Chap 1 - bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Bổn Du Thái - một tổng tài lạnh lùng nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, người có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc, chỉ cần một lời nói của anh ta thì cả nền kinh tế này đều sẽ chấn động. Anh là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nakamoto, nhưng từ nhỏ anh đã không dựa dẫm vào gia đình mà đã từ 2 bàn tay trắng gầy dựng nên cơ ngơi như ngày hôm nay.

Bên cạnh anh còn có một tình nhân nhỏ - Đổng Tư Thành, cậu ấy là một người giúp việc trong nhà cậu, ngay từ nhỏ Du Thái đã yêu thầm Tư Thành, nhưng Tư Thành thì chẳng hay biết vì, và chỉ xem mình là một người hầu nhỏ bé, nhưng tình yêu ngày một lớn. Du Thái trong một lần bị bọn đối thủ bắn bị thương thì Tư Thành là người chăm sóc anh, kể cả sáng hay đêm, có một đêm Du Thái sốt cao mơ hồ gọi tên cậu, nhưng Tư Thành chỉ xem đó là tình chủ tớ, cậu không dám mơ xa.
--------------

Vào một ngày khi đã bàn xong công việc, Du Thái về nhà thì thấy Tư Thành đang ngồi trên ghế đợi mình.
Yuta cất tiếng hỏi:

"Sao cậu chưa ngủ"

Tư Thành:" Tôi đợi cậu chủ về"

Du Thái " Đợi tôi về ? Dọn cơm sao.."

"Vâng"

Du Thái chán nản
" Thôi bỏ đi."

Thế là anh quay bỏ đi vào phòng.

Trong phòng, anh chỉ biết ngồi trong phòng mà suy nghĩ, thì thầm nói với chính mình:

" Du Thái, mày có ngu quá không vậy? Mày đường đường là một tổng tài của một công ty có tiếng nhất Trung Quốc này, biết bao nhiêu người quay quanh mày? Tại sao mày chỉ nghĩ tới mỗi em ấy? Tại sao lại như vậy chứ? Em ấy đối với mày chả khác gì cậu chủ và người hầu. Mày hiểu không hả Du Thái? Tại sao mày cứ cố chấp như thế? Tỉnh lại đi!"
Anh cứ ngồi lẩm bẩm như thế cho đến sáng
Khi trời sáng, Du Thái bước xuống nhà thì thấy Tư Thành đang chuẩn bị bữa sáng cho mình. Anh chỉ ho nhẹ, Tư Thành nghe thế thì quay lại, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

" Cậu chủ đã đỡ mệt chưa? Hôm qua tôi định mang khăn và nước chanh cho cậu mà nghe thấy phòng im lặng nên nghĩ cậu chủ đã ngủ."

Du Thái nói:
" Tôi ổn rồi." Nhưng trong đầu Anh lại nghĩ khác:

" Cậu có biết hôm qua tôi buồn vì ai không, là vì em đó ."

Tư Thành mang cho anh một bát cháo nóng:

" Cậu ăn đi cho nóng"

Chỉ còn 2 ngày nữa là đã đến ngày giỗ của mẹ, anh nhớ mẹ lắm. Chuyện này chỉ có Tư Thành và người giúp việc còn lại là gia đình.

Người phụ nữ hiện tại đang ở cùng ba anh không phải là mẹ ruột cậu mà chỉ là mẹ kế. Mẹ cậu là vợ chính của ba cậu. Khi sinh cậu ra được mấy tháng thì mẹ cậu đã mất. Mẹ cậu mất do bệnh tim. Nhưng chẳng được bao lâu ba cậu đã rước người đàn bà khác về.

Thế nên người mẹ kế kia mới nhận nuôi cậu và cho cậu ăn học cho đến ngày hôm nay.
Trong khi ăn.

Tư Thành lại cất giọng nói trong trẻo của mình:

"Tôi xin phép được nghỉ việc"

Nghe xong anh đứng hình, Anh tĩnh lặng được một lúc thì nói:

" Mẹ tôi đã bỏ tôi đi đến cậu cũng muốn thế à?"

" Ý tôi không phải là như thế, dù sao thì chúng ta đã ở với nhau hơn chục năm ít nhất thì cũng là bạn bè, nhưng xin lỗi tôi không thể ở đây thêm được nữa ." Tư Thành trả lời rất dứt khoác.

" Tại sao cậu lại không thể ở lại?"

" Vì ba tôi đang bị bệnh rất nặng cần tôi về quê chăm sóc ông ấy."

Anh biết Tư Thành là một người con hiếu thảo, nhưng anh không muốn xa Tư Thành
Anh nói :

" Tôi có thể thuê người chăm sóc ba em thời gian này tôi sẽ cho người đưa bác trai lên đây chữa trị."

Tư Thành do dự một hồi và trả lời:
" Thôi cảm ơn cậu tôi có thể tự chăm sóc ông ấy, ngày mai tôi sẽ thu dọn đồ và đi trong hôm sau."
Anh tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro