"CẬU CHỈ CẦN CƯỜI, YÊU THƯƠNG ĐỂ TÔI !"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

([PHẦN TRƯỚC]chứ đừng có động tay động chân vào Tiểu Kiển khiến cậu ấy đau nhá!" Công Đặng nói giọng như Tiểu Kiển đã là của cậu ta.)
Tiếng chuông trường kêu inh ỏi và đó là bắt đầu cho cuộc đấu tranh với các tiết học nhưng chỉ với Công Đặng thôi còn Tiểu Kiển thì rất hăng say học, môn nào mà cậu chả thấy phát biểu, từng tiết từng tiết học nối tiếp nhau, làm tinh thần mệt mỏi của Công Đặng tăng lên, đến lúc thể dục giữa giờ, giống như cảnh tù nhân được thả đi dạo, tất cả chạy ra sân trường tập theo loa phát thanh.
Vì chưa ăn sáng, tiết học thứ tư bụng Đặng đã réo ào ào, tiết thứ năm trực nằm dài ra bàn, chịu đựng đến tan học thật chẳng dễ dàng gì, tiếng chuông trường đã róng lên cực kỳ vui tai:
        -"Này! Công Đặng..!, bữa nay tao có hẹn, nên tao về nhà sớm, mày kiếm đứa nào ăn cùng đi tao không ăn chung được nha!" Từ phía sau một cậu bạn cũng là đồng bọn của Công Đặng tên là Từ Lực đến vỗ nhẹ vào vai Công Đặng.
        -"Haizz!, Ờ ờ đi đi" Đặng rên rỉ vừa nói vừa xua tay đi.
Lúc này trong lớp chỉ còn Đặng với Tiểu Kiển, Tiểu Kiển đang loay hoay cất sách vở thì phía sau lưng Công Đặng đã đi ra về trước, Đặng bước vào quán cơm với bộ dạng ủ rũ,đầy vẻ mệt nhọc, nhìn trong quán cơm chả có ai Công Đặng tìm một chỗ bất kỳ ngồi đại xuống rồi gọi thức ăn, tưởng rằng hôm nay ăn một mình thì từ phía cửa quán Tiểu Kiển bước lật đật vào mà vẫn với bộ dạng như một câu nhóc rồi kêu món ăn đến ngay chỗ Công Đặng và ngồi đối diện với cậu ta, đồng tử mắt của Đặng giãn ra vì nhìn Tiểu Kiển không chớp một cái, Công Đặng bắt đầu bỏ muỗng xuống và nhìn Tiểu Kiển chăm chú, nhìn thôi cũng có thể nghĩ đến Công Đặng cứ nhìn Tiểu Kiển như một vật thể lạ không xác định:
       -"Ngon quá...!" Tiểu Kiển híp cả mắt khen ngợi.
Công Đặng chợt giật mình nhìn qua nhìn lại rồi ăn tiếp, nhìn Đặng sau lần giật mình đó thì cảm thấy bộ dạng cậu ta có tiến triển hơn về khía cạnh lạnh lùng, cậu ta gấp một miếng thịt và để vào phần ăn của Tiểu Kiển nói:
        -"Này!, ăn đi này cho mau lớn, nhìn cậu cứ như cậu bé ấy"
        -"tôi có đâu"
        -"cậu như này thì tôi bế cậu còn có thể bế thêm một cậu nữa đấy!"
        -"Ò...!" Tiểu Kiển cuối thấp đầu xuống cứ như nhận lỗi.
Công Đặng đưa tay qua chỗ Tiểu Kiển xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu nhếch môi cười vui vẻ.
Hôm sau nhà trường báo về kết quả học tập một tuần của Đặng thế là cả buổi hôm đó Đặng bị mẹ mắng tơi tả, sau hằng giờ đồng hồ nghe những câu giảng đạo của mẹ nhưng Đặng chớ thèm để ý dường như mọi lời nói của mẹ cậu ta thì cậu điều bỏ ngoài tai, nói xong mẹ Đặng bước lịch bịch ra đóng cửa phòng của Đặng cái rầm, sau đó từ ngoài dội vào phòng một câu nói:
        -"Tao sẽ tìm cho mày một gia sư để kèm cặp mày chứ để mày lêu lổng thế thì tương lai cạp đất mà ăn" giọng nói vang lên từ tứ phương xông thẳng vào tai của Đặng, Đặng liền bước vội xuống ghế mở cửa phòng dựa vào tành của rồi kêu to:
        -"Này !, hay để con tự tìm gia sư cho mẹ khỏi lo !"
        -"sao cũng được, miễn là tuần tới mày có được hạnh kiểm tốt và mấy con điểm 9 10 đem về cho tao là được" mẹ Đặng không nhìn lại vừa đi vùa nói.
Đặng dựa cửa mà thở phào một cái nhẹ nhõm rồi đi vào phòng.
                              • * *
Sáng hôm sau đi học, cứ mỗi khi đến tiết tư là bụng Đặng cứ réo lên có lẽ vì không được ăn nhưng hôm nay cậu lại kiềm chế bước từng bước nặng trịch lên phía bàn của Tiểu Kiển hỏi:
         -"Này !, Tiểu Kiển cậu có xài mạng xã hội không ?"
Tiểu Kiển cau mày vì bị gọi như vậy rồi suy nghĩ chốc lát rồi nhìn Công Đặng với ánh mắt phân vân về câu hỏi của Đặng rồi nghiêng đầu chả biết gì, Công Đặng giơ tay đỡ cái đầu thơ ngây của cậu ta lên:
        -"Là Zalo đấy !"
        -"Ò, chút đỉnh"
Câu trả lời xúc tích của cậu ta khiến Công Đặng lúng túng:
        -"Vậy cậu cho tôi số điện thoại nhá !"
Tiểu Kiển tròn xoa con mắt nhìn Công Đặng:
        -"Số điện thoại, ồ...!"
Công Đặng lấy ra cho cậu ấy một tờ giấy nhỏ kêu cậu ghi số điện thoại của cậu ta vào rồi đưa lại cho mình, suốt đến mãi tiết thứ năm Tiểu Kiển mới lọ mọ quay về phía sau đưa cho Công Đặng tờ giấy đó. Sau khi ra về Công Đặng vào nhà nằm dài ra sofa suy nghĩ điều gì đó rồi đi tắm, tắm xong cậu lên phòng nhảy bổ lên giường nằm, nhớ chợt ra cậu liền quay vào nhà tắm kiếm cái quần đồng phục lấy ra mảnh giấy hồi ở lớp rồi nhìn tờ giấy cười cười, lên phòng cậu liền lấy điện thoại ra vào ngay Zalo và tìm kiếm số điện thoại thì tìm thấy một người dùng có tên "Tiểu Kiển" cậu ta thấy thế cười phá lên nói một mình:
         -"Thật chứ, cậu này ngốc nghếch thật chứ, nói là sẽ kêu Tiểu Kiển rồi tự đặt cái tên đó trên Zalo luôn chứ, đúng là ngốc nghếch !"
Đặng vùa gửi yêu cầu kết bạn thì vài phút sau bên kia đã chấp nhận lời mời kết bạn, vài ba giây sau đã có một dòng tin nhắn từ Tiểu Kiển:
        -"Là ai thế ?"
Công Đặng mới nhấc điện thoại lên nhắn lại:
        -"Là tôi đây, Đặng !, tôi tưởng là học sinh ngoan học giỏi thì ít xài điện thoại với mạng xã hội chứ"
         -"Không phải, là vì tôi đang rảnh nên mới xài thôi, có gì không ?"
         -"Có mới nói chứ, là vầy nè tôi đang cần một gia sư kèm cặp tôi về học tập tôi nhờ cậu làm gia sư cho tôi được không" Công Đặng liền nở lên một nụ cười lưu manh.
         -"Tôi sao ?"
         -"Đúng vậy" Công Đặng nhanh nẹ trả lời.
         -"Tôi không biết"
         -"Không biết à việc của cậu chứ bây giờ cậu phải đến nhà tôi dạy cho tôi, vậy nhé...!" Công Đặng lại cười thêm một nụ cười lưa manh.
         -"Tôi tôi...!"
Nhanh nhẹn trả lời tin nhắn của Tiểu Kiển:
         -"Không tôi tôi gì hết quyết định vậy nhá, cuối tuần cậu đến nhà tôi, nhà số 25 Số 7 Đại Tà"

              CHƯƠNG 2: "Gia Sư"

Tin nhắn của Tiểu Kiển khá lâu, rồi cũng được nhắn đi:
          -"Được...nhưng nhà cậu có đồ ăn không ?"
Công Đặng đọc được tin nhắn cười rộn lên:
          -"Có đấy, đến mà ăn bao nhiêu cũng không hết, ha ha !" Công Đặng vừa nhắn vừa cười nhoen nhoẻn.
Đột nhiên cửa phòng mở, bất giác Công Đặng phải quay lại nhìn thì thấy mẹ cậu đứng dựa vào cửa:
        -"Con lo mà học hành đàng hoàng, ở nhà chỉ cần học và đến trường thôi, mẹ sẽ nhờ quản gia mướn một người giúp việc chăm sóc con."
        -"Thế mẹ đi đâu ?"
Mẹ cậu lấy một điếu thuốc ra đốt hút một hơi rồi lạnh lùng trả lời:
        -"Mẹ đi công tác"
        -"Ồ...!" Công Đặng nhè nhẹ gật đầu
Mẹ cậu chậm rãi đóng cửa bước ra ngoài.
                              • * *
Cuối tuần, Tiểu Kiển liền theo điểm hẹn đã hẹn trước, đến nhà Công Đặng, lại còn mang theo một cuốn tiểu thuyết dày hơn vài phân đến. Sau khi Tiểu Kiển vào đến cổng lớn, nhìn ngôi biệt thự nhỏ xa gần chục mét rồi lẩm bẩm:
        -"To thế nhở, nhưng không biết nhiều đồ ăn không ta...!"
Mở cánh cửa lớn của sảnh chính, Tiểu Kiển thấy Công Đặng bộ dạng lưu manh trên cầu thang nhìn xuống, hôm nay Đặng ăn mặc khá chỉnh tề mặc dù ở nhà nhưng vẫn diện lên cái áo sơ mi trắng tưởng như sơ mi lại sẽ lịch sự trang trọng nhưng cậu ta lại bỏ áo ra ngoài, quần tây đen, bước xuống vài bước Công Đặng nhìn Tiểu Kiển đang đứng dưới cầu thang nói:
        -"Cậu lên đi, đến phòng sách nhé" Công Đặng khe khẽ cười.
Công Đặng không nghe Tiểu Kiển lên tiếng trả lời thì quay lại nhìn Tiểu Kiển bắt trúng ánh mắt của Đặng nhưng cậu chỉ im lặng gật gật đầu, những sợi tóc đen nhánh cũng theo động tác đó mà lắc lư một hồi, nhưng nét mặt Tiểu Kiển vẫn giữ lấy được sự tươi sáng, ngây ngô.
         -"Trên phòng sách cậu nói đấy có gì ăn không ?, tôi hơi đói" Tiểu Kiển vô tư gọi Công Đặng.
Công Đặng nghe vậy quay lại nhìn thấy được khuôn mặt xán lạn, ngây ngô của Tiểu Kiển rồi cười khất lên vì vẻ trong sáng của cậu ta rồi trả lời:
        -"Có chứ, tôi mang cả lên rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro