặp cha mẹ ở nơi ma giận quỷ hờn đấy. Bất giác tôi phải quay mặt về phía sau để nhìn xem có trinh sát nào đi theo mình không. Tất nhiên tôi không thấy: tờ báo đã nói là họ BÍ MẬT đi theo bảo vệ mình. Nhưng tôi chỉ cầu mong, đó không phải là một lời hứa hão của cảnh sát và cũng không phải là một trò đùa tâng bốc của cánh phóng viên, mà là sự thật.

Với lại, chú Mạnh cùng 20 người ở nhà tôi thì sao đủ? Bài báo nói chúng có đến hàng trăm tên, mà tổ chức Great Black không ai là không vũ trang cả. Công an có chống lại nổi chúng không? Tôi phải bảo chú ấy xin tăng thêm người bảo vệ mới được. Nghĩ thế, tôi mới bảo Lam:

-Chú thiếu tá có yêu thương cậu không?

-Dĩ nhiên. Ba tớ là nhất!-Lam nói, tay giơ hình nắm đấm.

-Cậu có thể xin chú ấy cho tăng viện ở nhà tớ không?

-Lại bảo tớ không xin nổi đi. Yên tâm, dù có hay không có ba mẹ thì tớ vẫn yêu cậu mà.

-Cậu thử hỏi xem chúng định bắt tớ để làm gì?-Tôi hỏi lại.

-Chúng có mối thù lâu dài với gia đình cậu chăng?

-Chắc chắn chỉ với ba mẹ tớ thôi. Tớ còn chưa gặp mặt họ nữa là có mối thù với bọn kia.

Lam nhìn tôi trìu mến.

-Cậu không biết được tổ chức Great Black đáng sợ như thế nào đâu.-Cậu ấy bảo tôi.-Ngày trước cảnh sát đã sơ suất bỏ quên sự tồn tại của chúng, khi còn là một băng nhóm nhỏ. Giờ thì quá muộn. Chúng đã trở thành băng đảng ngầm lớn nhất thế giới, có tổng cộng mười triệu thành viên trên toàn cầu, hàng trăm chỉ huy, và ghê gớm nhất là hai bang chủ đang lẩn trốn ở nước ngoài. Hai bác gặp nguy hiểm rồi đấy.

"Hai bác"? Hình như có cái gì đó hơi sai sai ở đây thì phải?

-Cậu còn nhớ cái lần tớ bị bắt không? Một trăm tên tay chân ở Đà Lạt đã ra tay vì ba tớ không chịu khuất phục bọn chúng.

-Chú ấy thật tuyệt vời.

-Ông cậu còn tuyệt hơn. Một mình cùng vài chục người đi đối đầu với cả một bầy cá sấu, lòng dũng cảm cũng đâu phải vừa! Và cậu nữa, lẻn được vào hang ổ chúng, đúng là gan trời, gan "Thiên vương". 

Đấy, cái cảm giác được khen nó như thế đấy! Nhất là khi được crush khen nữa(🤣🤣🤣🤣)

Mải nói chuyện, lúc tôi nhìn trời thì đã tối. Nhìn đồng hồ, hơn bảy giờ rồi! Bình thường sáu giờ tôi đã phải về đến nhà, thế này thì muộn quá! Tooic hỉ nói được một câu tạm biệt Lam rồi ba chân bốn cẳng chạy xe đạp ù về nhà.

Vừa về đến ngõ, tôi đã thấy đèn sáng, ánh đèn chiếu rõ một đám người đang tranh cãi trước cửa nhà. Giây đầu tôi chợt chột dạ, nghĩ rằng đó là người của thế giới ngầm đến tìm tôi nên đạp xe chậm hẳn lại và suýt thì định quay hướng khác. Nhưng khi lại gần hơn, tôi nhận ra đó là một nhóm công an đang tranh luận. Bố Lam là một trong số đó.

Khi thấy tôi, chú hớt hải chạy lại:

-Cháu đi đâu thế, sao giờ mới về! Mọi người ở đây cứ tưởng cháu bị chúng bắt đi rồi!

-Hả?-Tôi ngạc nhiên-Cháu đọc báo, thấy các chú đã cử người đi bảo vệ cháu rồi cơ mà!

-À, cháu biết rồi hả?-Chú nói và cười to-Chú định giấu không cho cháu biết, thế mà...Thôi, mà cháu không thấy họ hả?

-Vâng.

-Cháu đi đâu thế? Đi lung tung đâu hả?

Chú vẫn chưa biết tôi là gì của Lam. Nhưng tôi thấy quá xấu hổ để nói. Có vẻ như chú đã nhận ra điều đó.

-Đỏ mặt kìa-Tôi nghe giọng chú ấy giễu cợt-Hẹn hò với ai hả thanh niên?

Lần thứ hai bị nói đúng tim đen trong ngày😔😔😔😔😔

-Nói đi thanh niên, thích ai vậy?

Nếu nói dối, chú Mạnh sẽ đọc được ngay trên mặt tôi. Còn nếu nói thật, tôi cũng...không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Lúc này, tôi cuối cùng quyết định sẽ sống thật với bản thân. Nhưng đúng lúc chuẩn bị nói thì chú ấy có tin nhắn. Tin từ Lam.

"Ba ơi"-Cậu ấy nhắn thế.

"Sao con"

"Ba có biết Viễn đi đâu không?"

Đừng nói với tôi là...

"Đi với con đó."

Chú thiếu tá nhìn tôi, mắt mở to y hệt ông quản lý hồi sáng.

-Dạ thưa chú, cháu...thích Lam ạ.-Cuối cùng tôi đã chiến thắng nỗi sợ.

Tôi không ngờ Dế Choắt, à nhầm, chú ấy nói với tôi một câu như thế này:

-Thích Lam nhà chú sao không nói sớm. Cứ việc, mỗi tội đừng có làm gì nó nghe chưa.

Tôi:😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Chợt tôi nhớ ra chuyện phải tăng cường an ninh. Nếu không lúc đang ngủ chúng nó đến hốt tôi đi mất. Sợ qá...

-Nè chú,-tôi bảo-Great Black ở Lâm Đồng có bao nhiêu tên vậy?

-Tầm tám nghìn đứa. Bảy trăm hoạt động ở Di Linh.

-Thế mà công an tuần tra ở đây chỉ có ba mươi người! Chú tính để cháu bị bắt đi thật à.

-Yên tâm, tôi không để cho ai đụng vào một sợi tóc của con rể tương lai mình đâu.

-Thế thì chú tăng cao đi. Sợ lắm. Cả băng có mười triệu người. Lam bảo thế.

-Con bé đang giảm quá nhẹ. Chúng nó có một trăm triệu thằng. Riêng ở Việt Nam đã có tới năm triệu. Liệu thân hồn nhà ông đấy.

Tôi nghe mà giật cả mình. Một trăm triệu sẽ là một con số lớn nếu ai đó tính được thời gian để đếm từ một. Và con số đó chiếm 1,4% dân số thế giới. 1,4% làm xã hội đen thì tôi không tin vào cái xã hội này nữa. Có lúc tôi nghĩ có phải Lam được chúng gài vào để theo dõi tôi hay không, nhưng lập tức tôi đấm vào đầu mình. Mày điên thật rồi Viễn ạ.

                             _______________________________________________________

Hết chap

Alo, mình biết 70%độc giả của Wattpad là nữ, nhưng lm ơn cứ đọc đi vì truyện hay lắm ạ. Và đến giữa truyện sẽ được kể theo ngôi thứ ba chứ không xưng tôi nữa.

Mình mất nhiều thời gian để viết nên đừng bỏ ko đọc nha, tủi thân mình lắm.

Pls comment và vote nhe mn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro