Chương 1:Đần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hợi ơi ới Hợi,trưa trời trưa trật tới nơi rồi mà mài con nằm ưởng nằm ương.Úi giờ ơi,con nhà họ mươi lăm mươi sáu tuổi không chồng thì vợ.Ối giời ơi khổ thân cậu mợ nhà này quá".Cái giọng bất ca bất tận của mợ làm Hợi không sao chịu nổi,được thôi Hợi dậy Hợi dậy đây mà.Có cái gì đau mà to tát mà mợ cứ làm quá lên thế chứ.Canh ba Hợi đã dậy đi ra chợ từ sớm,bán mấy đấu bánh đúc và cả gánh bún mít,sớm mờ đã lo dọn dẹp gà vịt thế mà vừa đặt cái lưng xuống chõng là đã bị la.

Thế Cái thằng Đần nhà này đi đâu không biết,rõ ràng nó bảo canh cho Hợi ngủ cơ mà.Lại nói tới cái thằng Đần là rõ bực,đần là tên nó mà đúng là nó đần thật.Suốt ngày cứ ngơ ngơ,Hợi là con nhà cậu mợ chính gốc nhá,còn Đần nghe mô mấy bác Ba hàng xóm nó được lượm(nhặt) ở gốc mít ấy.Tướng tá thì rõ ngon lành,đàn ông đàn ang gì mà mặt mũi trắng trẻo lại khôi ngô thế.Nó mà không bị đần rõ còn ngon hơn cả cậu ba con ông Phú hộ ấy chứ.Vừa nhắc là vừa thấy nó lò mò ở cái vách cửa,được rồi ,được rồi để xem lần này nó nói cái gì.

"Hợi ơi,xin l..ỗi hợi á đang ngồi chơi với con vàng sau vườn mà mợ về khi mô không hay" Úi thằng này có rõ đần không,cửa nhà ở phía trước nó canh cho Hợi mà ngồi phía tít sau nhà.Hừ lần này phải cho một trận cho chừa cái tật.

Mà có cái gì đó trên tay nó thì phải,mùi cứ như mít đầu mùa í.Thế là Đần chạy vô đứng bên mép giường xin lỗi ríu rít hơi,ôi cái mùi mít này không tha lỗi cho nó thì có lỗi với cái mũi mình qúa.Hợi cau maỳ nói:"Lần sau mà có canh cho tui thì nhớ,lần này tui tha lần sau là đừng có hòng mà tui nói chuyện nữa"

Hợi đã nói là hợi không tham ăn nhưng mít đúng là ngon không thể diễn tả nỗi,Đần chả được gì ngoài cái việc là biết ý của Hợi thôi.Trong nhà này ngoài cậu ra thì Đần xếp thứ hai thương Hợi nhé.Mợ í là vợ sau của cậu ,ông bà ta có câu bao "Mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng".Cơ mà Hợi chẳng thấy sao cả,mặc dù mợ có hơi khó tính nhưng mợ vẫn thương Hợi sau Đần í.Nhưng Hợi không chịu nổi là cái con Thơm,con gái riêng của mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro