Chap 3 Trịnh Gia Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe có ai gọi mình, anh quay lại. Vẻ mặt lãnh đạm không còn mà thay vào đó là sự ngỡ ngàng.
- Trịnh Gia Linh
- Um. Chào cậu
- Về nước lúc nào? Sao không kêu em ra đón.
- Thôi, tôi không dám làm phiền Ngô Thiên Hàn cậu
- Chị nói gì thế.
- Thôi thôi được rồi.
- Mà chị đến trường em làm gì?
- À, có một số việc chị đến để giải quyết thay ba chị. Ông ấy còn một số việc bên Nhật nên chị qua đây giải quyết giúp.
*Trịnh Gia Linh, 22 tuổi, là con của chủ tịch tập đoàn về bất động sản bên Nhật. Gia đình anh và chị là bạn bè với nhau nên anh chị cũng thân thiết. Và cô – Ngô Tử Hy không biết được chuyện này vì cô được nhận về nuôi sau khi gia đình chị quyết định qua Nhật định cư. Gia đình anh cũng không nhắc gì về gia đình chị.
Hai người như hai chị em ruột. Anh thân thiết Gia Linh còn hơn thân thiết với Ngô Thiên Lâm. Chị đã giúp rất nhiều khi thằng em mình làm việc của công ty của nhà họ Ngô. Vì sự thân thiết đó nên chuyện gì của anh chị cũng đều biết cả. Về gia đình, bạn bè, tính cách và cả tình cảm của anh.*
- Thôi em vào học đi. Chị phải vào gặp hiệu trưởng. Có gì chị gọi em sau.
-  Chị biết văn phòng hiệu trưởng đâu không?
- Chị biết. Đây không phải là lần đầu tiên chị đến. Chị cùng ba đến trường em nhiều lần rồi. Nhưng do công việc gấp rút quá nên ba và chị không có cơ hội đến thăm gia đình.
- À. Vậy chị đi, em vào lớp.
- Ok. Tạm biệt em.
Tạm biệt người chị của mình, gương mặt anh đã quay trở lại trạng thái ban đầu. Lạnh lùng và khó gần. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên người xung quanh thấy anh bỏ đi sự lạnh lùng, ngang tàn như thế.
Anh đi lên lớp. Đi ngang qua lớp 11A1. Cô đang úp mặt vào bàn. Anh đứng đó hồi lâu rồi mới đi về lớp của mình.

“ Sao....sao mình hồi hộp thế...cậu..cậu nói mình là vợ.....cậu sao??...”
Cô đang nghĩ về câu nói lúc nãy của anh. Cảm xúc của cô là gì? Vui,? Lo lắng,? Hay sợ hãi..?
- Mày sao thế Tử Hy?
- Hả?
- Ngô Thiên Hàn làm gì quá đáng với mày à?
- À....không không...đừng có nói vậy.
- Chứ sao, nói tao nghe. Sao mặt mày đỏ ửng lên thế? Hay bị sốt.?
- Không...không có đâu?
*Đây là Trịnh Lục Nhi, 17 tuổi. Là cô bạn thân nhất của cô. Hai người đã chơi thân từ năm lớp 9. Và lên cấp 3 hai người vẫn học chung nên mối quan hệ ngày càng bền chặc hơn.*
    - Chứ mày làm sao thế.
    - Tao không sao thiệt mà. 
  Nhìn thấy con bạn cương quyết như thế Lục Nhi cũng đành chịu thua. Nhưng, nhỏ đã chơi thân với cô lâu rồi, không lẽ không hiểu được tính cách của cô. Cô cũng đã đoán lên được tên Ngô Thiên Hàn kia đã làm gì con bạn ngốc này rồi.

Trong giờ học, cái câu nói của anh làm cho cô không thể nào tập trung được. Thấy cô như thế, nhỏ thấy khó chịu lại càng khó chịu hơn.
- Thưa cô, bạn Tử Hy mệt, cô cho bạn ấy xuống phòng y tế ạ.
- Tử Hy mệt sao, em dẫn bạn đi đi. Cẩn thận nhé em.
- Dạ. Em xin phép ạ.
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhỏ bạn thân đã kéo cô đi. Nhưng không phải đến phòng y tế mà đến sau trường.
- Mày nói thật tao biết đi. Ngô Thiên Hàn hắn làm gì mày rồi đúng không?

Hết chap 3
Tập này hơi nhạt mọi người nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu