Chương 5:Ngươi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi người đó bước đến thật gần,Hợi còn nghe rõ cả hơi thở ,mùi hương từ người đó.Mùi này là mùi đinh hương,cái mùi nồng nàn khiến người khác phải ngây ngất. Chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào người ta quá lâu,Hợi đỏ mặt e thẹn cuối đầu.Người ấy bước đến,vươn tay nâng cằm Hợi.Lần này thì Hợi có thể nhìn rõ khuôn mặt chàng,mắt to nhưng kì lạ thay như có một màn sương bao phủ đôi mắt ấy trông rất cô đơn,ngũ quan hài hòa như điêu khắc,nhưng khuôn mặt này hao hao giống ai đó.Càng suy nghĩ thì đầu Hợi càng đau,nàng gục xuống,may thay có một đôi tay rắn chắc của ai đó ôm lấy nàng.Rồi người ấy bế bổng Hợi lên đưa lại phía bên giường.

Hợi nghe người ấy sau khi dặn dò người hầu xong,chàng quay người lại liền thấy ánh mắt lo sợ từ nàng.Hợi kéo tấm chăn lên chăn cao lên chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn như chú thỏ nhỏ,nhưng nó long lanh,lóng lánh còn chứa chút gì sợ hãi,đề phòng ai thấy cũng muốn thương yêu.

Ngày ấy khẽ đưa tay che miệng cười,rồi với tay ấy chén thuốc,ra hiệu cho Hợi mở miệng.Nàng bây giờ đúng như câu nói thần hồn nát thần tính,miệng cứ giữ nguyên đúng một kiểu.Thuốc đắng ơi là đắng mà Hợi có dám nói nên lời,trong đầu Hợi chỉ lẩn quẩn hàng chục câu hỏi:"Hắn là ai? Vì sao mình lại ở đây?Vì sao hắn lại cho mình uống cái nước đục ngầu kìa? Vì sao hắn lại cười?Vì sao vì sao hắn càng ngày càng nhích lại mình thế này? Cái tay hắn để ở đâu thế,mặt hắn sao lại sát mình thế này?Hay là hắn muốn hôn mình sao,làm thế nào như vậy được?Huhu mình không mất nụ hôn đầu đâu?

Hợi còn nghe thấy cả hơi thở trầm thấp của hắn,mặt hắn càng gần,mắt Hợi mở càng to,Hợi nhắm tít mắt lại nhưng thần trí Hợi bừng tỉnh.Hợi vận hết nội công mà nàng cho là thâm hậu tập trung lên hết vào đầu rồi tán mạnh vào đầu người ấy.Sau đó đá một cú tung chăn lên người hắn.

"Á,Cô định giết chết tôi à,?

"Người là ai?Vì sao ta lại ở đây,ai bảo ngươi có ý đồ đen tối với tôi,huhu không biết đâu ngươi phải đưa ta về với cậu mợ ta,Cậu mợ ơi cứu con với có người có ý đồ đen tối với con"

"Im ngay,bổn công tử nói nhà ngươi im....................ngay"

Hợi im bặt,ánh mắt hắn đáng sợ quá,hắn đang ngã sóng xoài dưới nền tạp nên cái tư thế rất oái ăm.Hợi chỉ biết ôm chặt chắn,hai mắt to tròn như chứa bao uất ức của thế giang vậy,ai nhìn vào mà không mủi lòng,kể cả hắn.Từ thưở bình sinh,hắn thân công tử biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp mĩ miều muốn sà vào lòng hắn mà chẳng được.Nhưng chưa bao giờ hắn gặp một cô gái nào có nét đẹp thuần khiết như cô gái này.Vẻ đẹp của nàng không phải kiểu ngây thơ nhưng khiến hắn khinh thường như những cô ả ham mê địa vị của hắn,nét đẹp chân chất nhưng lại mang sự mạnh mẽ,cứng cỏi.Xen kìa cái sóng mũi thanh tú,cái đôi môi bé bỏng cứ nhúc nha,nhuc nhích thút thít khiến hắn cảm thấy hắn thật đáng giận khi to tiếng với nàng.Hắn vừa nhích tới thì nàng thụt lùi một bước,hắn bước thêm bước nữa thì nàng lại thụt lùi.

"Ngươi thật là đồ vong ơn bội nghĩa,bổn công tử đây ra tay hiệp nghĩa,cứu ngươi một mạng mà bây giờ lại nói ta là kẻ có ý đồ đen tối với ngươi"

Thì ra hắn là người đã cứu nàng,nhưng tại sao hắn không đưa nàng về nhà cậu mợ mà lại đưa nàng tới đây.

Cửa chính đột ngột bị một lực lớn đẩy mạnh ra,chắc hẳn người sắp đi vào phải đang rất tức giận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro