Chap 5- Ghen tuông giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Muốn về à. Tôi cho quá giang.
Là Trần Gia Linh. Cô nhìn người trong xe, không biết là ai, định quay hỏi cậu thì bắt gặp gương mặt hớn hở của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy gương mặt tươi cười của anh khi gặp một người con gái. Cô cũng chưa bao giờ được thấy gương mặt đó. Cùng lắm là anh chỉ cười mỉm. Gương mặt cô bỗng trù xuống. Nhưng anh lại không để ý. Anh kéo cô vào trong xe. Anh ngồi phía trước, cô ngồi phía sau. Anh lại tươi cười nói chuyện với Trịnh Gia Linh mà quên mất cô gái phía sau đang tức giận.
-“Vậy mà nói em là vợ cậu, giờ lại đi nói chuyện với gái, xí” – Cô bực tức nghĩ thầm.

Về tới nhà cô mở của xe vào trong mà chẳng mở miệng lời nào. Vừa lên tới cầu thang thì bị một bàn tay nắm lại. Quay đầu lại, là cậu. Cô ngượng ngùng nhưng nhớ lại thái độ của cậu lúc nãy thì không khỏi khó chịu. Cô giựt phắt tay cậu ra rồi lên phòng mà không nói một lời nào.
Nhìn thái độ của cô thì anh cũng đủ hiểu là cô đang có cảm giác gì? Nghĩ đến đây thôi anh đã cười thầm trong bụng.
Trịnh Gia Linh vào nhà thì được ba, hai người mẹ tiếp đón rất tận tình. Đến khi mẹ anh bảo dọn cơm ra thì không thấy cô đâu.
  - Thiên Hàn, Tử Hy đâu con.
  - Nó ở trên phòng đấy mẹ.
  - Sao nãy giờ nó không xuống đây mà trên phòng. Nó mệt sao?
  - Nó bị đau bụng. Không những thế nó còn....
Nói đến đây anh ngừng lại.
  - Còn gì Thiên Hàn - Gia Linh lên tiếng.
  - Thôi, không có gì đâu. Để con lên kêu nó xuống.
  - Um. Mau đi đi con.

Anh lên phòng cô. Đứng trước cửa không nghe được gì vì toàn phòng trong nhà được cách âm. Anh tò mò không biết giờ cô đang làm gì nên hé mở cửa ra thì nghe cô đang nói chuyện điện thoại.
*Trong điện thoại* 
       - Lục Nhi ơi, tao buồn chết mất
       - Sao thế. Ngô Thiên Hàn làm gì mày à.
       - Cậu nói tao là vợ cậu, mà lúc nãy cậu lại nói chuyện với người con gái khác. - mặt cô đang trù ụ, vừa buồn vừa tức.
       - Mày ghen à?
       -....*im lặng* - Cô nghe cái từ ghen mà ngượng chính mặt, hai má cô giờ đang đỏ ửng cả lên.
      - Này...mà thôi bỏ qua đi. Hắn có phát hiện mày không đau bụng không?
      - Không, cậu không phát hiện. Tao làm gì có đau bụng đâu.
      - Oh...thế là tốt... Haizzz, mày ghen rồi đó Ngô Tử Hy ơi.
      - ....*im lặng*
Lần này cô im lặng không phải là vì ngượng ngùng mà..người đang trước mặt cô đang tỏ sát khí đến run người. Anh đi vào trong khóa chốt lại, từ từ đến bên cô, giựt phắt cái điện thoại trên tay cô.
     - Tử Hy mệt, đang dưỡng sức, đừng làm phiền cô ấy.
Nói xong anh tắt điện thoại quăng qua một góc. Cô đang sững sờ tròn mắt nhìn anh.
      - Cậu.....
      - Lúc ở trường em với Lục Nhi đi đâu?
      - Em.....bị đau bụng..nên xuống phòng y...à...không xuống phòng vệ sinh.
      - Thật..?
      - Dạ..
      - Tôi cho em cơ hội lần cuối...em đi đâu? - Anh hét toáng lên.
      - Cậu....
      - Nói dối là đau bụng, nói dối là đi xuống phòng vệ sinh. Em gan lắm. Muốn tôi phạt em như thế nào đây.?
      - Cậu......em...
      - Sao...?
   Cô lấy lại bình tĩnh...
      - Cậu thì sao, nói em là vợ cậu mà cậu lại đi nói chuyện với người phụ nữ khác. Trước giờ cậu có vậy đâu. Giờ lại đi trách em. Em  đi xuống phía sau trường nói chuyện với nhỏ Lục Nhi chứ đi đâu. Cậu nghĩ đi đâu thế
    - Tôi không tin
    - Không tin thì tùy cậu, em xuống ăn cơm
   Cô vừa bước xuống giường thì bàn tay cậu nắm cô giựt mạnh cô lại. Lúc này cô đang trong lòng của anh.
    - Thật?
    - Em nói dối cậu làm gì.
    - Chứ sao lại nói dối là đau bụng?  
    - Cậu muốn em với Lục Nhi viết bản kiểm điểm lắm hả?
    - Vậy sao lúc chỉ có tôi với em, em lại không nói.
    - Gương mặt cậu lúc đó ai mà dám nói lại chứ.
    - Hôm nay gan nhỉ? Tôi nói gì em cũng cãi lại.
    - Em nói đúng thôi. Cậu bỏ ra em đi xuống ăn cơm. Em đói rồi
    - Tôi nói với mẹ là em không được khỏe. Ở trong phòng dưỡng sức rồi. Tôi...sẽ ở đây chăm sóc em..
    - Cậu.... Bỏ em ra.
    - Nói, em với Lục Nhi nói chuyện gì?
     - Thế cái chị kia là ai?
     - Giờ còn hỏi ngược lại tôi sao. Hôm nay em ăn gan hùm rồi
     - Xì...em với nó nói chuyện cậu....nói trên xe ấy
     - Tôi nói em là vợ tôi đấy hả.

Cô ngước lên nhìn anh. Khẽ gật đầu.
    - Rồi. Em trả lời rồi. Cậu nói đi, chị kia là ai, sao cậu nói chuyện vui vẻ với chỉ thế.
    - Em đang ghen sao?
Cô đang ngượng vì cô đang trong lòng của cậu giờ lại nghe câu nói đó cô lại càng ngượng hơn. Hai má đỏ ửng lên khiến người nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.
    - Đó là chị của tôi. 
    - Chị?
Anh kéo cô ngồi lại giường rồi kể hết cho cô nghe về người phụ nữ kia là ai. Cô ngồi đó nghe mà không lên một tiếng nào.
    
     - Hiểu chưa.
     - Dạ.
  Anh kéo cô lại vào lòng.
     - Từ nay đừng có nghĩ gì cả. Tôi nói em là vợ tôi thì tôi sẽ không đụng với bất kể người con gái nào khác. Đừng có ngồi đấy mà ghen bóng ghen gió. Biết chưa.
     - Dạ...
Cô vui lắm. Vì câu nói của cậu, vì tấm lòng của cậu, vì hành động của cậu ngay lúc này.

Đang vui vẻ thì cậu nói
    - Giờ thì tôi phạt em như thế nào đây.?  
    - Dạ?...phạt gì cậu?
    - Phạt em nói dối tôi.
Không nói không rằng lập tức môi anh  áp vào môi cô. Cô bất ngờ mà hai mắt mở to tròn. Anh tách nhẹ môi cô ra. Nụ hôn đầu nên cô không biết như thế nào, chỉ biết ngồi đó để anh làm gì thì làm.
Lưỡi anh đang ở bên trong khoan miệng của cô mà khấy đảo bên trong. Nụ hôn mạnh bạo, lấy hết cả dưỡng khí của cô. Cô không chịu được mà đánh vào ngực anh. Hiểu ý anh luyến tiếc rời bỏ môi cô. Dục vọng đang dâng trào trong anh nhưng anh phải đè nén vì cô nhóc này chưa đủ 18.
    - Từ nay không được nói dối tôi, biết chưa.
    - Dạ.
    - Đi xuống ăn cơm
    - Da? Cậu nói em với bà chủ là em không khỏe nên ở trong phòng, cậu chăm sóc em mà. Giờ xuống thì bà nghi ngờ thì sao?
    - Bộ em muốn ở riêng với tôi lắm sao?
Cô đỏ ửng mặt.
    - Không...không phải...
    - Tôi nói dối ấy, nói thể chỉ để em ngoan ngoãn ở trên đây để nói với tôi thôi.
    - Cậu này... Bắt đầu từ bay giờ cậu cũng không được nói dối em nữa
    - Bây giờ lại ra điều kiện với tôi luôn sao.?
    - Thì cậu vẫn ra điều kiện với em mà.
    - Tôi có quyền. Tôi là chồng em.
Anh là đang làm khó cô đây mà. Muốn cô nói ra câu mà anh mong đợi
    - Thế em cũng là vợ cậu mà.
Cô nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe. Anh cười.
    - Rồi, tôi hứa, tôi không nói dối em

Anh hôn nhẹ vào môi cô.
    - Đi xuống ăn cơm. Mọi người chờ.
    - Dạ.

Hết chap 5

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu