Chap3: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fany cuối cùng cũng theo Sica về nhà vừa bước vào nhà nàng không khỏi ngạc nhiên vì độ giàu có của cô. Căn nhà rộng rãi to như tòa vinh thự. Có 2 tầng và 2 phòng ngủ đối diện nhau. Trong sân còn có hẳn vườn hoa hồng rất lớn. Thấy nàng đứng đó bất động cô tiến lại hỏi-"Có chuyện gì sao?"- Nghe được câu hỏi nàng mới giật mình lấy lại bình tĩnh-"À không. Chỉ tại tôi thấy căn nhà to quá nên có chút bất ngờ"- nàng đáp lời.

Sica dọn đồ lên lầu 2 giúp nàng xong còn chỉ rõ ràng mọi thứ trong phòng để nàng hiểu rõ hơn. Thoáng chốc trời cũng đã tối. Nàng cũng đã khá quen với ngôi nhà của cô. Và cũng vì mệt quá nên nàng đã ngủ đến tận bây giờ. Nhìn lại đồng hồ đã 8h tối rồi từ sáng tới giờ nàng vẫn chưa ăn gì nên cũng hơi đói. Định bước xuống đi mua đồ ăn thì nàng ngửi được mùi hương của thức ăn lan tỏa trong căn nhà. Nàng đi theo mùi hương đó thì thấy cô đang trong căn bếp nhà mình nấu thức ăn. Không nhìn lầm đâu là đang nấu thức ăn đó. Nhìn dáng vẻ từ phía sau toát lên vẻ băng lãnh nhưng không kém phần ôn nhu làm cho nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước. Đang suy nghĩ thì cô quay lại thấy nàng bất động. Không nói tiếng nào cô đã bước đến áp trán mình vào trán nàng để kiểm tra xem nàng có sốt không.

Nàng bây giờ mới định hình lại cô đang ở gần rất gần mình chỉ vài cm thôi. Không những bây giờ tim nàng đập nhanh mà mặt nàng còn đỏ ửng lên, làm cho cô không khỏi lo lắng vì nghĩ sáng giờ gặp bao nhiêu chuyện nên có lẻ nàng hơi mệt và cũng có thể bị sốt-"Này cô không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?".

Nghe được câu hỏi nàng mới lấy lại được bình tĩnh đẩy nhẹ cô ra-"À...ừm...không sao chỉ hơi mệt xíu nhưng tôi đã ngủ và lấy lại sức rồi."- Thấy nàng trả lời như vậy cô cũng bớt lo lắng. Cô mở lời-"À tôi có nấu ít thức ăn ăn mình cũng nhàm chán với lại sáng giờ chắc cô chưa ăn gì nên ngồi xuống cùng ăn đi."- thấy cô mở lời như vậy nàng cũng đồng ý vì nếu không ăn nàng sẽ xỉu mất.

Buổi ăn cuối cùng cũng xong nàng ngỏ ý muốn rửa bát nhưng cô lại không cho với lí do sợ nàng còn mệt nên cô đã bảo nàng lên phòng nghỉ ngơi.

Không thể từ chối nên nàng đã lên phòng nằm đó bấm điện thoại 1 lát nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Cô thấy cửa phòng nàng không khóa định vào trò chuyện nhưng người kia đã ngủ mất rồi chăn cũng không đắp. Thấy vậy cô đã kéo chăn lên đắp người giúp cho nàng. Lúc này cô ngồi xuống vén tóc nàng qua một bên. Bất ngờ cô đặt 1 nụ hôn lên trán nàng nở một nụ cười ôn nhu-"Cuối cùng mình cũng gặp lại được cậu."

Nói xong cô đứng dậy tắt đèn bước ra ngoài nhưng khác với nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt. Đột nhiên nước mắt cô lại rơi-" Tớ phải làm gì với cậu đây Fany chắc có lẽ cậu không nhớ tớ. Nhưng từ trước tới giờ tớ chưa quên cậu tớ luôn tìm kiếm cậu."-Cô trầm ngâm một lát quay trở về phòng, mở ngăn tủ ra lấy một bức hình có 2 đứa trẻ đang cười với nhau nước mắt không tự chủ được mà cứ rơi-" Bây giờ là sự trùng hợp hay do ông trời sắp đặt để cậu lần nữa ở bên cạnh tớ. Nhưng lần này tớ sẽ không để cậu rời xa tới nữa cho dù dùng cách nào tớ cũng phải giữ cậu bên cạnh và chăm sóc cậu. Công chúa bé nhỏ của tớ à. Tớ yêu cậu."

( Quá khứ là thứ chúng ta muốn quên nhưng cũng có những thứ chúng ta không bao giờ quên được. Nhưng liệu quá khứ này có chứa những kĩ niệm như thế nào. Là kĩ niệm đẹp hay đau thương hãy đón xem tiếp chap sau. Và đừng quên cmt cho au biết cp mà bạn thích. "Cúi đầu")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro