Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người chạy lòng vòng khu vui chơi, chơi đủ thứ trò trên trời dưới đất. Nào là những trò cảm giác mạnh cho đến những trò nhẹ nhàng ngấm cảnh. Cả hai cười hihi như hai đứa trẻ con được mua kẹo. Đã lâu lắm rồi tôi không được chơi vui như thế. Dường như thời gian qua tôi đã quá đắm chìm trong vùng tối của riêng mình, để rồi hôm nay tôi mới được tìm lại được cảm giác vui vẻ đã đánh mất.

Dạ kéo tôi qua chỗ chơi ném lon, ai ném đổ đượt hết cả 3 chồng lon lớn liên tiếp sẽ được 1 con thỏ bông bự chà bá màu hồng nhạt. Dạ muốn lấy nó nhưng cậu nhóc thử mấy chục lần vẫn không được. Hừm, hôm nay nhờ cậu tôi mới vui như vậy, để tôi giúp cậu!

- Chị được không đó?_ Dạ nheo mắt nghi ngờ

- Hồi cấp 2 tôi là trùm trò này, yên tâm đi_ Tôi hếch mũi nói, tôi không nghĩ là mình mòn nghề.

Y như rằng, 1 lần là được ngay, cả người quầy hàng cũng nhìn tôi với con mắt đầy ngưỡng mộ. Con thỏ bông này thiệt là dễ thương, có khuôn mặt ngây thơ y như nhóc Dạ. Tôi phì cười, ném nó cho Dạ.

- Tôi cho cậu đó, cám ơn vì hôm nay đã rủ tôi đi chơi_ Tôi nói, thật sự là cám ơn cậu. Nếu không có lẽ bây giờ tôi đang chùm chăn ở nhà với đám mây đen buồn bao quanh

- Chị này, em định giành con thỏ này cho chị mà. Không ngờ chị cao tay như vậy_ Dạ bặm môi nói, rồi đưa con thỏ cho tôi - Coi như bây giờ là em tặng chị, cho chị đường suốt ngày cứ đăm chiêu nữa, cứ tươi cười như con thỏ này

- Tôi đăm chiêu? Mà nhìn mặt nó ngơ ngơ giống cậu hơn mà_ Tôi nhún vai trước vẻ mặt lầm lì của cậu nhóc. Thôi không phụ lòng cậu - Nói chứ, tôi nhận mà

Dạ mỉm cười, nụ cười như toả sáng giữa bầu trời đêm. Thì ra lại có người cười đẹp tới vậy, chân thật như vậy. Giữa bầu trời toàn màu xám bao quanh, tôi như đã nhìn thấy một hành tinh nhỏ lấp lánh diệu kì.

- Cậu đẹp trai như vậy, chắc sẽ nhanh nổi thôi_ Tôi nói, ngay lập tức cậu nhóc "chộp" lại liền

- Không phải, là do em diễn hay nên mọi người sẽ mau nhớ tới mới đúng_ Phải, cậu rất có ý chí, không giống những idol dùng nhan sắc để đăng quang khác.

***

Sau khi vui chơi hả hê tới lúc bị khu trò chơi đuổi về, tôi và Dạ ghé qua quán càe nhỏ ở đầu phố

- Chị, chị tên gì vậy chị?_ Dạ hỏi

- Thì là Lập... À là Nguyệt Tiểu Bảo_ Tôi xém quên mất kì tôi đi thực tập chui dùm cho nhỏ bạn thân

- Em biết chị không phải chị Nguyệt Tiểu Bảo, hôm bữa chị Tiểu Bảo tới trang điểm cho em là người khác kìa. Chị giả danh đúng không?_ Dạ mỉm cười nhìn tôi, trời ạ, bây giờ tôi hết hồn rồi đây. - Chị đừng lo, em không có ý gì đâu, em chỉ muốn biết tên của chị thôi

- À là Lập Hạ, Dương Lập Hạ_ tôi nhún vai.

- Em là Bạch Tâm Hy_ Hả? Không phải Bạch Dạ? Mà còn là tên con gái? Như thấy được sự ngạc nhiên của tôi, Dạ gãi đầu - Do ba mẹ em muốn sinh con gái nên vậy thôi

- Hì, ra tên cậu dễ thương như vậy, tôi có thể gọi cậu là Hy không?_ tôi phì cười, mặt Hy ửng đỏ trông rất đáng yêu , đúng là nói chuyện với người trẻ khiến ta trẻ ra mà.

- Dạ được, em gọi chị là Hạ Tỷ nha?_ Cậu nhóc ngại ngùng gãi đầu rồi quay qua nhìn tôi hỏi

- Được thôi

Bữa tối hôm đó 2 chị em nói chuyện đến tối muộn, thật sự là khiến tôi giải stress rất công hiệu. Hi còn để lại số điện thoại và nick chat cho tôi để giữ liên lạc. Thật là làm cho ngày mai  lại không muốn đi làm mà.

***

Ngày hôm sau:

* Công ty nơi Lập Hạ đang làm việc *

- Ring ring ring_ Tiếng chuông điện thoại của tôi rung lên. Hừm, ra là Tiểu Bảo gọi, con nhỏ này có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi rồi? - Alo?

"Hạ em! Qua nhà tao ở đi nha?"_ Nhỏ bạn như hét lên vào địên thoại rồi nói với giọng cầu khẩn. Vụ gì vậy hả?

- Hả? Tại sao?_ Tôi chau mày, chẳng phải nhỏ bạn thân Tiểu Bảo rất độc lập hay sao? Vụ gì mà tự nhiên kêu mình đi ở chung?

"Là vầy, mấy bữa nay căn hộ kế bên căn của mình mới có hàng xóm mướn. Nhưng mà thằng cha này đúng là 1 thằng điên! Cứ tới tối là mở 1 bài nhạc rock lên rồi lẩm bẩm mấy câu rất kinh dị "làm sao để giết cô gái nhà bên?" hắn cứ nói vậy ấy!"_ Hả? Gì mà nghe ghê vậy, tôi khô máu rồi nha!

- Được rồi, tối nay tao lập tức chuyển tới nhà mày, nhớ đừng đi đâu đó! Có gì thì gọi cho tao ok?_ Trời ạ, hắn là bị điên hay là có ý định thật vậy chứ? Thật đáng sợ!

Tối nay phải về sớm dọn đồ mới được, tôi không thể để yên như vậy được.

***

- Nè Bảo, tao thấy ở bên kia bình thường mà?_ Tôi vừa húp mì vừa nói với nhỏ bạn thân. Cũng đã gần 10h tối mà có nghe âm thanh gì đâu

- Đợi đi, sắp rồi đó_ Tiểu Bảo nhún vai nói - Đáng sợ lắm thật sự!

- Boom! jahdjsjfábmfmb! Clap! jàhaợeihậoiừepágkhàkjsk!_ Tự dưng một thứ âm nhạc chói tai vang lên như đập vào lỗ tai của tôi. Hừm, tới rồi đó sao? 

- Nghe cho kĩ vào nè_ Tiểu Bảo búng tay nói, mặt nhỏ bắt đầu tím tái, đổ mồ hôi

- Làm sao để giết cô hàng xóm? _ What the ...? Thật sự là đi chung với tiếng nhạc kia là tiếng lầm bầm của một người nam - Hung khí? Thủ thuật? 

- Trời ạ! Sao mày lại thuê chung cư dỏm như vầy chứ? Tới tường cách âm còn không có!_ Tôi rùng mình trách móc

- Tại không đủ tiền mà!_ Tiểu Bảo chề môi nói - Làm sao đây?

Tôi cũng không biết. Đúng là kinh dị. Trên phim thì thấy rõ ràng là nên báo cảnh sát nhưng nếu làm vậy có thể gây kích động đối với hung thủ, lại càng nguy hiểm cho chính mình. Hú chi hung thủ chưa chắc đã biết nạn nhân như chúng tôi đã nghe những lời lầm bầm vừa rồi. Bảo à, thực sự chúng ta nên làm gì? Cả Bảo và tôi đều toát mồ hôi hột. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman