Chap 4 Bị đau bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nói đi, Ngô Thiên Hàn hắn làm gì mày rồi đúng không?
- Không, mày bị điên hả.
- Chứ sao cả tiết tao thấy mày không tập trung. Rồi cái gương mặt đỏ ửng này là sao?
- Cậu.....kêu tao..là vợ cậu.
- CÁI GÌ...? NGÔ THIÊN HÀN BẢO MÀY LÀ VỢ HẮN SAO?
- Mày nhỏ cái miệng lại giúp tao được không.
- Kể tao nghe xem.
Thế là cô kể hết cho cô bạn thân nghe. Từ cậu được mẹ cả của cậu bảo đi xem mắt, đến thái độ của cậu khi nghe câu đó, rồi đến câu nói đó phát ra từ miệng cậu khi ở trên xe. Tất tần tật cô kể hết. Lục Nhi chỉ đứng đó nghe hết mà mắt chữ A mồm chữ O.

- Chuyện là vậy đó.
- Rồi. Hắn yêu mày rồi con ơi.
- Thôi. Chắc cậu chỉ giỡn với tao thôi. Hay là cậu lấy tao ra để lấy cớ khỏi đi xem mắt không chừng.
- Thôi đi cô nương. Mày thấy ai mà lấy con người hầu ra làm cái cớ để khỏi đi xem mắt không?
Nghe tới từ "con người hầu" cô hơi buồn. Lục Nhi biết mình lỡ lời nên xin lỗi rối rít :
- Tao xin lỗi. Tao không cố ý...
- Không sao.
Cô cũng thừa biết là cô bạn thân mình lỡ lời nên cũng không trách móc, nhỏ hiểu cô thì tất nhiên cô cũng hiểu nhỏ chứ.
*Tùng...tùng...tùng..*
Tiếng trống vang lên. Thế là hết tiết học. Cô và nhỏ đành vô lại lớp.
- Này, Lục Nhi, Tử Hy, cô Lê kêu hai bạn lên văn phòng gặp cô kìa. - Cô bạn lớp trưởng thấy cô và nhỏ thì lại báo tin
- Tụi mình cảm ơn nhé.
Hai cô đi lên văn phòng. Và anh, khi đi nganh qua lớp cô đã vô tình nghe nên cũng đi theo xem thử cô đã xảy ra chuyện gì mà cô gọi lên văn phòng.

Vừa vào văn phòng hai cô bắt gặp ánh mắt như viên đạn nhìn thẳng vào hai cô. Sợ hãi là cảm xúc của hai cô lúc này. Trường này ai mà không biết tính cách " bà la sát" của cô Lê. Mà cô Lê còn là chủ nhiệm của hai cô, nên hai cô lo lắng, sợ hãi thì cảm xúc bây giờ khi gặp ánh mắt đấy lại tặng lên gập bội.
- Hai cô đi đâu từ nãy tới giờ?
- Dạ?
- Báo là không khỏe, mà không có phòng ý tế, hai cô đi đâu?
- Dạ....- Cô ấp úng..
- Dạ thưa cô, bạn Tử Hy không khỏe thật, bạn ấy bị đau bụng nên em không đưa bạn ấy đến phòng y tế mà đến phòng vệ sinh ạ.
- Có thật không...?
- Dạ...đúng cô - Cô trả lời.
Cô có vẻ ngờ hoặc nhưng sau đó cũng tin khi cô "diễn" mình đau bụng.
- Vậy là ổn rồi. Tôi tưởng hai cô đi đâu chứ. Thôi, hai cô về lớp đi.
- Dạ, em cảm ơn cô. Tụi em xin phép.
Hai cô thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may là con bạn thân Lục Nhi nhanh trí chứ không hai cô tiêu đời.
Nhưng đến bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Anh đã đứng trước văn phòng từ lúc nào. Thấy hai cô đi ra anh liền nhìn vè phía cô. Cô không tài nào biết được cảm xúc của anh lúc này. Vẻ lạnh lùng đã chê đi cảm xúc của anh
- Cậu...ở đây..làm gì vậy?
Không nói không rằng anh kéo cô đi và không quên nói lại với Lục Nhi.
- Bảo với giáo viên Tử Hy đi với tôi.
- O.....oh..
Danh tiếng của anh thì cả trường này ai cũng biết. Vừa nghe tên anh thì ngay cả hiệu trưởng còn phải cuối đầu. Trường này thì hơn 80% là do nhà anh xây dựng lên mà.

Anh kéo cô đến chỗ vắng người trong khuôn viên trường. Anh đang nắm rất chặt tay cô khiến cô rất đau liền kêu lên. Rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe.
Thấy cô đau anh liền nới lỏng tay ra nhưng không bỏ tay cô. Vẫn cứ cằm như thế.
- Cậu....đưa em đến đây làm gì?
- Bị đau bụng.?
Đáp lại là sự im lặng. Cô không trả lời. Vì cô chẳng biết phải trả lời sao cho đúng.
- Trả lời.
Cô vẫn cúi mặt không nói gì.
- Mày câm à... - cậu hét lên
- Dạ.....không...à...có..
- Rốt cuộc có bị đau hay là không?
- Dạ...có..
Anh kéo tay cô lại. Anh đang ôm cô, cái ôm không quá chặt nhưng đủ để cô cảm thấy khó xử.
- Cậu.....
- Đở đau chưa...
- Em...
- Tôi đưa em về nhé..
- Dạ...? Cậu....
- Sao...ý kiến ?
- Không...nhưng...cách xưng hô...
- Tôi thích xưng hô thế đấy. Ý kiến không? Hay em muốn tôi xưng luôn là anh em? Hửm...?
- Dạ...không... - cô đỏ ửng mặt
- Đi. Tôi đưa em về.
- Nhưng...buổi học...thì sao cậu..
- Bỏ.
Một từ "bỏ" của anh cô ngỡ ngàng. Cô ngước lên nhìn anh. Ngước mắt lên nhìn anh. Lại là gương mặt ấy, gương mặt mày giống như lúc sáng.Anh đã bỏ đi vẻ mặt lạnh lùng, bây giờ khuôn mặt anh là sự dịu dàng và mềm mại. Không lạnh lùng, cứng nhắc.
- Em quên tôi là ai à. Đi, lên lấy cặp rồi tôi đưa em về. Đau bụng mà không nói với tôi. Muốn ăn đòn không?
- .....*cô im lặng*
- Từ nay có chuyện gì là phải nói cho tôi biết, không được giấu, nghe chưa. Không nghe là tôi không biết mình làm gì với em đâu. - Đôi mắt anh ánh lên vẻ dâm tà.
- Da. Em biết rồi.
Cô hiểu ý anh. Nhưng nếu như anh biết cô nói dối thì sao đây. Không lẽ....
Đang suy nghĩ thì anh kéo đi. Cô bỏ mặt cái suy nghĩ ấy.
"Đến đâu hay đến đó. Mình không nói cho cậu biết là được rồi" - Cô nghĩ.
Hai người lên lấy cặp rồi đi ra cổng trường đón taxi về. Anh vẫy tay đón taxi thì một chiếc xe hơi đến chỗ hai người đứng.
- Muốn về sao? Tôi cho hai người quá giang. - Người trong xe vọng ra.

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu