chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ánh sáng của tớ chính là cậu ] - |jisung x chenle|

chap 1

ngày hôm nay là một trong những chuỗi ngày tồi tệ của cậu.
cậu ta là zhong chenle một chàng trai mang quốc tịch trung quốc vì thuận theo gia đình mà đến hàn quốc để mưu sinh, một cậu học sinh có tính cách vì khá rụt rè và nhạy cảm nên cũng chính vì thế nên lúc chuyển trường, vào thành phố seoul nên chẳng quen biết ai cả. cậu ta cũng chẳng có bạn bè vì đến seoul nên phải học tiếng hàn trong vòng bốn tháng, thật ít ỏi với vốn từ như thế thì cậu chẳng dám làm quen với ai. thân hình nhỏ nhắn kèm với nước da trắng cậu luôn mang lại cảm giác rất yếu đuối và dễ bắt nạt, cũng vì như thế cậu chính là người bị những cậu bạn to con và ích kỷ cùng lớp bắt nạt.

ngày qua ngày, việc cậu bị bắt nạt sai vặt quá đỗi bình thường. cậu ấy thật sự không thể khóc cậu chính là người không muốn người khác nhìn thấy được nước mắt của bản thân cậu, theo thường lệ cậu sẽ lẻn lên sân thượng của trường để tìm kiếm sự yên tĩnh. những tia nắng nhẹ nhàn soi sáng khiến cậu trở nên yên lòng hơn và chính những tia nắng ấm áp đó mang nỗi phiền lòng của cậu đi mất.

thật trùng hợp hắn ta hôm nay cũng vì thói quen mà lên sân thượng hóng gió, hắn là park jisung ở lớp bên người có tiếng tâm. nhìn thấy một cậu học sinh mỏng manh như thế kia lại cùng với nước da trắng trẻo thì chẳng tài nào kìm lòng được. ánh nắng chiếu lên mái tóc và len lỏi vào khuôn mặt đáng thương ấy. park jisung từng bước từng đứng trước cậu, à thì ra hắn ta đứng như vậy để che nắng cho cậu.

cảm giác không đúng nên chenle bất chợt mở mắt, bóng dáng cậu học sinh trước mặt cậu khiến  cậu ta hơi hoảng sợ.

" sao lại lên đây ? "

giọng nói trầm ấm đến lạ, khiến cậu ngây người.

" do thói quen, không cần bận tâm đâu !
cảm ơn vì đã che nắng hộ tớ "

park jisung hắn ta giật mình vì sao cậu nhóc đó lại biết hắn đang che nắng cho cậu, theo lý lẽ thường mà nói thì đa phần sẽ ít người nhìn ra

cậu đứng lên chỉnh sửa đồng phục vì chúng nó trong xộc xệch không ngay ngắn và nở một nụ cười, đáng yêu thật đấy.

" xin chào, tớ là park jisung lớp b "

hắn ta đưa tay về phía chenle ngỏ ý muốn làm quen.

" xin chào tớ là zhong chenle "
"zhong chenle ?"

cậu vội vàng rời khỏi sân thượng, cảm giác có chút vui vẻ bất chợt mỉm cười vì lần đầu tiên từ lúc chuyển đến nơi xa lạ này cậu được người khác bắt chuyện và làm quen.

hắn còn thẩn thờ nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng khi nảy của zhong chenle, cảm giác ấm áp len lỏi vào trái tim của hắn. và cậu ta thật sự không biết hắn là ai, có thể cười với hắn một cách dễ dàng và ngọt ngào như thế

dưới ánh nắng đấy có một người đã chính thức bị say bởi một cậu con trai.

vào lớp học chenle rụt rè chẳng dám mở lời, trong lúc đó jaemin cậu chính là lớp phó của lớp vì có vài việc ở sân trường nên cần thêm một bạn phụ giúp, chẳng một ai muốn làm những việc vừa mệt lại chẳng có thù lao gì. chính vì chenle muốn ra khỏi lớp học tránh mặt những người thường xuyên gây sự với cậu.

" để tớ đi cho jaemin-ssi "
" nae~ vậy chenle sẽ đi với tớ nhé "

cậu đi với jaemin xuống sân trường, à thì ra sắp đến hội khoẻ phù đổng nên mỗi lớp cử ra vài bạn xuống phụ giúp, lòng cậu có chút rối vì chẳng biết nên bắt chuyện với jaemin cậu bạn này hay không nữa.

" chenle, cậu có khó khăn gì ở lớp thì cứ nói tớ. tớ sẽ giúp nhé "

"ừm, tớ biết rồi"

nói xong thì cũng đến nơi, chenle thấy bóng dáng khá giống người cậu gặp trên sân thượng. đúng vậy park jisung đang vác tấm thảm mà đi, nhìn hắn thật đẹp nhưng ánh mắt thật khác với người cậu gặp ban nãy.

ánh mắt lạnh lùng hơn, cảm giác không thể gần gũi thêm một chút nào. người lúc nảy không như thế hắn đã vui vẻ và chủ động làm quen cậu.

park jisung hắn đã thấy chenle đang nhìn hắn, vì đang bận khiên vác mà phớt lờ. chenle có một chút hụt hẫn.

khi làm việc với jaemin cậu thấy thật tốt, cậu ấy rất vui vẻ lại còn đáng yêu nữa. cảm thấy thật dễ chịu không phải như những cậu trai trên lớp to con mà còn hung dữ khiến cậu cảm thấy chán ghét nhưng yếu thế nên cứ mãi bị bắt nạt.

thời gian cũng trôi qua, mọi thứ dường như cũng gần xong chỉ cần ngày mai tiếp tục thì sẽ hoàn thành. mồ hôi ướt khắp chiếc áo đồng phục của chenle thân hình nhỏ bé lại trắng trẻo, đôi má ửng hồng khiến hắn ta chú ý nhìn không thôi

một chai nước được đặt ngay cạnh chiếc cặp của cậu với tờ giấy note nhỏ nhỏ màu xanh kèm với nội dung
" đừng để bản thân mệt nhé, nhớ uống nước vào - park jisung lớp b "

vui thật đấy lần đầu nhận được sự quan tâm, lòng cậu vui vẻ hơn rất nhiều cả chiều hôm đấy cậu không ủ rũ nữa. trong lòng cảm thấy ấm áp hơn.

từ phía xa có người đang nhìn cậu mở chai nước ra và uống kèm theo nụ cười khiến cậu say mê

p/s : quý vị hãy tưởng tượng đây là cách jisung park nhìn chenle lúc ở sân thượng nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro