chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chenle thấy thế rất ngoan ngoãn ngồi im cho jisung ngủ, cậu cảm thấy người con trai trước mắt ngủ thôi cũng đã rất đẹp rồi, mái tóc màu đen này thật mượt
tay của chenle nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại đó, những ngón tay trắng trẻo vuốt vuốt.

" sao mái tóc này lại mềm đến thế nhỉ ?"

lòng cậu đặt ra vài câu hỏi dành cho mái tóc và cả chàng trai này nữa. chenle nhìn đã biết hôm qua hắn ta ngủ không ngon nên bây giờ mới ngủ say đến như thế.

suốt thời gian đó chenle chỉ ngắm hắn ngủ mà không hề thấy chán một tẹo nào.

" này park jisung, thức đi sắp hết giờ giải lao rồi kìa"

zhong chenle vỗ nhẹ vào vai của hắn, rồi lại thì thầm bên tai "thức lẹ đi jisung ah" nhưng vẫn không có tiến triển chắc có lẽ do ban tối ngủ không ngon nên bây giờ gọi hắn cũng không dậy. phút chốc vai của cậu hình như đã cảm nhận được cảm giác bị đông cứng lại kèm theo cảm giác châm chích ngày một càng rõ.
nhưng chenle thấy hắn ngủ ngon quá chẳng dám gọi nữa, bây giờ phải làm sao chuẩn bị vào học rồi không thể để như thế mãi, do dự  đắng đo một hồi cậu đưa ra một quyết định.

trời ạ một tiếng cốc rõ lớn, cái con người đang ngủ say kia cảm nhận được một lực mạnh từ phía đỉnh đầu, các dây thần kinh truyền đến não báo tín hiệu cảm nhận sự đau đớn, đối với một người đang ngủ mà bị kí vào đầu như thế nó giống như vị trời giáng xuống vậy giật mình tỉnh giấc.

tay xoa xoa đầu, còn đang mơ màng rồi quay sang giọng điệu khó chịu.

"yah, ai dám kí đầu park jisung tôi"

bàn tay trắng trẻo nhỏ bé đưa trước mặt cậu rồi lắc lắc như ra tín hiệu, hắn quay sang thì bất chợt không biết lại ngủ quên từ khi nào

"dạ thưa, là tui zhong chenle đây ạ
không biết quý ngài đây đã ngủ đủ chưa ?"

"tớ ngủ quên từ khi nào vậy?"

"đại loại là tớ vừa ăn xong cái bánh đầu tiên là cậu đã ngủ mất rồi"

"aaa..tớ xin lỗi nhìu nhìu~"

giọng nũng nịu, chenle cười phá lên

"trời ạ cậu đang làm nũng đó hả jisung
nhìn cậu cưng ghê hahahaa"

"đừng chọc tớ mà, à nhưng mà cậu tính chọc tớ quài luôn ấy hả ? hình như chuông reo rồi đấy"

lo ngồi chọc quên bén mất tiếng chuông vào lớp, trời ạ cũng may tiết tiếp theo là tự học nên chẳng lo lắng gì, cả hai cứ thế mà đi về lớp.

về lớp chenle đi thẳng đến chỗ ngồi, lấy tập vở ra nhưng một lúc sau có bóng dáng ai đó tiến lại gần

" nè chenle bộ cậu thân với park jisung ở lớp b hả ?"

giọng nói đó, thân hình này không ai ngoài na jaemin lớp phó học tập, dễ thương học giỏi người đầu tiên trong lớp chịu trò chuyện cùng cậu.

" ừ, tớ với jisung mới biết nhau thôi ấy"

" chèn ơi, bạn tui sao quen được tới tận nhân vật là park jisung vậy may mắn quá trời luôn"

nghe tới đây chenle lại bắt đầu  tò mò về jisung nhiều hơn

" nè jaemin-ssi cậu có thể  kể tớ nghe những gì cậu biết về park jisung được không ?"

" được, nhưng bỏ chữ ssi ra khỏi cách xưng hô của cậu với đối tớ đi nhe"

"nae, jaemin ah"

một người nói một người nghe, theo thông tin mà jaemin biết mà kể ra. park jisung ở lớp b là một cậu học sinh có sức ảnh hưởng không nhỏ, cậu ta là con trai của một gia đình giàu có nhưng vì lý do nào đó không ai biết được mặt mũi của cha hay mẹ cậu ta, hiện tại còn có một căn hộ để ở riêng. đánh đấm rất giỏi hầu như không thua ai. gia đình cũng góp không ít tiền vào quỹ của nhà trường nên giáo viên cũng chẳng ai dám gây khó dễ, thành tích học tạm được không đến nỗi ngu dốt.
nghe đến đây chenle cũng hiểu vì sao lại xảy ra vụ ẩu đả, vì sao mấy tên to con ngồi ở phía bên kia lại sợ jisung đến như vậy. thậm chí còn chẳng nhờ vã cậu hay bắt nạt nữa.

"cảm ơn jaemin đã kể việc này cho tớ nhé"

"hỏng có gì đâu nè"

nghe chuyện xong thì ai về chỗ người đó, chenle cảm thấy jisung hắn ta không hề đáng sợ như jaemin nói. khi ở với cậu jisung như một đứa trẻ vì quá hiểu chuyện nên có một số việc có lẽ không tiện nói ra. vì vậy chenle muốn được gần hơn thân thiết hơn và muốn là người có thể nghe được tâm sự của jisung.

tan học chenle đi ngay đến lớp của jisung, đứng trước của đợi cậu ra.

" jisung ai kiếm mày kìa"

jisung nghe xong quay sang nhìn ra ngoài cửa, thấy ngay dáng người nhỏ nhắn lại trắng trẻo chính là chenle đang đứng đợi

"jeno hôm nay tao có việc nên hẹn mày khi khác nhé"

" gì cơ, có mới bỏ bạn cũ hả thằng kia"

" thôi có gì tao bù cho nha moa moa moa"

"eww, đi lẹ đi bố tự đi chơi"

jisung vội vã đi ra khỏi lớp, chenle nhìn thấy rồi lại vẫy tay.

" hôm nay về cùng nhau nhé ?"

jisung nghe thế rồi lại gật đầu không chút do dự.
trên đường đi về cả hai không nói câu nào chỉ sãi bước trên phố.

"này sắp đến trạm rồi tớ có thứ này đưa cho cậu"

hắn ta nghe thế có chút tò mò lại hào hứng

" gì thế ?"

chenle nắm lấy bàn tay to lớn củ jisung và nhét vào đó một mẫu giấy cùng với lời dặn dò.

"về đến nhà hãy mở, đừng làm mất đó"

jisung gật đầu vui vẻ nhận lấy giữ chặt trên tay, cả hai đều tạm biệt nhau và mỗi người một hướng.

về đến nhà jisung bỏ ngay cặp sang một bên rồi lại mở mẫu giấy mà chenle đưa.
đó chính là tất cả thông tin liên lạc, từ twitter, kakaotalk, instagram và số điện thoại cùng với nét chữ ngay ngắn " rất vui khi được làm bạn với cậu, sau này hãy thân hơn nữa nhé ^^ - zhong chenle"

thôi jisung ngay lúc nay vui đến mức không kiềm lòng được nhảy lên, xong rồi nhanh tay lấy ngay điện thoại nhập những con số vào. tiếng điện thoại vang lên, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

"rất vui khi được biết đến cậu zhong chenle"

chenle nở một nụ cười khiến cả giang phòng lúc này trở nên ấm áp.

" rất vui khi được làm quen với cậu park jisung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro