Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói tình cảm là thứ rất khó hiểu, càng muốn nó thế này thì nó lại càng đi ngược lại. Trước tới giờ tôi đều không tin, tôi vẫn luôn nghĩ tình cảm thực sự rất đơn giản, chỉ cần 2 người thích nhau thì có thể có 1 happy ending rồi. Nhưng sự thật phức tạp hơn nhiều. Vì tình yêu chưa bao giờ là đủ.

Khi còn bé, tôi nghĩ rằng yêu 1 người chính là cho họ mọi niềm tin, mọi thứ mà mình có thể, vì họ mà bất chấp và họ cũng sẽ vì mình mà hi sinh. Nhưng mọi chuyện khi càng lớn rồi lại càng khác.

Một cô gái nhân viên văn phòng như tôi, mỗi ngày đều đối diện với màn hình máy tính mà không biết chán. Nhiều lúc còn chẳng buồn đứng dậy vì quá quen được ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái. Mặc dù là vậy nhưng ngồi lại chẳng phải vì nó êm ái mà là vì chẳng còn sức đứng lên làm việc gì nữa rồi.

Cuộc sống của tôi trôi qua bình lặng và lặp lại, những chuỗi ngày ngủ dậy, đi làm, tan ca, làm việc,... lặp đi lặp lại k thôi. Tôi chẳng thấy chán đâu mà thậm chí tôi lại rất yên tâm vì vòng tuần hoàn này vốn dĩ rất an toàn. Tôi không phải một cô người thích có nhiều biến động trong cuộc sống. Mặc dù cũng đã 25 nhưng tôi cũng chả quan tâm tới chuyện bồ bịch. Chuyện cơm áo gạo tiền thực sự chưa đủ nhiều rồi hay sao?

Đương nhiên nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn, ví dụ như lễ Valentine nhìn các cặp đôi ngoài phố mà mình thì ngồi chôn chân ở văn phòng, hay giáng sinh các cặp đôi nắm tay nhau ngoài phố còn mình thì ăn lẩu cho ấm người. Tuy nhiên công việc và nhiều chuyện khác làm cho tôi quên đi hẳng nỗi cô đơn đó.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình bị đẩy cho đi làm thợ làm tóc. Ngày hôm đó, nhỏ bạn thân tôi - một thợ làm tóc tập sự bị bệnh đột xuất, nhờ tôi đi thay vì tôi cũng là 1 người có kinh nghiệm trong việc làm tóc nhờ thừa hưởng tinh hoa của mẹ (mẹ tôi là 1 thợ làm tóc chuyên nghiệp - là sư phụ của nhỏ bạn thân). Đương nhiên ban đầu tôi kịch liệt từ chối, nhưng đây là sự kiện rất quan trọng của nhỏ, làm bạn thân không lẽ để ước mơ của bạn mình chạy ngày một xa? Và thế là tôi đã nhận lời.

Và công việc là làm tóc cho một diễn viên trẻ tuổi - không nổi cho lắm - Bạch Dạ. Tên cậu ta nghe cứ như tiểu thuyết kiếm hiệp ấy, một cậu diễn viên mới 20 tuổi. Nói mới vậy thôi chứ không chừng tuổi đầu óc cậu ta còn hơn tôi 1-2 tuổi, làm trong giới này đâu phải chuyện dễ.

Người quản lí dẫn tôi tới chỗ cậu ta đang ngồi, một căn phòng dành cho nhân viên bình thường, chả chói loá, chả có lắp đèn sáng lung linh hay bảng tên lấp lánh bên ngoài. Mọi thứ rất bình thường, đúng là 1 diễn viên chưa nổi. Thậm chí người quản lí cũng khá hời hợt, chả buồn để ý mà dẫn tôi tới đó xong đi lo cho idol khác nổi hơn, để mặc tôi ở lại với cậu diễn viên trẻ.

Cậu ấy trông cũng rất bình thường, áo thun quần jeans, mái tóc màu đen không pha thuốc nhuộm, giày bata đơn sắc và một khuôn mặt khá là thanh tú với sống mũi cao thằng và đôi mắt trong veo, lấp lánh những vì sao. Trông thật đơn giản, không một chút phức tạp, thậm chí còn bừng lên niềm nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cậu ta lễ phép cuối người chào tôi, chà đúng là một cậu nhóc ngoan.

- Em muốn làm như thế nào?_ Tôi nói, người quản lí thậm chí còn chả buồn nói trước câu nào với tôi. Tôi cũng chẳng biết nên làm kiểu nào

- Em thấy chỉ cần chải thôi là được rồi chị_ Vậy sao? Cũng phải, kiểu tóc bây giờ rất tự nhiên. cũng khá hợp với nhóc ấy.

- Ok, vậy được_ Tôi nhún vai, khuôn mặt của Bạch Dạ khẽ ngạc nhiên rồi cậu nhóc mỉm cười nhẹ thiệt nhẹ. Cười gì vậy nhỉ, tôi chả biết

Cửa phòng đột nhiên được mở tung một cách đầy mạnh bạo, là cô quản lí. Cô ta đang hốt hoảng chạy vào.

- Cô Nguyệt, cô có thể trang điểm luôn giúp Bạch Dạ được không? Tôi thấy trong hồ sơ có ghi cô từng học qua trang điểm. Nhân viên trang điểm đột nhiên cáo bệnh nghỉ rồi_ Chà, trình độ trang điểm của Nguyệt Tiểu Bảo (bạn thân tôi) chỉ thuộc hạn biết. Nhưng mà không sao, phần này thì tôi khá là ổn

- Được thôi, cứ để tôi_ Tôi gật đầu chấp thuận, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ

- Cám ơn cô, nhờ cô cả!_ Cô quản lí mừng rỡ như gắp được vàng rồi lại chạy đi mất.

Sau khi chải gọn lại tóc cho cậu nhóc và xịt 1 ít keo để cố định, tôi hỏi:

- Em muốn trang điểm kiểu nào?

- Dạ, em không muốn trang điểm_ Cậu nhóc nói, lần này là tới phiên tôi ngạc nhiên đây

- Được, vậy son 1 ít rồi đắp 1 ít phấn thôi để lên hình nổi nha?_ Ít ra để không bị chìm khi lên tivi thì cũng cần 1 ít son phấn. Tôi nhanh chóng làm xong nhanh rồi chuẩn bị về nhà.

- Chị ơi, chị không sợ bị la, trừ lương sao?_ Bạch Dạ nói, trước khi tôi bước ra khỏi cửa. - Sao chị lại làm theo những gì em thích?

- Vì chị tôn trọng ý kiến của em. Khách hàng là thượng đế mà_ Tôi trả lời. Tôi vốn là vậy, luôn tôn trọng người khác, chỉ cần người ta thích thì được. Đây cũng là 1 trong những điểm ngu ngốc của tôi. - Vậy nha, bye bye. Chúc em may mắn

Sau 4s im lặng, cậu nhóc trả lời, giọng nói nghe nhẹ thật nhẹ:

- Bye chị

Tôi chỉ mong rằng một cậu bé đơn giản và ngoan ngoãn như vầy sẽ không bị biến chất theo thời gian.

***

- Người thợ làm tóc vừa nãy tên gì vậy chị?_ Bạch Dạ hỏi cô quản lí đứng bên cạnh trước giờ ra sân khấu tham gia show

- Là Nguyệt Tiểu Bảo, nhân viên làm tóc thực tập, thành tích cũng không khá lắm nhỉ? Sao lại trang điểm nhạt dữ vậy?! Chậc!_ Chị quản lí nhăn mặt nhìn Bạch Dạ

Cậu nhóc nhún vai, trang điểm nhạt như vậy rõ là đẹp hơn mà. À, ra là Nguyệt Tiểu Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman