Chương 4:Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay đặc biệt có lễ hội thả hoa đăng,Hợi nghe cậu nói trước khi thả hoa đăng nên cầu nguyện,mà đã câù nguyện thì không được nói cho ai nghe.Như vậy thì điều khi mình ước mới trở thành hiện thực,

" Cậu ơi,mua hoa đăng để cầu mong bình yên cho gia đình,cầu mong tình duyên đi ạ.Một hoa 2 xu,3 hoa lão lấy của cậu đây 5 xu thôi."

Cậu hai móc túi gấm,trả tiền ,cậu đưa Thơm cái hoa xanh còn Hợi với cậu hai cái hoa đỏ.Thơm với Hợi cùng bước xuống bậc thèm phía dưới sông,Hợi ước nhiều lắm nhưng mà chỉ mình Hợi biết,trời biết,đất biết thôi.Lúc cúi đầu xuống thả hoa,Hợi cảm giác mình bị chúi xuống.Úi chết Hợi rồi,Hợi bị ai đẩy xuống sông,Hợi chỉ mới biết đạp chó thôi,Đần mới dạy Hợi ,mà bị đột ngột thế này Hợi quên hết bài rồi.Càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng bị lún sâu xún,Hợi nghe loáng thoáng tiếng con thơm "Có ai cứu chị tôi không,cứu chị tôi với,chị tôi sắp chết chìm chết nghỉm như thế này rồi","Cậu hai ơi,cậu có biết bơi thì xuống cứu vớt chị em,nhà em có mỗi hai chị em,chị Hợi mà có mệnh hệ gì thì đâu đến em biết sống thế nào được"

Ơ,con này làm sao mà chị chết được,chị vẫn còn đang nghe em la em lối đây này.Nhưng Hợi chưa muốn chết đâu,Hợi còn cậu,còn mợ,còn Đần,mấy em lợn với cả đàn gà.Đầu Hợi bây giờ trống rỗng rồi,nước hình như chảy hết vào não mất ,bụng thì no căng.Tay chân không còn sức mà vùng vẫy,con chào cậu mợ,Cậu /mợ nhớ chăm sóc bản thân,nhớ ăn uống đày đủ,đứa con này bất hiếu,chưa trả ơn cho cậu mợ mà đã thế này,còn tạm biệt cậu mợ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hợi ơi,Má nè con,tỉnh dậy đi con gái yêu của má"

"Má,má,sao má lại bỏ con đi má,con nhớ má nhiều lắm má ơi"

"Bây giờ má đưa con đi đến vùng chân mây ,con có nhớ má hay kể cho con nghe mỗi người khi rời xa cõi đời này họ sẽ đến ở vùng chân mây."

"Có phải đó là nơi mà con có thể là chính con,con có thể là điều con muốn mà ở cõi đời con không thể làm được phải không má"

"Vậy con năm lấy tay má,má đưa con đi"

"Hợi,đừng đi hợi ơi,con phải ở laị với cậu,không phải con thương cậu nhất mà"

"Hợi,hơi,............................................................................................................."

"Má ơi,con không nỡ để lại cậu như vậy đâu ....?."

"MÁ,MÁ............................................................................................................"

Hợi bừng tỉnh dậy,xung quanh Hợi là một nơi xa lạ,nơi này chưa bao giờ đến và cũng chưa từng nghĩ đến.Nó không giống như như cái chòi của cậu mợ,cũng không như cái buồng trong của Thơm.Mùi nhà Hợi không thơm như mùi ở đây,nhà Hợi cũng chỉ nằm chiếu lát thế mà ở đây có nêm hẳn hỏi.Còn có cả tiếng sáo thổi du dương.

Hợi ghé mình qua cửa sổ thì thấy có bóng dáng của một nam nhân ,chỉ thấy được lờ mờ khuôn mặt của người ấy.Chắc là một nguời rất thanh tú mới có thể thổi được nhưng giai điệu như thế này.Bỗng tiếng sáo ngừng thổi,người đó quay mặt lại phía rồi đi khoan dung lại phía Hợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro