Chương 2: Lỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật tiếc khi hai ta gặp nhau vào lúc cả hai đều đổ vỡ trong tình cảm cậu nhỉ? Cậu cũng níu kéo, tớ cũng níu kéo, tiếc, chúng ta là không níu kéo đối phương.

Tình tớ, giờ là tình đơn phương rồi. Cậu không hề biết, tớ vì cậu mà khóc nức nở cả một đêm, khóc đến gối cũng ướt đẫm. Người ta từng hỏi: " Vì sao yêu đơn phương phải khóc? " Ừ thì, tình cảm từ một phía, tự chuốc lấy đau khổ, tự dằn vặt bản thân, còn không khóc thì để làm gì?
Cả ngày mòn mỏi đợi tin nhắn, đơn phương đã khổ, cách nhau một cái màn hình lại càng khổ hơn. Tớ không biết cậu thế nào, cậu nghĩ gì, cậu cảm nhận gì về tớ, nhưng tớ đảm bảo, cậu là chàng trai tốt. Tốt đến mức tớ có với đi chăng nữa, cũng không tới.

Ước gì, có một ngày tớ có thể hét to rằng cậu là của tớ. Ước gì, cậu của hiện tại chẳng thuộc về ai. Và ước gì, cậu cũng thích tớ. Như vậy, chẳng phải sẽ đẹp hơn sao? Đáng tiếc, đời không như tớ ước mơ.

Ngoài kia, có bao nhiêu hạt mưa cậu đếm xuể không? Hạt nào nặng hạt cậu biết không? Cậu chắc không biết đâu, vì nếu biết thì cậu đã cân đo đong đếm được hạt giống tình cảm tớ gieo rắc bấy lâu nay, nếu biết thì cậu đã hiểu tình tớ còn nặng hơn hạt mưa rồi.

" Có duyên, né tránh mấy cũng bằng thừa
Vô duyên, đối diện mấy cũng bằng không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tx