Chap 2 - kết thúc hay là bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
______________

Sáng sớm Tư Thành đã dậy để dọn đồ đạc gấp gáp về quê, phải về sớm còn lo cho ba cậu, để người khác chăm sóc cậu cũng không an tâm.

Du Thái cậu chẳng biết ra ngoài từ bao giờ, cậu cũng không biết đi đâu nữa

Tư Thành :
Dì Lan à, Cậu chủ đâu rồi dì

Dì Lan :
Dì cũng không biết nữa, mà có gì không Tiểu Đổng.

Tư Thành :
không có gì, con chỉ muốn tạm biệt cậu chủ thôi

Tư Thành :
Khi nào cậu chủ về dì chuyển lời giúp con nha.

Dì Lan :
được con đi đường cẩn thận đó, khi nào về tới nhớ báo dì một tiếng.

Dì Lan :
Có biết không

Dì nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng cứ như một người mẹ sắp xa con vậy.

Tư Thành luyến tiếc không rời dì Lan, Dì chẳng chồng cũng không có con, lúc cậu vào đây chẳng biết gì, hậu đậu từ cái này sang cái kia cũng là Dì giúp cậu, xem cậu như con ruột vậy.

Cậu bước ra tới cửa liền quanh nhìn một cái.

Tư Thành - sắp xa nơi đây rồi, cậu liền nhớ về những khoảng khắc xưa, khi cậu lên đây chỉ mới 10 tuổi, cha cậu chính là người đưa cậu lên. Khi đó ông chủ - chính là ba của Du Thái, biết cậu ở quê không được ăn học, nên đã đề nghị cho cậu lên đây phụ giúp việc như ba cậu, cùng đó cho cậu học cùng Du Thái.
Đúng là còn nhỏ nhưng Tư Thành rất hiểu chuyện, chẳng làm chuyện gì phiền lòng để ba cậu phải lo lắng. Khi lên đây cậu rất ngại ngùng, khi nhìn thấy ngôi nhà này nó to gấp 3x 4x lần nhà cậu, nó thẳng là căn biệt thự mà.

Lúc đó Du Thái đã được 15 tuổi nhưng vóc dáng rất cao và nam tính, cậu nhớ lúc đó anh rất trầm, ngoài những chuyện cơm nước, thì không nói với cậu lời nào, chẳng biết vì sao cậu lại cảm thấy anh rất đặc biệt. Ngày qua ngày năm qua năm, dần theo thời gian hai người lớn lên cũng nhau trong một ngôi nhà.

Cậu dần lớn theo thời gian thì ba cậu cũng dần già yếu đi rất nhiều. Khi mẹ còn sống nói ba cậu khi xưa đi lính bị thương rất nặng, cứ tưởng sẽ đi rồi, nhưng lại qua khỏi thật là cầu trời khấn phật. Mẹ cậu mất do bị bệnh không tiền lo thuốc than khi đó cậu chỉ mới có 6 tuổi chẳng thể phụ giúp gì, cậu rất hận chính mình, ba và mẹ cậu chẳng có nổi cái kết hôn đàng hoàng, chỉ làm sơ sài cho có lệ thật chất chỉ có những người trong gia đình, bạn bè thì chỉ được một hai người gọi là thân. Khi mẹ sinh cậu ra đã 30 tuổi còn cha thì đã 34 tuổi. Sau khi mất mẹ ba cậu đưa cậu lên nhà Du Thái để ở. Suy ra bây giờ cậu đã 20 tuổi rồi còn ba cậu chắc 54 tuổi, anh thì có lẽ đã 25 rồi.

Kết thúc suy nghĩ của cậu, lê bước về phía cánh cổng lớn. Cậu đã chính thức bước ra khỏi cái cổng này tâm trạng của cậu hiện đang trống rỗng.

----------------

Sau khi ra khỏi cổng, cậu đã bắt một chiếc taxi để ra tàu ga, khi xuống xe cậu đã thuận tiện mua vài chiếc bánh ngọt để ăn lót dạ.

Loa ở ga tàu
"Ting" chuyến tàu về Ôn Châu sẽ tới sau 5'p nữa. Xin quý khách hãy chuẩn bị

Tư Thành:
Còn 5'p nữa thôi
Cậu cầm chiếc bánh vừa mua ở nhà ga. Vừa ăn vừa nghĩ vài chuyện. Cậu đem rất ít đồ chỉ có một balo, anh có mua cho cậu đồ nhưng đều đã để lại, những bộ này đều là cậu tự mua.

Loa ở ga tàu tiếp tục phát

Chuyến tàu đi về Ôn Châu đã tới. Xin mời quý khách lên tàu, chúc quý khách thượng lộ bình an.

Tư Thành:
Tới rồi à.

Đúng lúc ăn hết chiếc bánh thì tàu đã tới. Cậu đứng dậy cùng với chiếc giỏ. #%&$$ Sự ồn ào của nhà ga rất náo nhiệt, chen chúc và nóng nực.

"Đổng Tư Thành" !!dùngđề cập đến một người dùngđề cập đến một người dùng
Đang đi về phía cửa tàu, lại nghe thấy ai gọi tên cậu, nhưng không có bạn bè, lại chẳng thân ai, chắc là trừng tên thôi.

Cậu chẳng màng, tiếp tục đi.

Tư Thành nghĩ: Kệ đi, không lên tàu sẽ đi mất

"Em có nghe tôi nói không" !! Du Thái

_______________
Còn tiếp
Hi vọng mn sẽ đọc fic, tuy mình viết không hay cũng chẳng giỏi, nhưng mong mn góp ý để có thể trở nên tốt hơn.
💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro