Chương 1: Vài Dòng Tâm Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ không cái ngày hôm ấy? Mình và cậu tình cờ gặp nhau.

Không phải gặp trên đường phố, trong hàng quán. Chúng ta gặp gỡ nhau trên mạng, cách nhau một cái màn hình. Thú vị có đúng không? Nếu một ngày, cậu đọc được những dòng chữ mà tớ viết này, cậu sẽ biết rằng, trong năm tháng đẹp nhất của cấp 2 thơ mộng, từng có một cô gái nhỏ, thầm thích cậu.

Vì chúng ta quen nhau trên mạng, những gì về cậu, tớ đều không biết. Mặt mũi tóc tai, cũng chẳng nhìn thấy lần nào. Và cậu cũng như vậy, chẳng hề biết gì về tớ, chẳng hề.

Tớ chẳng biết từ khi nào nhận ra bản thân thích cậu. Dù tớ và cậu chỉ hơn kém nhau một tuổi, tớ cũng không thể mở miệng xưng hô " Anh...em ". Một mối quan hệ mờ ảo hình thành từ một vài tin nhắn ảo.

Những ngày đầu, tớ chẳng mảy may để ý tin nhắn. Còn chẳng hề quan tâm đến lý do vì sao cậu chủ động nhắn tin cho tớ nữa kìa. Có lẽ, vì tớ bận học. Cũng có lẽ vì mối tình trước để lại cho tớ quá nhiều vết thương, tớ chẳng có đủ can đảm đến với bất kì một ai nữa.

Còn hiện tại, người chủ động, lại là tớ. Thật lạ, cũng thật quen. Có biết không, tớ có những rung động đầu đời với người trước qua mạng, gần như tất cả mối tình của mình, toàn chỉ qua mạng. Mạng xã hội, thứ gì đó giúp tớ nhận ra mình thích một người, yêu một người, thương một người đến mù quáng, đến đau thương. Vì vậy, tớ rất sợ, sợ cảm giác ấy, lặp lại lần nữa.

Nhưng chẳng hiểu sao, tớ sợ nhưng vẫn lao đầu vào thích cậu. Cậu ấm áp lắm, dễ mến lắm, cậu mang lại cho tớ cái cảm giác an toàn lạ kì. Rồi không biết từ bao giờ, tớ bắt đầu để ý đến tin nhắn nhiều hơn, lúc nào cũng ngủ sớm vì cậu bảo, ngủ sớm sẽ có quà.
Nhớ một lần, tớ cãi bướng chẳng thèm ngủ, cậu liền giở cái giọng ương ngạnh lên, một mực gián tiếp bức ép tớ ngủ. Rồi hôm sau, lại hỏi tớ có thích bánh không, cậu gửi đến cho tớ. Lúc đó, chẳng hiểu sao tim tớ đập lệch một nhịp. Tớ tự hỏi, vì tình yêu đồ ăn quá lớn hay vì cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tx