chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cậu chính là ánh sáng của tớ ] jichen

chap2

hôm nay cũng chẳng có gì mới lạ ngoài có một hộp kẹo dẻo be bé được để ở ngăn bàn của cậu, với dòng ghi chú " hãy ăn nó và vui vẻ hơn nhé - park jisung lớp b", tâm trạng cậu vui lắm cậu cảm thấy thế giới này bắt đầu trở nên tươi sáng hơn và ấp ủ niềm hi vọng.

đến phiên cậu trực nhật, cậu phụ trách ở phía sau sân trường dọn dẹp, lúc tan học cậu học sinh nhỏ nhắn một tay cầm thùng nước nặng trĩu.
ngay lúc này đây cậu nghe được có tiếng ồn ào những hơi thở dốc, vì có chút tò mò nên cậu đã từng bước từng bước tiến đến khu vực phía ngoài xa và cậu thấy chính xác hơn đó là một vụ ẩu đả . ở đó có hai cậu học sinh đang đánh nhau, những nắm đắm ngày càng mạnh bạo. bóng dáng quen thuộc đó lại xuất hiện, đúng vậy chính là jisung lớp b người đang đánh nhau ở đó. khuôn mặt của hắn không còn vui vẻ như lúc mới gặp ở sân thượng nữa, nó trở nên bầm tím và thậm chí khi đứng ở một góc chenle vẫn cảm nhận được sự đau đớn.

chenle cảm thấy sợ hãi, thật sự cậu lại rất rối không biết có nên la lên hay không ? hay là đợi kết thúc rồi mới chạy đến ?

cuối cùng vì sự nôn nóng và sót ruột cậu liền chạy đến và la toáng lên

" giáo viên đếnnnn... thầy lee đến..."

hai cậu học sinh đã nghe và ngưng lại mọi hành động, park jisung có vẻ đang cố gắng gượng lại tỏ ra vẫn ổn.
còn cậu cao to kia thì lại đi mất, đồng phục của trường khác đúng vậy park jisung đã bị người của trường khác đến và khiêu khích, cậu vẫn không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này...

"cậu vẫn ổn chứ jisung ?"

chenle nhẹ nhàng đỡ hắn đứng dậy và rời khỏi sân trường. Jisung hắn không muốn chenle đưa vào phòng y tế của trường, nếu như giáo viên nhìn thấy thì sẽ lớn chuyện.

"tớ vẫn ổn, không sao"

"đừng có lừa tớ...ví dụ tớ không thấy thì hôm nay cậu sẽ bị tên bự con kia đánh đến như thế nào hả?"

hắn ta nhếch mép cười vì cảm nhận được cậu đang lo lắng cho hắn.

"này đồ ngốc, cậu đang lo lắng cho tớ đó hả ?"

"ai thèm lo cho cậu ? chỉ là tớ vô tình thấy muốn ra tay nghĩa hiệp làm người tốt thôi nhé !"

"cậu đừng đưa tớ đến phòng y tế, giáo viến thấy sẽ lớn chuyện"

" ừm "

lúc này jisung thật sự hơi yếu so với bình thuòng nên sức kháng cự và thắng lại tên đô con trường khác là bằng không.

chenle dắt hắn đến một chỗ ngồi, cậu cuống cuồn đi mua các vật dụng y tế. mua xong lại hì hục chạy về...

" ngồi yên nhé, tớ sức thuốc cho ráng chịu đau nhé !"

"ừm đồ ngốc"

khoé môi rươm rướm máu, gò má thì sưng tấy lên, trán thì trầy hẳn một đường dài. khắp nơi đều có vết thương và nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn.

" cậu không đau à ?"

" không, quen rồi"

"quen rồi ? cậu thật là lạ đó park jisung"

vừa sức thuốc cậu vừa xuýt xoa thổi vào vết thương, sợ cậu làm hắn đau

phù phù phù

cậu phồng má lên mà thổi, trời ạ park jisung đang nhìn cậu một cách thẫn thờ.

" này chenle, cậu thật sự không biết tôi à ?"

"không... cậu là ai mà tớ phải biết? chỉ biết cậu chỉ là một chàng trai đứng che nắng cho tớ ở sân thượng, và vừa mới bị tên đô con tẩn cho một trận và bây giờ tớ phải ngồi sức thuốc cho nè"

" cậu là học sinh mới chuyển đến ?"

"ừm, tớ đến từ trung quốc vì gia đình nên di cư đến đây"

" à "

"đừng hỏi nữa, ngồi yên để tui sức thuốc"

" nae~ "

thật sự khoảnh khắc này dường như đang khiến cả hai có thể gần nhau thêm một chút nữa. có thể ngắm nhìn nhau kĩ hơn và biết nhau nhiều hơn... tuy khuôn mặt của jisung có kha khá vết thương nhưng nhìn thật ngầu.

cảm giác có chút vui vẻ và xót xa.

"cảm ơn vì ngày hôm nay"

"không có gì đâu jisung ah"

" có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu được không chenle ?"

"hnmm, tất nhiên là không rồi"

cậu cười phá lên và vẫy tay tạm biệt với jisung.

"yên tâm nếu chúng ta gặp lại nhau trùng hợp như thế nữa thì tớ sẽ cho cậu số để liên lạc nhé ?"

"ừm đồ ngốc"

mỗi người một hướng đi, từng bước từng bước về nhà lòng bất chớt nhớ nhung nhau một chút...cảm giác này thật khó tả. dường như cảm xúc dâng trào cảm thấy xung quanh dù có ở mùa đông đi chăng nữa vẫn khiến họ cảm thấy ấm áp.

p/s hay tưởng tượng cách 2 người nhìn nhau lúc đang sức thuốc nhe quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro