Chap2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ thì bỗng Fany va phải tủ để đồ trang sức, cứ tưởng sẽ ngã, nhưng khi định hình lại thì Fany đã nằm họ trong vòng tay cô gái tóc nâu lúc nãy.

Đang đi thì nghe tiếng va chạm nên quay đầu lại, vừa quay đầu Jessica đã thấy người con gái đó sắp ngã, không chần chừ cô lặp tức tiến tới đỡ lấy nàng.

-"À ừm cô không sao chứ"- khi nhìn rõ khuôn mặt cô mới cảm thấy nàng xinh phải nói là rất xinh nên thoáng chốc cô có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

-"Tôi không sao, cảm ơn vì đã cứu tôi" - lúc này nàng đang đỏ mặt bởi vì khuôn mặt của cô đang rất gần, gần lắm.

-"Không sao thì tốt rồi. Nhưng tôi thấy cô hình như không phải người Hàn. Nhìn có nét Mỹ á nhỉ!"- nhìn người trước mặt đường nét trên khuôn mặt có vẻ tây tây nên cô nghĩ nàng không phải người Hàn.

-" À tôi là người Mỹ mới vừa qua Hàn quốc tìm việc. Vì ước mơ của tôi là được làm việc trên đất nước này. Tôi tên là Tiffany cô cứ gọi tôi là Fany cũng được"- nàng giải thích cho cô hiểu xong rồi cũng tự giới thiệu bản thân.

-"Thật ư! Tôi cũng là người Mỹ gốc Hàn nè! Tôi qua đây được 5 năm rồi. À tôi tên là Jessic. Gọi tôi là Sica được rồi"- cô thoáng vui mừng vì gặp được đồng hương ở đây. " Vậy nhà cô ở đâu. Tôi thấy cô bị thương lúc nãy còn va trúng đồ hay để tôi đưa cô về."-Sica thấy người con gái trước mặt có vẻ như đã bị thương nên chủ động ngỏ ý đưa về.

-"Tôi chỉ mới qua Hàn nên không có nhà."- Vẻ mặt của nàng lại thoáng chốc buồn.

-"Hay là đến nhà tôi đi. Tôi sống có một mình cũng buồn chán. Có cô sống cùng còn là người đồng hương có gì giúp đỡ nhau cũng tốt."- Cô không hiểu tại sao mình lại chủ động mời cô gái trước mặt này về nhà mặc dù cô chỉ mới gặp cô ấy ít phút trước. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Cô nói tiếp "Cô thấy thế nào."

Bất ngờ trước lời nói ấy nàng không hiểu vì sao từ sáng tới giờ ai cũng muốn nàng về ở cùng. Nhưng đối với người lúc sáng nàng còn cảnh giác nhưng tại sao đối với người này nàng lại có cảm giác vui lạ thường. "Như vậy không phiền cô chứ."- nàng sợ làm phiền tới người ta nên hỏi lí nhí trong miệng.

Cô thấy nàng lí nhí như vậy còn cúi mặt xuống không dám nhìn rất đáng yêu nha. Thấy vậy cô nở một nụ cười ôn nhu "Sẽ không phiền đâu!"- cô nói xong còn dặn nàng đợi cô đi lấy xe sao đó đưa nàng về.

(Liệu quyết định lúc đó của nàng sẽ thay đổi cuộc đời nàng ra sao. Sẽ là hạnh phúc hay đau thương hãy đón chờ chap sau của au nhé. Và hãy cmt cp mà các bạn thích. "Cúi đầu")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro