Chương 2: Chị chị em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái Thơm là con của mợ với chồng trước,người nó mảnh khảnh ,tay chân thì mềm yếu với cái điệu õng a õng ẻo suốt ngày.Mà Hợi cũng xinh mà,Hợi được thằng Đần khen lấy khen để ấy chứ.Chỉ là do Hợi quen tay hay làm nên chẳng thể cành vàng lá ngọc như Thơm.Nó đã đẹp lại ăn nói mồm mép lắm,được lòng cậu ghê gớm,cậu sắp thương nó bằng Hợi rồi.Nhưng Hợi biết tỏng cả đấy,nó chỉ làm thế trước mặt cậu mợ thôi.Cứ mỗi khi có Hợi với nó,mỗi khi mợ sai hai đứa việc vặt gì là nó lại đùn lại đẩy đưa,lại cất cái giọng:"Chị ới,chị ơi chị em chẳng thể mò ốc nổi,ao gì vừa bùn vừa hôi,hay chị lỡ xuống rồi thì mò lun giúp em".

Chiều nay nó lại với cái giọng điệu: "Tối nay em bận đi trẩy hội chị lo cơm nước cho cậu mợ giúp em nhé,chẳng mấy chốc á mà.À cái yếm đào hôm bữa mợ mua cho chị em mượn tí nha,chắc chị mặc cũng chả vừa nữa đâu,sao mà chị càng ngày càng béo thế"Á lại thế với Hợi rồi,béo gì mà béo,Hợi có béo tí nào đâu,Đần nói Hợi chả béo nhé,chỉ là Hợi ăn nhiều một tí để còn có sức mà làm việc đỡ đần cậu mợ í,rõ cái Thơm nó đẹp nó nói gì cũng được.Hợi uất lắm chứ cứ mỗi lần vậy chỉ có thể nói cho Đần nghe.Mà thằng Đần này rõ tội , Hợi khóc nước mắt nước mắt tèm lem là cứ cái áo nó mà lau mà nhụi.Mà mỗi lần thế là hai má nó lại đỏ hây hây ,mà thôi chẳng quan tâm nó đau.Hợi khổ tâm đau lòng quá,muốn chết quất đi cho xong,con Thơm cứ thế này thì Hợi làm sao sống nổi.Nói thì sợ cậu mợ buồn nên Hợi cứ lủi thủi làm mãi thôi,cứ nhường nó một bước là nó cứ thế lấn tới cả chục bước í.

Còn cái chuyện trẩy hội ,Hợi cũng muốn đi,cái yếm đào Hợi nâng niu để đi dịp lễ,Hợi mặc vẫn vừa mà nó nói thế đấy.Ước gì như cô Tấm có ông Bụt giúp đỡ.Cô Tấm cũng giống cô Hợi mà,mặc dù mợ không có ác độc như dì ghẻ nhưng mà con Thơm nó giống con Cám quá.Bụt ơi người có nghe con nói không.Hic,Bụt đâu không thấy mà chỉ thấy thằng Đần.Oái mà thằng Đần mới đây đi đâu rồi,thằng này hay lại đi làm mấy cái chuyện không đâu rồi.

Chặp tối,Hợi lo cơm nước tơm tất cho cậu mợ đâu vào đấy rồi,mới thấy thằng Đần đi về tới đầu ngõ.Không nói không rằng nó nhúi vào người Hợi cái bọc vải.Hợi vẫn còn đang buồn chuyện trẩy hội,Hợi không thèm quan tâm nó.Mà nó cứ lảng vảng,Hợi tránh nó lại nhúi vào,thôi được được để Hợi xem là cái gì nào.

Bà con ơi vô đây mà xem,Hợi không tin vào mắt mình đâu,Hợi bảo Đần nhéo vào má Hợi mấy cái rõ đau để Hợi biết Hợi mơ hay thật.Mà thằng này bảo nó nhéo cho đau vào mà nó cứ làm như chuồn chuồn lướt nước.Mà thôi như vây cũng đủ để biết là Hợi không ngủ mơ.Cái bọc vải bọc cái yếm đào xinh ơi là xinh luôn,yếm trong bằng vải gì mà sờ vào mát cả tay,thêm cái áo choàng ở ngoài bằng vải tơ tằm mỏng tang nhưng không quá lộ.Mắt hợi tít cả lên,Hợi nhảy cẫng rồi ôm lấy Đần,chả quan tâm đến làm sao nó có cái váy.Hợi chạy ào ra oảng nước phía sau,vốc nước xối tắm gội.Hợi điệu ơi là điệu,gội đầu thì phải gội đầu bằng lá bồ kết thêm tí lá chanh cho thơm mà tóc lại đen với mượt ơi là mượt.Hợi còn nấu cả mấy thứ lá thơm tho mà Đần hái được từ trên núi hôm bữa.Xong xuôi,Hợi thay yếm ,chải đầu,còn lén lấy cái mà còn Thơm hay bặm môi để cho môi đỏ môi xinh nữa.Mà dù gì thì nó cũng không biết thôi thì cho Hợi mượn lun tí phấn trét lên cho mặt trắng trẻo tí nha Thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro