Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h00 PM, khắp cả con phố đã bắt đầu lên đèn. Thành phố trở về với cái vẻ đông đúc, vui nhộn mà nó vốn có. Dòng người vẫn tấp nập chạy đua với thời gian. Hôm nay là đêm giáng sinh, đường phố lại càng nhộn nhịp. Những ánh đèn màu từ những toà nhà cao tầng cũng đặc sắc hơn, xung quanh là những cửa hàng, trung tâm thương mại lấp lánh những cây thông noel với những ngôi sao vàng óng được đính trên đỉnh. Xung quanh cũng khá nhiều cặp đôi yêu nhau đang tận hưởng đêm noel của riêng mình. Ai mà biết giữa lòng thành phố lung linh hào nhoáng này, lại có những tâm hồn cô đơn lạc bước.

A, xem gì kìa, tôi lại nhìn thấy điều mà tôi không muốn thấy nhất...

- Ủa, Lập Hạ! Lâu quá không gặp cậu!_ Cô ấy nhận ra tôi rồi, tại sao mắt cậu tinh như vậy chứ??

- À, chào_ Tôi vẫy tay lại cười với Gia Hân, và cả với cậu - người mà tôi thích suốt cả thời học cấp 3 cho tới khi lên đại học và tới khi cậu ấy quyết định hẹn hò với Gia Hân

- Sao vừa rồi họp lớp cậu không về?_ Cậu hỏi, đôi mắt màu hổ phách mà tôi yêu thương nhìn vào phía tôi. Vẫn là cái ánh nhìn nhẹ nhàng, ấm áp mà tôi đã phải lòng năm xưa.

- À, vì tớ bận công việc ấy mà_ Tôi nói.

- Suốt ngày làm việc hoài, lo ăn uống cho mập lên đi cô nương_ Cậu cười, vẫn là nụ cười toả nắng năm đó mà tôi luôn nhớ tới.

- À gần tới giờ xem phim rồi, tụi tớ phải đi kẻo trễ đây nha!_ Nói đoạn, Gia Hân kéo cậu chạy đi mất.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy 2 đôi bàn tay đan chặt vào nhau giữa dòng người đông đúc. Ánh mắt mà cậu nhìn Gia Hân tại sao có thể đầy yêu thương, đầy trìu mến đến như vậy? Ánh mắt đó, tôi chưa bao giờ nhận được từ phía cậu. Không hiểu sao tôi lại thấy tim mình nhói đau, quặn lại như sắt bị nung thành dạng lỏng. Nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa thể bình thường mà đối mặt với bọn họ. Sở dĩ không đi buổi họp lớp vừa rồi là vì tôi không muốn mình lại nhớ tới chuyện cũ, lại đau lòng, lại ghen tị.

Nhưng biết sao được, chỉ cần cậu vui, tớ cũng sẽ thấy vui. Với cả so về mọi mặt, Gia Hân thật sự rất tuyệt vời. Cô bạn có một tâm hồn trong veo và đôi mắt đen láy trong trẻo và có nụ cười vô tư vô lo đẹp như hoa hướng dương. Nếu tôi là cậu , tôi cũng nhất định thích cô ấy.

Chậc, nghĩ tới chuyện cũ thì lại buồn. Mà vốn dĩ trong đêm noel này, tăng ca tới 9h tối cũng đã là điều kì lạ đối với những cô gái tuổi 20 mấy rồi. Dẹp đi, đi ăn chút gì cái đã.

Tôi ghé chân qua cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn đại góc ngồi ngay cửa kính trong suốt, gọi 1 ly mỳ ăn liền rồi mở cuốn truyện ngắn mình mới mượn ở thư viện trung tâm ra đọc. Tôi vốn là 1 đứa thích đọc sách - đặc biệt là truyện ngắn tuổi teen. Nó như đưa tôi trở về với quá khứ xinh đẹp khi trước, quá khứ mà tôi vẫn luôn muốn được đắm chìm lại 1 lần nữa. Sẽ không có những công việc thâu đêm suốt sáng, những chuyện cơm áo gạo tìên hay nhiều chuyện về những mối quan hệ trong cuộc sống khác.

"Khoảng cách giữa chúng ta như mặt trăng và bầu trời, nhìn cứ ngỡ như rất gần nhưng thì ra lại xa đến không thể chạm được. Anh chỉ yêu cô ấy, còn em chỉ nhìn về phía anh. Em vẫn là hiểu rằng dù cho có đập đi bản thân để xây lại vẫn không thể giống như cô ấy - người con gái mà anh yêu."

Không hiểu sao cuốn sách này lại viết ra nỗi lòng của tôi vậy. Từ lúc nào, nước mắt đã nhoè đi chữ viết, đã lăn dài trên đôi gò má xanh xao của tôi. Tại sao tôi vẫn cứ đau lòng chứ??

Bỗng nhiên trước mặt tôi là 1 đôi bàn tay cầm theo một chiếc khăn giấy. Tôi dụi nước mắt, ngước mặt lên nhìn xem là ai. Một cậu con trai rất quen mặt, đội nón lưỡi trai đen, áo thun trắng và quần thể thao đen. Khuôn mặt này...

- Cậu là Bạch...?!_ chưa kịp hoảng hốt thốt nên câu, cậu ta đã nhanh chóng lấy tay bịt miệng tôi lại

- Í, chị nhỏ tiếng thôi, kẻo lại bị nghe thấy đó_ Bạch Dạ cười, đưa tay lên môi ra vẻ giữ im lặng

Nói rồi, cậu ấy kéo cái ghế kế bên tôi ra ngồi rồi quay qua nhìn tôi cười. Cậu ta cười cái gì? Bị hậu bối nhìn thấy mình đang khóc đã quê lắm rồi nha. Chậc, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống quá đi mất!

- Mình đi chơi không chị?_ Hả? Thằng nhóc này...

- Cậu không sợ tới nơi đông người sẽ bị phát hiện sao hả?_ Tôi nói, dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng mà. Mục đích cậu ta đội cái nón lưỡi trai kia cũng là vì không muốn bị nhìn thấy mặt mà

- Em mặc kệ, hôm nay em muốn đi chơi. Với cả em cũng chỉ là một diễn viên chưa nổi, có gì phải lo_ Bạch Dạ nhún vai nói rồi kéo tay tôi đứng dậy - Chúng ta đi công viên giải trí chơi đi!

- Nè 9h rồi đó!_ Trời ạ, quản lí của cậu ta đâu mà để thần tượng chạy lòng vòng như vầy vậy nè!

- Thì sao? Còn lâu công viên giải trí mới đóng cửa mà!_ Ờ cũng phải, nhưng mà tôi có quen biết thân thiết gì cậu cơ chứ? - Hôm nay cả 2 chúng ta đều không vui, cùng đi xã thôi!

Cũng phải. Từ khi nào mà tôi đã nhận ra mình hôm nay thực sự muốn được xã buồn, nếu không tôi sẽ không dễ dàng bị lôi kéo như vậy! Được, đi chơi thôi! Thử ngu ngốc 1 chút có sao chứ!

Lập Hạ vẫn không biết rằng cái lần "ngu ngốc" 1 chút này lại là khởi đầu cho cả một hành trình dài sau này - chua đắng ngọt bùi gì có đủ, vòng xoay lương duyên đã khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman