2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương sau khi đứng dậy cũng luống cuống giúp người ta dọn lại đống sách vở tài liệu bị rơi , miệng nói liên hồi

" Xin lỗi , xin lỗi cậu , là tớ bất cẩn không thấy cậu "

Thiệu Huy cũng chỉ cười cười , sắp xếp lại thành một chồng rồi xua nhẹ tay " Không sao "

Cậu nhìn người ta đang cân bằng chồng tài liệu để chuẩn bị rời đi , lại càng luống cuống

Dương trong lòng lại dũng cảm hơn Dương ngoài đời , lại còn tự xây dựng ra đối thoại cân nhắc

Dương trong lòng : mau , mau nói gì với cậu ấy đi đồ ngốc , đây là cơ hội ít ỏi của cậu với crush đó

Dương ngoài đời : Nói....nói gì bây giờ...không biết nói gì cả !!

Dương trong lòng : Cứ nói bừa đi ờm...cậu có khỏe không ...cậu ăn cơm chưa...cậu đang làm gì...nói bừa đi !!

Nhìn Thiệu Huy chuẩn bị xoay người rời đi , Hoàng Dương lúng búng đến buột miệng

Hoàng Ngọc Linh Dương - " Cái đó..a ..cậu có khỏe không ? "

Cậu nói vừa thốt ra , lại muốn dùng tay tát vào mặt bản thân mấy cái .

Hỏi gì vậy trời !!!

Thiệu Huy dừng khựng lại , khó hiểu nhìn cậu , chớp chớp đôi mắt nhưng vẫn trả lời - " Haha , tớ vẩn ổn , còn cậu ? "

" Tớ tốt lắm ..cực kỳ tốt "

Thiệu Huy thấy đối phương lúng túng , điệu bộ có chút buồn cười . Y cảm thấy , bạn học trước mắt này có vẻ không giỏi biểu lộ cảm xúc , tai không hiểu sao lại đỏ hết lên . Nói chuyện còn có chút miễn cưỡng .

Y cười với bạn rồi quay người đi một chút , chủ động nói chuyện với đối phương

" Đi hướng này có lẽ là cậu muốn đến phòng ban giáo viên nhỉ ,có muốn đi cùng không ? - Thiệu Huy

Hoàng Dương trong lòng như muốn nở hoa . Đôi mắt lập tức sáng như thể được gắn thêm vài ngôi sao sáng , lại cố tình " khụ khụ " hai tiếng để điều chỉnh tâm trạng .

" Trùng hợp vậy à. Vậy...vậy cùng đi đi" - Hoàng Ngọc Linh Dương

Nói khách sáo là " đi chung " nhưng nhìn lại chẳng khác nào hai người không quen không biết cùng đi trên một dãy hành lang . Đi đến già nửa rồi vẫn không ai lên tiếng , cả hàng lang chỉ vang vọng vài tiếng ồn ào từ các lớp học vọng ra .

Dương cảm thấy hoàn cảnh này vô cùng ngượng ngùng , đương nhiên là được đi cùng với cậu ấy là điều tốt nhưng không nói được tiếng nào như vậy hình như...có chút gượng ép

Cậu cố gắng tìm chủ đề trong vô vọng

" Tớ giúp cậu bê một phần nha " - Hoàng Ngọc Linh Dương

" Không cần đâu , nó cũng nhẹ lắm , tớ bê nhiều quen rồi "- Thiệu Huy

Vài phút sau

"Cậu đến phòng giáo viên làm gì vậy "- Hoàng Ngọc Linh Dương

" Tớ nộp bài tập cho lớp " - Thiệu Huy

" à " - Hoàng Dương

Cậu âm thầm ủ rũ . Thôi vậy , không nói nữa đâu , nói nhiều ngộ ngỡ cậu ấy nghĩ mình là một tên phiền toái nhiều lời rồi hối hận khi ngỏ lời đi chung với mình thì sao . 

Mới đó mà đã đến phòng giáo viên . Cậu chỉ ước cái hành lang này dài thật  dài , dài đủ để một người đi hết đời cũng được  .Không nỡ rời khỏi khoảnh khắc này chút nào

Vừa mở cửa phòng đã thấy thầy Ưu đang ngồi ở sôfa đối diện . Hoàng Dương liếc sang Thiệu Huy đang chào hỏi giáo viên rồi trong lòng tự đập đầu vào tường .

" chào thầy ạ " - Cậu lí nhí mở miệng , động tác đóng cửa cũng hết sức chậm chạp

Thầy Ưu đang ngồi nhâm nhi li trà , trông dáng vẻ hình như rất hưởng thụ .

" ồ đến lấy điện thoại rồi đấy à " - Thầy Ưu ngồi thẳng dậy chất vấn

" dạ , thầy ơi , đây hoàn toàn là lỗi của em , em đã không tuân thủ quy định của nhà trường , lại càng đáng trách khi làm thầy phật lòng . Em có thể hứa đây là lần đầu cũng là lần cuối của em ạ " - Cậu nghe theo lời của Trọng Nam  , đem tư tưởng nhận lỗi nịnh hót của bản thân mà phô hết ra

" ài ài , xem ra bản thân em cũng rất ngoan , biết nhận lỗi là tốt , biết nhận lỗi là tốt . Em xem đám học sinh các em mỗi ngày đều gây ra biết bao chuyện , lại có vài đứa cứng đầu , thầy đây tận tâm với nghề mà sắp bị đám học sinh các em chọc cho tức chết"- Thầy Ưu bắt đầu luyến thắng

" dạ , dạ phải , thầy Ưu quả là tận tâm thương yêu chỉ dẫn chúng em , công thầy mai về sau có đắp thành núi cũng là ngọn núi cao nhất " - Hoàng Dương vừa nói lại vừa tán thưởng chính mình , cảm thấy bản thân mai sau có thể làm ngành đa cấp với tài ăn nói này

Thầy Ưu được công nhận đến cả mặt vui vẻ , tư thế ngồi cũng thoải mái hơn . Sao cậu cứ cảm thấy bộ dáng bây giờ của thầy Ưu hình như thật sự hưởng thụ hơn so với lúc mới vào .

Bấy giờ trong phòng còn có vài tiếng cười nhỏ do không nhịn được mà bật ra . Văn phòng giáo viên này cũng không quá lớn , chỉ cần một giọng nói nhỏ thì cả phòng cũng có thể nghe

Dương đang cúi đầu cũng hơi liếc sang, thấy vài giáo viên đang nhìn bộ dáng của thầy Ưu mà cười sắp thành tiếng . Tầm mắt có lẽ cũng biết tìm đến bóng dáng mà thân chủ muốn , dừng hẳn lại trước hình bóng của Thiệu Huy .

Chỉ thấy Thiệu Huy đang vừa xếp lại tài liệu , khóe môi cũng kéo nhẹ lên . Hình như cũng đang cười cậu

Nhỉ ?

Hoàng Dương cúi ngoắt đầu xuống . Vẻ tự tin phóng khoáng vừa nãy cũng giấu lẹm đi . Gương mặt bỗng chốc đỏ ửng

Không thể trách cậu dễ đỏ mặt , là trách Thiệu Huy cười quá đẹp .

Bây giờ tiếng nói của thầy Ưu như đánh vào gáy cậu

" Được được . Em mở máy ra cho thầy xem em chụp cái gì rồi thầy trả điện thoại cho em , cũng không trừ điểm lớp của em " - Thầy Ưu 

" Không được  " - Hoàng Dương bỗng chốc giật thót

" à ý em là , chỉ là một vài bức ảnh ... ảnh vớ vẩn thôi ạ " - Hoàng Ngọc Linh Dương

" Vậy thầy không trả cho nữa nhé , tý nữa bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm của em , lớp em tuần này từ 20 điểm nhé " - Thầy- không chèn ép không là người - Ưu

" Không được thầy ơi.. em ..em mở cho thầy " - Hoàng Dương thầm khóc trong lòng , mong muốn lớn nhất của cậu hiện tại là : Xếp cái gì mà xếp lâu thế , làm ơn coi như tôi lạy cậu , rời khỏi phòng giáo viên đi mà * icon huhu*

Dương chậm chạp mở máy . Cậu giờ chỉ muốn biến thành một con ốc sên mở một cái điện thoại cũng mất một ngày mà không ai ý kiến .

Mật khẩu máy được mở ra , cậu chập chạp nhắm mắt đưa album cho người thầy đáng kính trước mắt

Thầy Ưu cầm điện thoại lướt lướt

" Đây không phải là Thiệu Huy à , giang sơn hữu tình mà em nói là Thiệu Huy ấy hả " - Thầy Ưu

Dương thật muốn đào đất chôn mình xuống đất chết quách đi cho rồi . Tiếng của thầy Ưu không phải nhỏ , cả phòng đều có thể nghe thấy . Có một vài người hóng hớt còn ngó qua chỗ cậu bao gồm cả bạn học Thiệu Huy .

Thiệu Huy chớp chớp đôi mắt nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu , hai tay cậu ấy đang diết chặt lại với nhau , hình như là rất lo lắng , y chỉ nghe cậu bạn đó lí nhí vài tiếng

" Em ...em với bạn em làm poster về kỷ niệm thanh xuân ý ạ ...cậu ấy ... cậu ấy ...cậu ấy là ban đội trưởng học sinh mà...chụp cậu ấy trông rất gương mẫu , em muốn noi theo gương bạn học Thiệu Huy nên mới chụp " - Hoàng Dương lúng túng bịa lý do

Thầy Ưu đưa điện thoại cho cậu , xua tay " Ài em nói xem , em chỉ cần liên hệ với clb truyền thông của nhà trường là lấy được ảnh của Thiệu Huy rồi không phải sao . Còn việc em nói muốn noi gương Thiệu Huy là điều vô cùng đúng đắn . Ấy ..vừa hay "

Thầy Ưu vừa nói vừa quay ra vẫy vẫy với Thiệu Huy đang xếp sách

" Thiệu Huy , may quá em ở đây luôn , tiện thật...bạn học này rất muốn học hỏi em , em để ý bạn một chút nhé . À mà em là trưởng câu lạc bộ truyền thông phải không nhỉ , gửi cho bạn ý vài cái file để bạn ý làm poster gì gì đấy"

" Không ...không cần làm phiền bạn đâu ạ "- Hoàng Dương lập tức từ chối mà xua tay thật mạnh, đến miệng cũng nói vấp vài chữ

Thiệu Huy vừa hay xếp xong tài liệu , đi qua đứng cạnh cậu  "Dạ được , để có gì em gửi cho bạn ý "

Hoàng Dương bấy giờ chỉ biết cúi lịm đầu xuống , cảm giác người nóng hừng hực vì xấu hổ như bị người ta cho vào nồi đun lên . Bị người ta biết mình chụp lén họ , nếu bản thân cậu mà là Thiệu Huy thì đúng là gặp người như cậu sẽ chạy tám hướng

Ngược lại , thầy Ưu thì đang vô cùng vui vẻ hài lòng , cảm thấy bản thân như giúp được học sinh của mình rất nhiều rồi vậy

" Đấy , em xem xem , em đến tìm thầy từ trước có phải là dễ dàng hơn không" - thầy Ưu

" Dạ ...dạ phải...thầy đúng thật là siêu cấp tốt , em cảm ơn thầy " -  Dương ủ rũ đáp lại

Thiệu Huy đứng bên cạnh nghe thấy chiếc giọng lí nhí của đối phương cũng liếc sang nhìn . Chỉ nhìn thấy một vùng cổ trắng nõn và mái tóc đen đang rũ xuống , liếc qua cũng có thể thấy đối phương là một người biết chăm sóc bản thân và rất được phụ huynh cưng chiều , yêu thương

Thầy Ưu trả điện thoại cho cậu rồi cho hai người về lớp học

Cậu đi ra cùng Thiệu Huy mà trong lòng không khỏi bồn chồn

" cái đó..." - Hoàng Ngọc Linh Dương

" cái đó..." - Thiệu Huy

Hai tiếng nói dường như cất lên cùng một lúc . Hai đôi mắt mang vài sự bất ngờ nhìn nhau mà chớp chớp

" cậu nói trước đi " - Thiệu Huy mỉm cười phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng 

" cái đó..chắc cậu cũng nghe thấy rồi , ảnh của cậu tớ chụp để làm poster thôi chứ không có ý gì khác đâu , cậu đừng nghĩ xấu cho tớ nhé " -  Hoàng Dương căng thẳng đến bấu đỏ cả bàn tay , giọng nói ngày một nhỏ dần , hình như còn đem theo chút tủi thân xấu hổ

" Hả ? Nghĩ xấu gì , không phải chỉ là làm poster thôi sao , có gì để nghĩ xấu đâu "  - Thiệu Huy với dáng vẻ vô tư trả lời

Ể ? Là cậu tự nghĩ nhiều quá chăng ? Phải nhỉ , lý do cậu bịa ra hợp lý thế cơ mà !!!

" Vậy cái đó...cậu muốn nói gì hả " - cậu trong lòng như được thở ra một hơi

" à , chuyện gửi file ảnh cho cậu ấy , hiện tại tớ không gửi luôn được tại file  ảnh là do một chị khóa trên trong clb giữ , có gì tớ cho cậu phương thức liên lạc của chị ấy rồi cậu liên lạc thử nha, đương nhiên tớ sẽ nói trước với chị ấy" - Thiệu Huy

" à ..cũng ..cũng được " - Hoàng Dương trong lòng âm thầm ủ rũ "

Có lẽ Thiệu Huy cũng nhìn ra điều đó ở đối phương . Y liền đổi sang phương án khác

" Nếu cậu cảm thấy khó xử hay ngại  chị khối trên thì hay là tớ cho cậu phương thức liên lạc của tớ , khi nào chị ấy gửi cho tớ thì tớ gửi lại cho cậu , cậu thấy sao ?" -Thiệu Huy đề xuất

" Đương nhiên là add của cậu rồi " -Hoàng Dương hai mắt sáng chưng , vui vẻ một cách nhanh chóng mà phải hồi lại ý kiến

" Đương nhiên ? " - Thiệu Huy cảm thấy bạn học này tâm tình rất dễ đoán , lại có chút thắc mắc với sự quá khích của bạn

Hoàng Dương như dừng hình trước câu hỏi của y , lại trở về với tâm tình cứng nhắc mà giải thích

" Như cậu nói đó , tớ ngại người lạ "- Hoàng Ngọc Linh Dương

Thiệu Huy chỉ tự thắc mắc trong lòng chứ không nói ra , nhìn dáng vẻ của đối phương lại càng thắc mắc : Hình như lúc đầu gặp mình cậu ấy không có vẻ gì là ngại người lạ nhỉ

Hai người nhanh chóng add phương thức liên lạc rồi trở về lớp học , vừa hay chuông kết thúc 10 phút giao tiết cũng reo lên .

End chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro