CẬU CHỈ CẦN CƯỜI, YÊU THƯƠNG ĐỂ TÔI ! (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Thanh xuân của người khác có thể là những ngày nắng hạ rực rỡ, hay là những làn gió hè mát nhẹ thổi lá vàng rơi khắp sân trường hay nói cách khác là một thanh xuân hạnh phúc và nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ rằng thanh xuân của tôi chỉ là những chuỗi ngày dài bất hạnh không có được hạnh phúc, những ngày mệt mỏi vì học hành."
      -"Cậu là người đến và dẹp dọn những chuỗi ngày đó, và mang đến hạnh phúc cho tôi, cậu đến và đem theo những làn gió ấm áp và ôm chầm lấy những khoảnh khắc lạnh lẽo của tôi. Cậu khiến tôi mừng rỡ, hạnh phúc, vui vẻ và sung sướng tất cả những gì gọi là hạnh phúc mà tôi chưa từng được có đến."


                         CHƯƠNG 1
        Chung Kiển là học sinh lớp 8D cậu học cũng khá giỏi, năm nay lớp 8D của cậu do dư số học sinh quy định của trường nên cậu đã chuyển qua lớp 8A. Lớp 8A có một cậu học sinh tên là Công Đặng cậu có danh hiệu là đại ca của trường và là đứa học sinh quậy nhất lớp cũng như trường. Ngày Kiển vừa vào lớp đó cậu là đứa nhỏ nhất trong lớp đấy về chiều cao, cả lớp 8A hùa theo gọi cậu là Tiểu Kiển, học sinh trong lớp này cực kì giang manh và rất hay coppy trong giờ kiểm tra nên trường mới phải sắp cho mỗi bàn là chỉ một học sinh ngồi để tránh mất trật tự cũng như trao đổi bài. Cô giáo đã sắp chỗ cho cậu ngồi ở bàn thứ 5 và sau bàn thứ 5 đó chính là Công Đặng. Hôm nay là ngày học đầu tiên trong lớp 8A nhưng Kiển lại là người phát biểu nhiều nhất vì thế Kiển đã bị lọt vào tầm mắt của Đặng, tan học Kiển chuẩn bị tập vở, cặp sách ra về sau đó bị một tốp học sinh nam và cầm đầu đó chính là Đặng, Kiển bị trêu hết trò này tới trò khác, trò cuối bị trêu là cậu bị nhốt vào trong lớp đến tận 7 giờ tối, lúc này Đặng đã về nhà và cũng đủ thời gian để cậu đánh một giấc nhớ chợt lại cậu học sinh tên Kiển ấy vẫn còn bị cậu nhốt ở trong lớp nên cậu đã đến trường, đến trước cửa lớp nhìn vô thì thấy Kiển vẫn còn đang ôm mặt khóc cậu mới gõ cửa, Kiển nhìn ra thấy Đặng đang đứng trước cửa nhìn vào thì Kiển liền chạy ra đập đập mấy cái nói lớn:
        -"Cho tớ ra..."
        -"Không cho...!!"
Kiển quay trở vào trong lại ôm mặt khóc ngay lúc đó cậu quay lại đạp vào cửa khiến ổ khóa cửa bị vỡ ra và cái cửa đập vào đầu Đặng một cái thật đau đớn, cú va vào cửa ấy quá bất ngờ làm cho cậu ngã ngửa ra sau nhưng cậu đã kịp lúc chóng tay ra sau lưng, đầu cậu lúc này đã chảy vài giọt máu Kiển lúc này thấy mình hơi sai và chạy tới chỗ Đặng và đỡ cậu dậy, Đặng nhìn thấy cậu và nói lớn:
         -"Cậu này...gan lớn lắm rồi,...đau quá !!"
vừa đỡ Đặng lên vừa xin lỗi sau đó dìu cậu ta vào trong ghế lớp và đặt cậu ta ngồi xuống, Kiển lấy trong balo của mình ra vài miếng bông gòn và mấy miếng băng cá nhân Kiển chồm lên cao hơn Đặng để làm dễ hơn Kiển lấy bông gòn chặm chặm lên vùng máu chảy xuống cho sạch, vừa chạm vào Đặng liền nói lớn lên:
          -"Aaa...đau...!!"
          -"Tôi xin lỗi...!"
Đặng nhìn chăm chăm vào mặt của  Kiển hồi lâu và nói:
          -"Này...Tiểu Kiển !"
          -"Tôi có tên đàng hoàng nha !, đừng gọi tôi thế chứ !"
Công Đặng vẫn cứ khăng khăng:
          -"Tiểu Kiển"
Kiển chặm mạnh bông hơn một chút có ý muốn nhắc nhở Đặng, Đặng la lớn lên:
          -"Đau...! Cậu muốn tôi gọi cậu bằng Tiểu Kiển và tha cho cậu lần này hay bắt nạt và trêu đùa cậu đây ?"
Kiển nhìn Đẳng chớp chớp mắt cau mày một cái và phân vân một lát lâu rồi nói:
         -"vậy...bỏ qua cho tôi lần này đi, tôi không muốn bị trêu đùa nữa đâu!"
          -"ừ...Tiểu Kiển"
Tiểu Kiển cau mày một cái thở phào một hơi.
          -"xong rồi đấy, giờ cho tôi ra được chưa ?"
          -"cậu nghĩ xem tôi cho không"
Đang nói bất chợt có một ánh sáng rọi ngang qua cửa sổ ra là ánh đèn của ông bảo vệ của trường đi trực, Đặng thấy như thế liền dùng tay bịnh lấy miệng của Tiểu Kiển ngồi xuống núp dưới bàn:
          -"im lặng, nhỏ thôi...!!"
          -"cho tôi ra đi...!!"
          -"rồi rồi, ra thì ra nhưng đợi một chút xíu cho bảo vệ đi qua cái đã"
Đặng nhón nhón lên xem coi bảo vệ đã đi qua chưa mà thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đứng hẵng lên:
          -"rồi, đứng lên đi Tiểu Kiển"
Tiểu Kiển cau mày quăng một ánh mắt không vui cho Đặng, Đặng lúc này đón được ánh mắt đó nói:
          -"sao nào, thái độ gì đó ?"
          -"không có gì"
Hai người bước ra về vừa đi vừa nói:
          -"Cậu ở đâu"
Tiểu Kiển lúc này trả lời:
          -"tôi ở Số 10 Phố Yên Đại Tà, còn cậu"
          -"Số 7 Phố Yên Đại Tà, xem ra tôi với cậu cũng gần nhau đó vậy mà đó giờ có gặp nhau có biết gì nhau đâu"
Tiểu Kiển chạy lật đật về trước vượt mặt Đặng và đứng lại nhìn Đặng:
         -"Nhanh lên...!! Cậu chậm quá vậy" hô to.
Công Đặng lúc này vẫn cứ đi bình tĩnh ngước về trước nhìn Tiểu Kiển nói lớn:
         -"Tôi đối xử và trêu đùa với cậu như vậy mà cậu cũng vẫn có thể đợi tôi sao, cậu không ghét tôi à ?"
         -"Có chứ, tôi ghét cậu lắm nhưng tôi thích ai đi chậm hơn mình và tôi sẽ đợi người đó"
         -"Ngay cả tôi luôn sao ?"
         -"Đúng rồi!, cậu chậm hơn tôi rồi đó" Tiểu Kiển trông như thằng nhóc 5 tuổi cứ lật đà lật đật và nhìn Công Đặng với một đôi mắt ngây thơ thuần túy, vui vẻ.
Công Đặng nghe câu nói của Tiểu Kiển xong nhếch mép cười một kiểu lạnh lùng rồi tự nói:
          -"Thằng này, đáng yêu đấy!"
Về nhà Công Đặng thì vẫn cứ tật xấu, nằm dài ra sofa mà ngủ, tuy nhiên Tiểu Kiển thì cứ làm công việc hằng ngày rất chăm chỉ. Hôm sau đi học vẫn như hôm qua Tiểu Kiển lại bị một nhóm con trai trêu đùa có vẻ là Đặng đã nói dối Tiểu Kiển, lúc này Kiển đá trúng một thằng cũng trong nhóm đó, cú đá khá mạnh làm cậu ta quát lên:
           -"hmm, cái thằng này !" cậu ta giơ tay lên có vẻ như muốn đánh Tiểu Kiển.
Công Đặng cũng có đó và là đứa cầm đầu nhóm đó, vừa kịp lúc Công Đặng chụp lại cái tay cậu con trai kia quăng xuống tát vào mặt thằng đó một cái chới với:
            -"Tiểu Kiển là không phải để mày muốn đánh thì đánh nhá!, tránh xa Tiểu Kiển ra...!"
Bị đá vào chân nay còn ăn cái tát vào mặt khiến cậu ta rưng rưng mắt chạy ra chỗ khác, Công Đặng quát lớn vào thẳng mặt mấy đứa con trai trong tốp đó:
             -"Tụi mày nhá, trêu thì trêu chứ đừng có động tay động chân vào Tiểu Kiển khiến cậu ấy đau nhá!" Công Đặng nói giọng như Tiểu Kiển đã là của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro