Chap 2 Cậu đi xem mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy khiến cho mọi người đang nói chuyện cũng phải im lặng. Anh xuống thấy ba, hai người mẹ , anh mình và cô. Mọi người đã ngồi đó cả. Anh lại ngồi vào ghế, vẫn thái độ im lặng không mở miệng.
- Thiên Hàn à, hôm nay học xong về sớm xíu nha con – Mẹ cả nói với anh.
- Xong giờ học mới về được. Tôi có quyền hạng gì về trước giờ học
- À, thì con học xong thì về nhà luôn. Đừng đi đâu là được.
- Làm gì?
- À, mẹ có người bạn có đứa con gái muốn giới thiệu với con. Dù sao con cũng 18 tuổi rồi. Nên chọn đối tượng rồi sau này ôn bề gia thất cho ba mẹ yên tâm.
Nghe đến đây cô ngừng đủa . “ Cậu đi xem mắt sao?”. Cô ngước lên nhìn anh. Anh không biểu lộ cảm xúc gì. Cô định mở miệng hỏi...nhưng....một đứa  như cô  thì làm gì có quyền lên tiếng.
“Chắc cậu vui lắm, người như cậu thì đi xem mắt là chuyện bình thường mà, mình làm gì có quyền hạng mà ngăn lại” – cô nghĩ.
- Tôi không rảnh đi làm ba cái chuyện đó. – anh nói.
- Mày ăn nói với mẹ mày kiểu gì vậy hả - Ba anh lên tiếng.
Anh vẫn không nói gì.
- Ba à, bớt giận, em nó còn nhỏ mà. – lúc này Ngô Thiên Lâm mới lên tiếng.
- Mày im luôn đi. Mày lo cho cái bản thân mày trước đi. 20 tuổi đầu mà chả làm được trò trống gì. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng. Không giúp ích gì cho Tập đoàn. Mày còn sỉ diện ngồi đây nói chuyện với tao hả.
- Ông bớt giận, con mình mới 20 tuổi thôi mà. – Mẹ cả nói
- 20 tuổi là lớn rồi. Cái tuổi này người ta ra ngoài tạo dựng sự khiệp chứ không phải ngồi đây ăn bám đâu.
- Ba nói gì kì thế - Thiên Lâm lên tiếng.
- Tao nói không đúng à. Mày lo mà như em mày kia kìa. 18 tuổi đã giúp được cho công ty. Nó là em mày đó. Lo mà học theo nó đi.
- Còn bà hai. Lo dạy dỗ lại con trai của bà đi. Ăn nói không biết trên dưới.
Mẹ anh dừng đủa. Nãy giờ bà không lên tiếng. Nói đúng ra là bà mang danh vợ hai, là vợ của chủ tịch tập đoàn FX nhưng chẳng có quyền hạng gì trong nhà.
- Tôi biết rồi. Tôi sẽ dạy lại.
- Mẹ cần gì phải làm như thế.
Anh lên tiếng làm cho không gian đang ồn ào bỗng chốc lại im lặng. Trong nhà này nếu ba anh có quyền nhất thì anh là người xếp thứ hai.
- Con ăn no rồi, con xin phép. Tử Hy, đi học.
- Dạ?
- Trễ rồi.
- À..dạ...Mọi người con đi học.
- Đi cẩn thận nha hai đứa . – Mẹ anh dặn dò.
- Con biết rồi. Mà nè mẹ cả. Mẹ bỏ ý định đi xem mắt đi. Tôi không đi đâu nên mẹ đừng phí thời gian. Nếu rảnh quá thì lo chăm chóc cho đứa con trai bà đi.
Nói xong anh đi mà chẳng nhìn lại. Cả ba người Ba, mẹ cả và người anh của anh đang sôi máu vì thái độ của anh. Còn mẹ anh thì buồn vì tính cách của con mình là như thế. Có khuyên đến đâu cũng không thể khiến nó bỏ đi sự căm ghét của ba người kia.

Ba anh, trước đây đã có vợ nhưng lại cưới mẹ anh về. Anh được sinh ra dưới ngôi nhà to, rộng lớn nhưng thiếu sự yêu thương của người cha. Mẹ anh luôn yêu thương anh hết mực. Nhưng với danh nghĩa là vợ hai nên bà cũng chẳng có tiếng nói trong nhà là mấy. Ba anh lúc nào cũng nghe lời bà vợ cả và người anh nên lúc nào cung chửi rũa, đánh đập mẹ con anh. Nên anh rất hận ba người đó. Có cái gì cũng đổi tội lên hết mẹ con anh. Anh hứa rằng nếu có cơ hội anh sẽ trả thù. Trả hết những người đã làm đau mẹ của anh. Lên 17 tuổi không biết sao ba anh kêu anh vào Tập đoàn phụ giúp. Lúc đó mẹ và anh lên tiếng phản đối nhưng chẳng ăn thua. Nhưng khi anh vào giúp đỡ thì Tập đoàn đã phát triển hơn lúc trước. Nên ba anh cũng không làm khó dể cho mẹ con anh nữa. Nhưng.....ba anh càng làm vậy thì anh càng hận. Ba anh chỉ lợi dụng anh vì đứa con trai đầu của anh chả làm được trò trống gì cả.Anh không phải ngu ngốc đến nổi mà không nhận ra mưu tính của người cha "đáng kính" của anh.

Trên xe, cả hai đều không nói gì. Cô nhìn anh suốt nhưng đáp lại là sự uy nghiêm lạnh lùng toát ra từ anh. Lấy hết can đảm cô hỏi anh.
- Cậu ơi..
Anh không nói gì chỉ quay lại nhìn gương mặt đó.
- Em hỏi..sao...cậu không muốn đi xem mắt.?
- Tôi có vợ rồi xem mắt làm gì.
- Hả,....cậu có...VỢ....Hồi nào?
- Chưa cưới, nhưng sau này tôi nhất định sẽ cưới người đó.
Anh nhìn cô. Không còn vẻ lạnh lùng nữa mà thay vào là sự dìu dàng, ngọt ngào.
- Ai thế cậu!?
- Hỏi làm gì, con nít con noi.
- Em lớn rồi...
- Muốn biết.?
- Dạ. Cậu nói đi.
- Thật sự muốn biết?
- Dạ..đúng rồi.
- Đừng hối hận.
Cô không cầu mông là cô. Nhưng cô muốn xem người đó có tốt để cậu cưới làm vợ hay không.
- Cậu nói đi, em hồi hộp quá à.
- Người đó...trước mặt tôi
Cô đơ người. Là cô? Là cô sao? Cô không nghe nhầm chứ.. Anh..là đang..tỏ tình sao.?
Cô không thể tin đành hỏi lại
- Cậu...vừa nói gì...trước mặt cậu...Là em?
- Tôi không nói lần hai.
Cô thật sự sững người...cô không ngờ......
- Thưa cậu, đến trường rồi ạ.
Tiếng tài xế vang lên phá tan không gian căng thẳng và ngượng ngùng ấy. Không nói không rằng cô lao xuống xe chạy thẳng một mạch vào trường. Anh thấy biểu cảm của cô cũng không thể giấu được sự vui vẻ.
- Đúng là thú vị. – Anh chỉ nói nhỏ đủ để mình anh nghe.
Tài xế bước xuống mở cửa cho anh. Vừa xuống xe thì cả đám bọn nữ sinh hò hét lên khiến người ngoài nhìn vào tưởng có ca sĩ nổi tiếng đến trường.
  -Ngô Thiên Hàn
Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng anh. Anh quay lại, anh sửng sờ vì người mới gọi tên anh là.....

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu