Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tiểu Bảo chìm vào im lặng. Tim thì đập liên hồi như bên trong có chú cáo chờ thời cơ để nhảy phóc ra. Tiểu Bảo run rẩy nắm lấy tay tôi lí nhí hỏi:

- Có khi nào ngày mai tao không được đi làm nữa không?_ Ây da, con nhỏ ngốc, bậy bạ! Mày bảo thế khác nào tao cũng bị thủ tiêu theo chứ?

- Chắc không có đâu mày, bây giờ hắn chỉ mới đe doạ chứ chưa hành động, với lại hắn cũng chưa biết chúng ta đã nghe được những lời kinh dị đó mà_ Tôi trấn an nhỏ bạn, đồng thời cũng tự trấn an bản thân bằng lí lẻ của mình

- Azzz! Chết tiệt! _ Tự nhiên tên khùng nhà bên la lớn lên, thậm chí tôi còn nghe được tiếng đồ vật rơi bể. Chà, tôi lại lạnh máu rồi đây

- Mày, thằng cha đó bị gì vậy?_ Tiểu Bảo quay lại trạng thái sợ sệt nắm chặt lấy tay áo tôi

- Hơ, sao tao biết. Mai mày có đi làm không?_ Tôi hỏi

- Không, mai không có_ Tiểu Bảo sợ sệt nói - Có khi nào thằng cha đó qua đây giết tao không?

- Mầy đừng có bậy_ Nhảm nhí, cái miệng xui xẻo quá đi! - Sẵn tao còn nhiều ngày phép, để mai tao nghỉ chung với mày!

Chỉ kịp nghĩ đến đó, tiếng nhạc rock đã im lặng, trả lại bầu không khí yên bình cho chung cư. Tôi còn nghe được tiếng đóng cửa cái bốp của tên hàng xóm biến thái bên cạnh. Không lẽ hắn qua đây sao? Trời ơi! Tôi và Tiểu Bảo nhanh chóng lượm ngay cây chổ và chảo thủ thế sẵn trước cửa nhà. Nhưng mà hình như không phải, tiếng chân nghe đã xa dần theo thời gian. Hắn ta đang đi chứ không dừng lại trước cửa nhà chúng tôi, hên thật!

Tôi nhè nhẹ mở cửa he hé để nhìn thân thủ của tên hàng xóm. Phía xa gần cầu thang là dáng của một người đàn ông cao to, trên người vận một cái áo khoác đen lớn, đầu đội nón lưỡi trai, tay đang nghe điện thoại nên không nhìn rõ được mặt. Tôi nghe được anh ta nói thoáng qua cái gì mà "con dao" gì đó rồi bóng người rẽ hướng xuống cầu thang, chẳng còn nhìn thấy nữa

Chúng tôi thật sự sợ rồi đây.

# 2 Hôm sau #

Hôm nay vô cùng yên bình, thậm chí còn chả nghe động tĩnh gì từ phía căn hộ kế bên. Nhiều lúc nhìn qua còn chẳng thấy bật đèn, tôi thiết nghĩ tên kia vẫn chưa về kể từ tối hôm kia. Bây giờ cũng đã 11h nhưng vẫn chưa nghe tiếng nhạc, mấy ngày nay cũng không thấy. Hên quá, có lẽ hắn đã từ bỏ ý định. Hoặc là tệ hơn là chúng tôi đã hiểu lầm người vô tội. Tiểu Bảo thở phào nhìn tôi, nó cám ơn ríu rít.

Hừm, đã tốt như vậy thì tôi không cần phải canh nhà cùng nhỏ bạn suốt 24 tiếng nữa rồi. Có lẽ ngay mai tôi nên dọn đồ về lại nhà mình thôi. Nghĩ tới đó, Tiểu Bảo nảy ra ý định muốn làm 1 chầu ăn khuya trước khi tiễn tôi ngày mai và cũng là chầu ăn cảm ơn. Nhỏ dọn ra đủ thứ lặt vặt có trong nhà để đãi. Nhưng mà lại thiếu bia. Sao lại có thể thiếu thứ quan trọng này chứ hả?

Tôi quyết định ra cửa hàng tiện lợi gần chung cư để mua vài lon. Chúng tôi đều là người trưởng thành, đây vốn dĩ là thói quen hiển nhiên. Bia không bao giờ là thiếu!

Tôi thong dong khoác đại cái áo khoác rồi thả bước xuống cầu thang. Ánh đèn ở chung cư mập mờ khiến cho mọi thứ chìm vào đêm tối cũng khiến tôi hơi ớn, nhưng mà tôi cũng đã quen vì vốn dĩ chung cư của tôi cũng hay có tình trạng này. Nhưng ánh đèn đó không làm cho mắt tôi mờ đi.

Phía dưới cầu thang là một người đàn ông cao to diện một thân đen tuyền, che kín mặt. Người này trông rất quen, đang đi ngược lại với tôi - tức là đi lên chung cư. ...khoan đã, anh ta đang đưa tay vào lưng quần... Anh ta đang định rút thứ gì đó ra... Khoan đã?! Đó là súng!

Người này...! Đúng, chính là thằng cha kế bên đây mà?! Hắn có vẻ không để ý đến tôi, cắm đầu đi thẳng. Trời, có khi nào hắn định lên giết Bảo không?! Chết tiệt!

Nghĩ đến đó, tôi vội đá một cược thật mạnh từ đằng sau vào lưng hắn, khiến cho hắn ngã ra sàn, khẩu súng cũng rơi ra. Trời ạ, tàn trữ vũ khí! Đúng là tên biến thái! Tôi vội thủ thế, đá thêm phát nữa mặt kệ hắn kêu la đau đớn, ngồi hẳn lên người tên khùng đó để trấn áp. Phải báo ngay cho cảnh sát mới được!

- Anh có biết tội tàn trữ vũ khí nặng lắm không, còn có ý mưu sát nữa! Tôi sẽ bái cảnh sát!_ Tôi nói, tay cầm nhanh điện thoại bấm số cảnh sát

- Vậy cô có biết tội hành hung, gây thương tích cho người khác cũng nặng lắm không hả?!_ Hắn ta hét lên đầy tức tối rồi ra lệnh - Mau bước xuống đi!

- Không! Đừng tưởng tôi không biết anh định đi ám sát cô hàng xóm của mình chứ gì? Tôi sẽ không để anh yên!_ Tội phạm mà còn bỳ đặt! Bà không cho mi đi đâu!

- Cô hiểu lầm rồi! Tôi chỉ là công dân thôi, giết ai cơ chứ?_ Hắn cố cãi

- Vậy anh đem súng làm gì? _ Vật chứng rơi rành rành trước mắt đây!

Hắn hừ một cái rồi móc trong túi ra cái gì đó, dí vào mặt tôi. Hừ,...hửm? Cảnh sát?!

- Anh là cảnh sát?!_ Tôi hốt hoảng nhanh chóng đứng dậy. Chết rồi, nhầm rồi!

- Đến là sợ! Cô coi phim nhiều quá hả?!_ Anh ta nói như hét vào mặt tôi. Hic, xin lỗi mà. Tôi cứ ngỡ...

- Vậy sao tối nào anh cũng mở nhạc rock với lời rất ghê, lại còn la hét um sùm rồi nói cái gì mà "giết cô hàng xóm" gì đó chứ?_ Tôi vẫn thắc mắc không hiểu được.

- Vì tôi đang theo một vụ án bí lời giải, một thanh niên đi giết cô bạn hàng xóm mới chuyển tới mà không để lại hung khí hiểu chưa?! Điên khùng!_ ... * 3 con quạ bay qua *

Quê quá đi mất! Nói đoạn anh ta bỏ đi để lại tôi chỉ muốn chui xuống lỗ! Ai kêu nghĩ lung tung cơ chứ?! Hic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman