Chương 6:Cậu Tư Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tước à,em lại nghịch ngợm rồi,cô ấy thân thể còn chưa được khỏe mà sao em có thể trêu đùa cô ấy như vậy"

Thì ra người vừa mới hùng hùng hổ hổ vào đi vào là Cậu hai.Vậy Tước không phải là cậu Tư nhà ông địa chủ sao?Vùng này không ai không biết ,ông Bá Kiến giàu nứt vách đổ tường có 3 cậu con trai.Cậu hai là người đĩnh đạc,ôn hòa và có học thức,luôn được ông bá kiến giao cho công việc làm ăn,quản lí người làm.Cũng có thể nói cơ ngơi này nằm trong tay cậu Hai hơn phân nữa.Cậu Tư là người người vô cùng nghịch,vì tuổi còn nhỏ nhưng cậu ấy lại toát ra khí chất lạnh lùng nên thường  trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi,tiếng lành thì ít mà tin đồn thì vô số.Còn cậu ba thì không ai rõ cả,có người nói khi xưa cậu bị bắt cóc,có ngươi nói cậu chết yểu lâu rồi,nên ai cũng chỉ biết nhà ông địa chủ chỉ có hai cậu con trai.

Thấy cậu hai,Hợi như vớ được cây cọc lúc chết đuối,Hợi tức tốc chạy lại bấu lấy gấu áo cậu Hai rồi nài nỉ."Cậu hai đưa em về nhà nhé,chắc cậu mợ lo cho em lắm,em mà không về thể nào cậu mơ cũng la,đánh em"

"Cô cứ lo chuyện không đâu,cô nằm đây sắp nửa mùa trăng rồi,chắc ba mẹ cô lên báo quan cô bị bắt bán cho bọn buôn người rồi,giờ cô cứ yên tâm không ai lo lắng gì cho cô đâu"Cậu tư ngắt lời nàng,làm nàng càng lo sợ,nước mắt cứ thế mà ủy khúc rơi không ngừng.Cậu hai thấy em mình đùa hơi khá,khẽ hừm một tiếng rồi ra giọng an ủi:

"Nàng yên tâm,ta đã cho người về báo với cha me nàng,bảo với họ là nàng ở đây an dưỡng vài ngày sẽ về.Sẵn dịp này nàng cứ ở lại đây thêm vài ngày,ta biết chắc chắn nàng chưa bao giờ đến nơi nhộn nhịp thế này đâu".Nàng nghe vậy cảm thấy an lòng hơi vài phần,nhưng vẫn không thể tin nổi vì sao cậu Tư có thể đem nỗi lo sợ của ngươi khác ra mà đùa cợt như thế,nàng lau nước mắt và cũng không quên một cái liếc mắt thật sắc  về phía cậu Tư.Cậu ấy cũng không vừa,trợn to đôi mắt với nàng ra vẻ thách thức với đầy ẩn ý:Chắc chắn ta sẽ không tha cho ngươi đâu!

Hợi được mấy cô hầu ở đây chăm sóc rất tận tình.Họ cho nàng tắm nước thơm rải đầy hoa hồng mà cả trong mơ nàng cũng không dám mơ.Xuất thân thấp hèn từ nhỏ chỉ biết tắm ao tắm ruộng quanh năm thì làm sao nàng dám mơ cao sang như thế.Sau khi tắm xong,họ dẫn nàng tới phong âu phục,ở đây không thiếu gì trang phục đẹp,nó còn nhiều và đẹp hơn cả những nơi may trang phục ở chợ,lần đầu tiên nàng biết thứ gì gọi là phấn má và son môi.Hợi nhìn vào gương rồi ngẩn ngơ không thể nói thành lời,đó là không tin vào mắt mình.Mấy cô hầu gái vây quanh khen lấy khen để.Nhưng mà nàng đẹp thật,đẹp cái vẻ đẹp không phải khuynh nước khuynh thành mà đẹp theo vẻ đẹp an lòng,cảm giác rất muốn yêu thương.

Tối nay,Cậu hai bận công việc không thể đưa Hợi đi thăm thú,nên phân phó cho cậu Tư,nàng không muốn đi chút nào,nhưng lại không thể cãi lại nên đành ủy khúc mà đi,chắc chắn đây là một buổi tối không mấy tốt lành đối với nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro