Chương 7:Chốn Hồng Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:Chốn Hồng Lâu

Nghe danh cậu Tư ăn chơi có tiếng đã lâu,đến tận bây giờ Hợi mới có thể chứng kiến được cảnh sa hoa,hoang lạc đó.Cậu dẫn Hợi đến Tửu Lầu có tiếng nhất vùng,nhưng phải nói cậu là người quá rãnh rõ,trước khi đi đã biến nàng thành một cậu ấm mặt búng ra sữa.Hai người vừa bước vào cánh cửa đã có hàng tá cô nương chạy ra nghênh đón.Người này ngã vào,người kia vây vào.Tú bà môi mỏ như mứt,tướng tá mập mập đi tới cất giọng rõ tôn kính:

"Quý quá cho tửu lầu hôm nay quá,lâu rồi cậu Tư không ghé đến chốn này có biết là các cô nương mong ngóng cậu nhiều thế nào không.Ôi,hôm nay lại còn đi cùng với vị công tử khôi ngô tuấn tú này nữa.Các cô,hôm nay nhớ chăm sóc hai vị công tử cho chu đáo."

"Hôm nay,chuẩn bị cho bổn công tử đây mấy người đẹp nhất tại nơi đây,sai xót thì đừng sao trách ta không dặn dò trước."

Tú bà run sợ,bà quá rõ Tứ công tử là người như thế nào rồi,chàng vốn nói được làm được.Thưởng phạt phân mình,thế là đích thân tú bà dẫn hai người lên phòng cao nhất lầu và cũng là phòng dành cho thượng quan.Lần đầu tiên Hợi thấy căn phòng nó lung linh đến thế,có một cái hồ tắm nước nóng ở giữa phòng,màng hơi bay lên không trung càng khiến cho căn phòng càng thêm mờ ảo đến lạ thường.Chính giữa là một cái bàn bày sẵn cao lương mỹ vị.Hợi mắt to mắt dẹp nhìn thì Cậu Tư đã thong dong ngồi vào bàn,tay nâng ly rượu,tay ôm một người đẹp.

"Này,còn ngơ ra đó làm gì,không mau lại đây ngồi...."

Lúc này nàng mới chợt tỉnh,líu tíu chạy lại ngồi bên cậu Tư,nàng chưa kịp ngồi xuống đã có mấy cô gái lao vào ôm nàng.Nàng đỏ bừng cả mặt,nàng tự nghĩ nếu biết mình là con gái thì họ sẽ nghĩ sao đây,vì sao mình lại trong cái tình thế tiến thoái lưỡng nam như thế này,mình muốn về nhà với Cậu Mợ quá.Nàng không ngờ ở đâu có có một ánh mắt nhìn nàng trìu mến.

Bỗng từ đâu trên trần nhà,có một tấm lụa trắng rũ xuống,kèm theo đó là tiếng nghe rất u buồn,chắc người đánh đàn phải có một nỗi niềm tâm sự rất nhiều.Rồi từ từ trên cao một cô gái chầm chầm vừa đàn vừa hát trên không gian.Ánh đèn,không gian và cả tiếng hát cô ấy làm nơi đây chẳng còn ô uế như bản chất vốn có của nó.Nhưng sao hơi nghe giọng hát này quen quá,cả bài hát này nữa,bài này Hợi nghe rất nhiều lần nhiều lần trước đây rồi mà.Rồi khuôn mặt cô gái ấy dần dần hiện ra,ánh mắt đôi môi,nụ cười duyên ấy .....Chẳng phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro