1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội Trường của trường cấp 3 nọ

Trong không khí ồn ào của buổi lễ chào cờ diễn ra đầu tuần , có người hấp tấp lại có người cười đùa , Thầy Ưu - giáo viên phụ trách đã đứng sừng sững , tay còn cầm một chiếc loa khá cũ đang ra sức hò hét đám học sinh của mình

" Này này mấy em kia , còn không mau xếp vào hàng của lớp mình , chạy tung chạy loạn , các em đây là học sinh tiểu học sao , mau mau " - Thầy Ưu hét vào loa

Có vài nam sinh đi qua còn vỗ vai trêu thầy

" Thầy Ưu đầu tuần đã bảnh vậy rồi sao ạ "

" Thầy Ưu  loa của thầy bảnh quá , em yêu mất rồi "

Thầy Ưu  xua xua tay " Đến muộn thì mau đi đi , đừng để cái loa này phá hỏng màng nhĩ của cậu "

Ở hàng ngũ của 11a5 , Hoàng Ngọc Linh Dương đã yên phận vị trí của mình mà chăm chú ngước mắt nhìn lên sân khấu mặc cho buổi lễ vẫn chưa bắt đầu

Tầm mắt của cậu phóng thẳng vào rìa sân khấu , trước cửa cánh gà có một nam sinh đang đứng tay cầm bản thảo nhẩm đọc . Mắt Hoàng Dương lập tức sáng lên vài phần

Cậu ấy - người cùng lứa tuổi với cậu , quần áo phẳng piu , áo sơ mi trắng sơ vin với quần tây đen mang lại cảm giác chững chạc nghiêm túc của một người học sinh mẫu chuẩn - là người mà cậu mến mộ tính đến năm 11 này cũng đã được 5 năm

Tiếng ồn xung quanh bắt đầu giảm dần , vừa đúng 7h , tất cả dường như đều đã ngoan ngoãn về hàng của lớp mình để cho buổi lễ bắt đầu

Trong ánh sáng vàng của hội trường , bóng dáng cao lớn của thiếu niên dần hiện rõ , cho đến lúc thiếu niên kia đã ngay ngắn đứng ở giữa sân khấu cũng là lúc tim của Hoàng Dương lại đập nhanh lên một nhịp

" Trước hết , em xin phép được gửi lời chào đến toàn bộ giáo viên cùng các bạn học sinh toàn trường đã có mặt đầy đủ trong buổi lễ ngày hôm nay . Chúc mọi người có một tuần học mới đầy sức sống và gặt hái được nhiều thành công mong muốn trong nề nếp cũng như học tập . Em là Thiệu Huy , là người sẽ dẫn dắt chủ trì buổi lễ ngày hôm nay , mong rằng buổi lễ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp . Em xin chân thành cảm ơn " Thiệu Huy dứt lời liền cúi đầu cảm ơn trong tiếng vỗ tay vang vọng của cả hội trường

Dương thật muốn lấy điện thoại ra chụp lại hình bóng của thiếu niên đang tỏa sáng kia . Cậu ngó trái ngó phải  , xác định Thầy Ưu đang đứng cuối hàng ngũ 12 mới thở phào , đánh liều mà luồn tay vào túi áo , lấy ra chiếc điện thoại của mình giơ vội lên mà nháy .

Trên kia , Thiệu Huy đã bắt đầu đọc sang mục khác . Dương lại ở dưới nháy ảnh , lúc đưa xuống còn chưa kịp tự hào đã bị thầy Ưu đứng bên cạnh lúc nào không hay bắt được quả tang .

Thầy Ưu đưa tay nhấc chiếc điện thoại của cậu lên mà tra hỏi " Em học sinh này đây là đang sử dụng điện thoại trong lễ chào cờ sao "

Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu  bỗng trở nên trống rỗng , cậu theo quán tính mà đưa tay lên với nhẹ lấy điện thoại ở không trung , giọng nói nhỏ nhỏ đáp lại " Thưa Thầy , em...em ..em đang chụp lại phong cảnh giang sơn hữu tình ạ "

Thầy Ưu nhìn lên phía sân khấu , lại nhìn về phía cậu nhóc trước mặt , thầy dùng đáy của cái loa gõ nhẹ lên đầu Dương mấy cái

Thầy Ưu " Điện thoại tôi tịch thu , hết lễ chào cờ xuống văn phòng tìm tôi "

Hoàng Dương bị câu nói này làm rũ rượi cả tâm hồn , chỉ dám gật đầu dạ vâng rồi quay đi , lòng thầm tự nhủ

Dương : Lần sau nhất định tìm lý do nào hợp lý hơn , hàizzz yàaaa

Thiệu Huy đang phát biểu cũng hướng mắt về phía cậu và thầy Ưu, căn bản hai người nói qua nói lại vài câu cũng đã thu hút được không ít sự chú ý . Thấy thầy Ưu rời đi ánh mắt của y cũng chạm vào chiếc đầu tròn nhỏ đang cúi gằm xuống , chỉ là chạm qua mà thôi . Thiệu Huy cũng không nhìn lâu mà rời ánh mắt , tập chung vào bài phát biểu của mình .

Sau buổi lễ , Hoàng Dương ủ rũ rời khỏi hội trường . Xung quanh ồn ào náo nhiệt cũng chẳng thể gợn lại lòng cậu

Lưu Trọng Nam " Hoàng Ngọc Linh Dươnh , nghe bảo mày bị thầy Ưu thu điện thoại à" - Hắn nhào bổ vào người cậu mà khoác vai

Hoàng Dương rũ rượi đáp lại hắn " ờ , giờ lên gặp ổng này . Aiz za làm cách nào để ổng trả điện thoại cho tao đây "

Hắn cười cười " Mày cứ hùa theo ông ý đi , nói vài cái triết lý tỏ ý hối lỗi , kiểu gì ổng chả mềm lòng "

Cậu như tìm thấy kho báu , mắt sáng lên " Thật ? Mày tránh ra , tao đi tới văn phòng đây , lát nữa gặp , à...mà lần sau đừng gọi đầy đủ cả họ và tên của tao ra nữa , nghe giả thật "

Dương chưa đợi cậu bạn của mình trả lời đã chạy tót đi . Cậu phải nhanh đến lấy điện thoại , ở trong đó có ảnh của Thiệu Huy ở trên sân khấu . Cứ nghĩ đến điều này thì bản thân cậu như được tiếp thêm mấy nghìn lần quyết tâm lấy lại được điện thoại của mình

Nghĩ đến tấm ảnh trong điện thoại , lòng cậu không khỏi vui vẻ cả lên . Miệng cười mà tít cả mắt . Dường như cứ mỗi khi cậu cười tươi là mắt cứ như muốn nhắm tịt lại , mặt trời cũng không thấy đâu .

Hoàng Dương đang bay bổng đi trên hành lang , lại không để ý ngã rẽ có người , cứ vậy đâm rầm vào đối phương 

Cậu do không có phòng bị mà cứ vậy ngã rào ra đằng sau , mông cũng cảm giác ê ê luôn rồi

Đối phương dường như tình hình cũng không tốt hơn cậu là bao . Khi mà cậu còn đang nhăn mặt xoa xoa cái mung của mình thì đã thấy đối phương đứng trước mặt cậu mà chìa tay ra

Thiệu Huy cười cười , dáng vẻ vô cùng khách sáo mà đưa tay ra , thiện ý muốn đỡ cậu dậy " Xin lỗi , nãy tôi bê đống sách bài tập khá cao nên không để ý mới đâm vào cậu , không sao chứ"

Cậu ngước mắt lên , trước mắt cậu chính là nụ cười dịu dàng ôn nhu của đối phương . Dương cảm thấy , nói nụ cười này còn sáng hơn cả kim cương cũng không phải nói ngoa đâu .

Gương mặt không tự chủ của cậu bỗng chốc đỏ lên , lại lúng ba lúng búng không biết nói gì . Tuy vậy nhưng hành động lại thực tế không gì bàn cãi . Cậu đưa tay nắm tay của Thiệu Huy . Được người ta dùng sức kéo cậu đứng dậy

Hoàng Dương cảm thấy , tim cậu hiện tại nhảy ra đi thi bước nhảy hoàn vũ cũng có thể giật được giải !!!

End chap

Hoàng Ngọc Linh Dương là tên đầy đủ của bạn bot nhé , tại tên khá dài nên tớ sẽ gọi bạn nhỏ là " Hoàng Dương " , " Dương " , " Ngọc Dương " , ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro