chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ cậu chính là ánh sáng của tớ ] - |jisung x chenle|

chap3

có phải đêm nay hắn lại mất ngủ nữa không ?

đúng vậy ! đêm nay hắn ta lại loay hoay chẳng thể ngủ được.
khoản một tháng nay cậu chẳng tài nào ngủ một giấc cho đến sáng, cậu chỉ vừa chợp mắt thì lại cảm thấy khó chịu xong rồi lại thức cả buổi đến 2-3 giờ sáng . những lúc cậu bị như thế thì lại ra khỏi nhà chạy vài vòng để khiến cho cơ thể mõi mệt, chỉ có như thế cậu có thể ngủ lại một giấc ổn định đến sáng.

một ly cafe trên tay, uống nó để lấy sự tỉnh táo rồi  nhìn xung quanh cậu lại nghe ở một góc nào đó có vài người gọi tên chenle, cậu quay sang thì lại thấy zhong chenle đang bị vây quanh và chọc ghẹo bởi những đứa con trai to con hơn.

" yah ! tụi bây làm gì người của tao ? "

giọng nói trở nên đanh thép, chỉ cần nghe thôi cũng biết cậu quyền lực đến cở nào.
khi câu hỏi được đặt ra thì mọi chuyện dường như đã xoay theo một chiều hướng khác.

" a...à park jisung cậu...cậu sao lại xuất hiện ở đây thế ?"

tên học sinh to con này lấp ba lấp bấp chẳng nó rõ ràng khiến hắn ta cáu lên

" tao hỏi tụi bây làm gì người của tao?  "
" tên tao đáng để cho chúng mày gọi à"

hắn ta trợn mắt, tay lấy sức tạt thẳng ly cafe vào người của tên kia. tình cảnh ngay lúc này khiến ai cũng run sợ, thậm chí đến chenle còn không ngờ được người trước mặt cậu chính là jisung một chàng trai cao ráo tướng tá chỉ như một thằng công tử bột vui vẻ hoạt bát. nhưng không giây phút này cậu lại nghĩ theo một hướng khác.

" à tôi...xin lỗi vì có mắt như mù, thật không biết đây là người của cậu.. tôi tôi thật sự xin lỗi"

" tao không cần biết, người mày nên xin lỗi là cậu ta. đừng có mà lộn xộn ở đây"

tên to con kia nghe đến đây thì đã hiểu chuyện cùng tụi bạn đang đứng khép nép trong lo sợ quay về phía chenle và cúi người miệng lại nói mấy câu xin lỗi.

chenle không chấp nhất nên đã bỏ qua bảo bọn họ về lớp, thế là chúng nó lại nghe lời kéo nhau chạy đi không dám ngoảnh mặt lại.

"này, sao bọn họ lại sợ cậu thế ?"

"à thì... sau này cấu sẽ rõ, từ hôm nay trở đi đứa nào dám bắt nạt cậu thì cứ nói tớ. tớ xử lý hết từng đứa một"

chenle bật cười, cậu không biết jisung là người như thế nào chỉ nói vài câu là tụi kia lại sợ run cầm cập.

" cậu hung dữ như thế làm tớ sợ đó"

" cậu sợ á ?"

jisung nghe câu này thì cảm thấy chenle nói cũng đúng...

" tớ không nghĩ cậu sẽ hung dữ với tớ đâu nhỉ ?
vì chúng ta là bạn mà"

"ừm, bạn mà tớ xin số điện thoại để liên lạc thế mà không cho cơ đấy"

chenle lại cười nữa rồi, jisung lại có thể ngắm được nụ cười ấm áp đó thật là muốn tan chảy.
sắp đến giờ học rồi cả hai phải lên lớp ngay, mãi mê nói chuyện thì xém tí lại trễ giờ.
giờ ra chơi đến rồi mọi người đổ xô về phía căn tin của trường.
chenle mệt mõi tay chống cầm nhìn ra cửa sổ, cậu không hay biết có người đang đứng kế bên

cộc cộc

tiếng gõ vào bàn làm cậu giật mình quay sang, ngước lên nhìn thấy ngay jisung.

" kiếm tớ có việc gì à ?"

jisung cười nhẹ

" đi ăn thôi ?"

vừa dứt câu hắn ta kéo tay cậu, cả hai đi một mạch đến sân thượng. jisung đưa trước mặt cậu một giỏ đầy bánh, nào là sandwich bánh ngọt vị chocolate thêm 2 hộp sữa. jisung đã chuẩn bị trước thì phải

" cậu ăn cái nào thế chenle ?"

"tớ xí cái bánh sandwich kia nhé, trông ngon thật đó. "

"ăn thật ngon miệng nhé chenle"

jisung đưa bánh cho cậu và cười một cách ôn nhu, trời ạ đẹp trai quá đi mất nhưng mà một khi chenle gặp đồ ăn là cười tít mắt, cả hai ngồi ở một góc sân thượng hôm nay bầu trời thật xanh thật mát mẻ, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cả hai bạn trẻ này đều có chung một cảm nhận. chính là mọi thứ ở nơi đây thật yên bình, thật là thoải mái khi ngồi ở đây lại còn được ăn và uống dù có phiền lòng thì cũng bị những cơn gió đó thổi bay đi hết.
dáng vẻ ăn của con người là chân thật nhất khi ăn họ cỡi bỏ hết những cái cau mày, à chính xác hơn là mỗi lần chenle được ăn là cậu rất hạnh phúc ăn trong thật ngon miệng. hắn chỉ cần xoay ngang là thấy một cậu trai cùng tuổi trắng trẻo, trên mặt cậu xuất hiện má bánh bao ôi đáng yêu thật.
thôi jisung vào ngay lúc này ước rằng khoảnh khắc này đừng kết thúc hãy như thế mãi... mùi hương của mái tóc chenle toả ra thơm thật đấy.
thật dễ chịu cứ như thế jisung bỏ hộp sữa xuống nhắm mắt lại và cứ thế ngủ thiếp đi trên vai của zhong chenle...

chenle thấy thế rất ngoan ngoãn ngồi im cho jisung ngủ, cậu cảm thấy người con trai trước mắt ngủ thôi cũng đã rất đẹp rồi, mái tóc màu đen này thật mượt
tay của chenle nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại đó, những ngón tay trắng trẻo vuốt vuốt.

" sao mái tóc này lại mềm đến thế nhỉ ?"

lòng cậu đặt ra vài câu hỏi dành cho mái tóc và cả chàng trai này nữa. chenle nhìn đã biết hôm qua hắn ta ngủ không ngon nên bây giờ mới ngủ say đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro